Chương 88 Đợi người bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm từng cơn lạnh lẽo thổi bay mái tóc mềm mại của Takemichi, cũng đem thiếu niên từ dư chấn của cơn ác mộng kéo về thực tại, em mơ thấy ác mộng, mơ thấy chính tay em đẩy Chifuyu vào chỗ chết, khiến Angry mất đi mạng sống, còn có Smiley chảy rất nhiều nó máu nhuộm đỏ cả tay em

Thiếu niên nhìn hai bàn tay của mình trong lòng kinh tởm nó vô cùng, chợt một bàn tay to lớn nắm lấy tay em, dịu dàng xoa xoa mấy cái, giọng nói có chút khó chịu của nam nhân vang lên

"Tay em lạnh quá, sau này đừng thức khuya nữa"

Takemichi ngạc nhiên nhìn Angry không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây, thiếu niên ngại ngùng rút tay mình lại có chút xa cách đáp

"Tôi không sao anh đừng để ý"

Ngược lại Angry không những không vì thái độ xa cách của em mà thất vọng, chỉ vươn tay nắm lại tay thiếu niên, nghiêm túc xoa xoa tay em giúp em ủ ấm

"Không sao tôi để ý, em là Omega đầu tiên của tôi"

Takemichi nghe vậy chờ cười nhạt, em khẽ đáp lời nam nhân

"Nhưng anh không phải Alpha đầu tiên của tôi"

Giữa đêm lặng yên ắng tiếng nói của nam nhân như phá tan mọi phòng bị của Takemichi

"Tôi biết, nhưng tôi không để ý chuyện đó"

Thiếu niên nhìn anh qua hồi lâu mới lên tiếng, chỉ là giọng điệu mang theo vô vàng cười cợt

"Thật ngu ngốc, các người đều ngu ngốc như vậy, khi không lại tự chôn mình vào vũng bùn lầy này"

Angry nhìn em, nhìn giọt nước mắt lăn trên má thiếu niên, nhìn đôi mắt từ bao giờ đã ửng đỏ của em, rồi anh cúi đầu hôn lên mắt Takemichi một cái, đơn giản chỉ là lướt qua một cái đã đủ khiến người ta tim đập không ngừng, lần đầu tiên chủ động thân mật với một người khiến nam nhân có chút rối rắm nhưng lại không thể bác bỏ được loại tư vị khác biệt này

"Tôi chưa từng chăm sóc người khác nhưng tôi sẽ tập, đợi tôi tập được em có thể cho t.....

"Đừng đến gần tôi" Takemichi lạnh nhạt cắt ngang lời nam nhân

"Vì sao" Angry khó tin nhìn thiếu niên, anh không biết Takemichi vì cái gì mà gò bó chính mình như thế, dường như thiếu niên chưa từng buông thả bản thân mình, lúc nào cũng ép chính mình không được đến gần bọn anh

"Vì tôi sẽ hại chết anh"

Angry vừa định nói gì đó chưa kịp, Takemichi đã cắt ngang lời anh

"Kể cả anh trai của anh"

Angry im lặng rất lâu dường như đang đè ép ngọn lửa giận trong lòng xuống, ít nhất anh vẫn giữ được lý trí mà không nặng lời với em, phải qua một lúc rất lâu anh mới khó khăn nói với Takemichi

"Đừng nói bậy nữa, ngoan tôi đưa em đi ngủ"

"Tôi không nói bậy nếu Mikey biết anh chứa chấp tôi thì đó chính là sự thật, hắn sẽ giết anh kể anh tr.......

"Kể cả như thế thì đó là do tôi tự mình lựa chọn, không liên quan đến em" Angry khẽ đáp, ánh mắt nghiêm túc vô cùng dường như đây không phải một lời nói đùa

Giữa tình cảnh này nếu anh em nhà Kawata chết đi ai là người chịu tội nhiều nhất? Mikey sao? Không là thiếu niên ngồi trước mặt Angry bây giờ đây, dù em chưa từng bức ép ai chết vì mình nhưng dường như thế giới này không buông tha em, từng người từng người bên cạnh em vì em mà gặp chuyện, trôi dạt khắp nơi rơi vào tay người này rồi đến kẻ kia, Takemichi từ bao giờ đã không thể quyết định được sự tự do của mình nữa, ngay từ lúc xuyên qua cho đến hiện tại em đã từng chân chính vì mình đâu

"Mạng của các người chính là gánh nặng của tôi, bất kể ai trong các người chết đi đều là bức tôi vào tử lộ, cho nên tôi thà gần anh ngay lúc này giết tôi đ.......

*chát*

Gương mặt xinh đẹp của Takemichi lệch hẳn sang một bên, một bên má in đậm dấu tay, thiếu niên trực tiếp phun ra một ngụm nước bọt, mà trộn với nước bọt lại là răng và máu, đủ hiểu nam nhân dùng lực mạnh thế nào

Angry nhìn em anh mắt vô cùng hung ác, dường như nam nhân đã nén đủ tức giận, anh vươn tay nắm lấy gương mặt Takemichi bắt buộc em nhìn thẳng vào mình

"Vì sao lại trở thành như thế này, em từ bao giờ chỉ biết đến chết chóc như thế"

Chỉ thấy giương môi nở một nụ cười xinh đẹp, đôi môi được tô đậm bằng máu tươi dưới ánh trăng bỗng trở nên rực rỡ vô cùng

"Nếu có thể sống ai lại muốn chết, đáng tiếc chẳng ai nguyện ý nhường cho tôi một con đường sống cả"

Ai lại chẳng muốn sống chứ Takemichi thừa biết em tham sống hơn bất kì ai, nhưng thế giới lại này chưa từng cho em một con đường sống, từng người từng người đều làm theo suy nghĩ của mình, bọn họ chưa từng biết cũng chưa nghĩ hành động của mình tổn thương em như thế nào, Takemichi sẽ vui vẻ nếu bọn họ vì em mà chết hay sao, ừ vì họ chẳng hiểu nên nỗi đau của em có lập đi lập lại vô số lần, em so với bọn họ còn đau khổ hơn trăm vạn lần nhưng có ai thấu hiểu cho em đâu

Angry nhìn thiếu niên anh chợt cảm thấy bản thân chưa từng thấu hiểu người này, hoặc anh chưa từng nguyện ý hiểu em, vậy vì cái gì bản thân lại thích em như vậy, hoặc là giữa bọn họ chỉ là rung động nhất thời hay sao

Thật ra là chẳng vì cái gì cả đơn giản chỉ vì yêu em mà thôi, không phải vì thiếu niên quá tốt đẹp nên anh mới yêu thích em, mà là do Takemichi là Takemichi nên anh liền yêu mà thôi, yêu nó giống như một hạt giống nhỏ bé, từng ngày từng lớn dần trong tim ta, dùng từng nhánh rễ nhỏ bám chặt vào tim ta, và đến một ngày nào đó ta sẽ không thể buông bỏ được nữa

"Ừ, em chẳng hiểu tôi đâu" nếu có thể vì người mình yêu mà chết, thì ai lại nguyện ý nhìn người mình yêu chết đi trước mặt mình

Angry đợi Takemichi bao lâu, là ba năm từ lúc bọn họ gặp nhau đến lúc em rời đi, cho đến tận bây giờ đã tròn ba năm

Ba năm nói dài không quá dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng vừa đủ cho Angry nhận thức được người trước mắt quan trọng với anh thế nào, từ thích lại không biết từ bao giờ chỉ thành yêu

Năm tháng lặng lẽ trôi qua một đời dài ngắn không thể tính toán, tình cảm cũng thế tự nhiên mà đến vô tình rời đi, lúc đến tựa như hoa lê tháng 2 xinh đẹp rực rỡ, rời đi lại như băng tuyết tháng 10 lạnh lẽo như đóng băng hết thảy thế giới của ta

"Em vẫn như vậy nhỉ, cố chấp như ngày nào đi làm việc mà em muốn làm"

Angry quay người rời khỏi, bóng lưng anh trông đơn độc vô cùng, ba năm chính là 1095 ngày, nam nhân dùng nghìn ngày chờ đợi cuối cùng đợi được, nhưng thứ đáp lại anh chính là sự lạnh nhạt đến tận xương tủy của người anh yêu
___________
Viết như điên viết nhiệt tình viết hết mình cuối cùng nhìn lại có 1338 chữ, âyyy chết tiệt=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro