Chương 65 Giành lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Takemichi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, chưa kịp thích ứng mọi thứ xung quanh đầu em lần nữa xuất hiện cơn đau nhức, thiếu niên cong người hứng chịu cơn đau đến như vũ bão, em khó nhịn mà khẽ rên một tiếng, nuốt lệ trí bên khóe mắt bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ từ tan biến

Takemichi đau đến nước mắt đều ứa ra, cổ họng phát ra từng tiếng nấc nghẹn thê lương nuốt lệ trí đỏ rực giờ đâu càng ngày càng mờ nhạt rồi biến mất hẳn, ngay khoảnh khắc đó từng mảnh ký ức xưa cũ ồ ạt đổ vào đại não em, Takemichi ngẩn ngơ thật lâu vẻ mặt tái nhợt mà suy sụp cực điểm, thiếu niên không khóc nữa cũng không động đậy nổi em chỉ yên lặng ngồi thật lâu

Ánh mắt thiếu niên lần nữa nhìn đến bài báo trên màn hình điện thoại, cánh tay em run rẩy khẽ chạm vào dung nhan xinh đẹp của Hinata trên màn hình, cổ họng nghẹn lại

"a........ư......H....i...n...a......" Takemichi lúc này chỉ có thể phát ra những âm đơn tiết vô nghĩa, em cuối cùng vẫn không chịu được cú sốc này mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi

"TAKEMICHI" Kazutora qua một ngày dằn vặt mới có thể lấy hết dũng khí mà đi gặp Takemichi, chỉ là vừa bước vào liền thấy thảm cảnh này của em

Takemichi suy yếu ngã nhào ra ngay lúc em sắp rơi xuống nền nhà, nếu không phải Kazutora đã nhanh tay ôm người vào lồng, nếu không phải nam nhân phản ứng nhanh Takemichi chắc chắn đã bị thương

Thiếu niên yếu ớt nằm lòng Kazutora miệng vẫn còn vương tơ máu, hai mắt em nhắm nghiền, lâu lâu sẽ phát ra dáng nấc nhỏ
Kazutora lòng đau như bị xé vụn chỉ biết ôm chặt người vào lòng, hắn đưa em đến bệnh viện lúc này khác nào đưa em vào chỗ chết, Mikey chắc chắn sẽ tìm thấy em ngay, nam nhân lại không biết cho dù hắn không đưa người đi thì em vẫn bị tìm thấy mà thôi

Đúng lúc nam nhân đang rối rắm nhất cửa phòng lại bị mạnh bạo mở ra

"Kazutora-san lâu quá không gặp, kể từ lúc mày rời Touman cũng đã hơn nửa năm rồi nhỉ" Sanzu cất tiếng giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo áp bách cực hạn

Sau lưng hắn chính là đội hơn trăm người sẵn sàng chờ lệnh

Kazutora nghiến chặt răng ôm chặt Takemichi vào lòng âm trầm nói

"Mày đến đây làm gì, tao đã sớm không còn quan hệ gì với Touman nữa hết"

"Đến đương nhiên không phải để chơi mà là vì kẻ mà mày đang giữ, Kazutora-san" nam nhân đưa mắt nhìn về phía Takemichi

"Ha~ tìm chết em ấy là người của tao, muốn đụng vào em ấy thì bước ngang xác tao trước"
Sanzu khẽ nhíu mày lạnh nhạt nói

"Chỉ là một Omega nhỏ bé, mày lại vì cậu ta chống lại Mikey sao, chỉ cần mày người trong lòng ra tao sẽ tha cho mày"

"Đáng tiếc tao chính là muốn chống đối vua của mày đấy Sanzu, Kazutora Hanemiya tao sẽ không bao giờ giao em ấy ra"

"Mày cũng quá cố chấp rồi, xin lỗi mày Kazutora những thứ mà vua muốn, dù có cướp tao cũng phải cướp về cho ngài ấy" hắn lạnh nhạt nhìn Kazutora bình tĩnh ra lệnh

"Số 3 , số 4 hai người các người đem người trong trong lòng ngài KAZUTORA HANEMIYA về đây"

"Vâng"

"Chậc nhìn hắn ta vô dụng như vậy lại dùng đến hai người có phải xem trọng hắn quá rồi không" thiếu niên dung nhan mỹ lệ vạn phần, mắt phượng khẽ nhếch lộ rõ sự khinh thường với Kazutora

"Đủ rồi số 6" nam nhân nhan sắc nghịch thiên so với Sanzu và Kazutora cũng không hề thua kém, nhỏ giọng nhắc nhở thiếu niên xinh đẹp
Số 6 khẽ nhíu mày liễu hừ lạnh một tiếng cũng không nói nữa

Sanzu có một tiểu đội, gọi là đội ám sát kẻ trong đây vô tình cực điểm, giết người không gớm tay, thanh danh trong giới ám sát cực kỳ cao, Kazutora một mình đối phó một đám quái vật cũng không phải dễ dàng gì

Không ngoài ý muốn Kazutora đã rất nhanh bại trận, nam nhân bán quỳ miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đầy sát khí nhìn Sanzu

"Biết rõ kết quả vẫn cố chấp như vậy làm gì, may mắn ngày hôm nay kẻ đến là tao nếu đổi lại là Mikey thì mày không được như bây giờ đâu"

"Trả em ấy lại cho tao thằng khốn" Kazutora vùng vẫy muốn thoát, nếu không phải nam nhân bị số 4 giữ chặt thì đã sớm xông lên giết người

"Số 6" Sanzu khẽ nhíu mày nhìn kẻ đang phát điên đừng kia lạnh nhạt gọi người

"Vâng vâng"

Số 6 vừa nghe nam nhân gọi tên mình liền biết hắn muốn gì, cậu ta từ trong người lấy ra kim tiêm cùng một bình thuốc nhỏ, sau khi dùng kim tiêm rút hết thuốc trong bình số 6 liền trực tiếp cấm vào người Kazutora, đem số thuốc trong kim tiêm đưa hết vào người nam nhân

Rất nhanh thuốc phát huy tác dụng, Kazutora chỉ thấy trước mắt một màu tối đen, rất nhanh nam nhân liền mất đi ý thức trực tiếp ngắt đi

Mà bên này số 3 rất nhanh liền để ý người mà Sanzu đang bế, cậu ta hứng thú nói

"A người này cũng thật xinh đẹp so với số 6 cũng không hề thua kém"

Số 6 tức giận rút thanh Katana bên hông mà chĩa thẳng vào người số 3 tức giận nói

"Sủa cái gì đấy ông nói cho mày biết mày dám nói ông xinh đẹp nữa ông sẽ thiến mày"

"Ha~ đến đây ông sợ mày chắc"

"Đánh nhau sao, tao cược số 3 nhé" số 4 nhanh chóng góp vui

Sanzu mệt mỏi mở miệng mắng "câm miệng, đánh cái gì mà đánh nhanh đi chuẩn bị xe đi"

"Vâng" đám người nhanh chóng rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn những kẻ đứng đầu trong đội cùng với Sanzu

Số 1 im lặng chỉ nâng mắt nhìn Takemichi hồi lâu, máu trong cơ thể hắn liên tục sôi sục hưng phấn đến không nói thành lời

"Đây là người của Mikey thu hồi ánh mắt đó ngay cho tôi" Sanzu nhíu mày khẽ trách cứ

Nam nhân khẽ cong khóe môi ngả ngớn đáp

"Sanzu-chan tâm trạng hôm nay không tốt nhỉ"

Sanzu không đáp chỉ ôm người nhanh chóng rời đi

Số 2 khó chịu nhìn theo bóng lưng nam nhân có chút bực bội nói

"Sanzu-sama không phải rất ghét kẻ khác chạm vào mình sao"

Số 1 lười biếng đáp "con người sẽ có ngoại lệ mà ngoại lệ của ngài ấy không phải là mày, biết điều đi"

"Mày......

"Hai đứa kia liếc mắt đưa tình cái gì có đi hay không" số 5 lớn tiếng nói vọng vào

"Nếu mày phạm vào cấm kỵ đến tao cũng không cứu được mày, nhớ kỹ số 2" số 1 nói xong liền lạnh nhạt rời đi

Số 2 mím môi tay siết chặt đến nổi móng tay cô găm sâu vào da thịt, gương mặt diễm lệ lộ rõ sự không cam tâm
__________

Đợi đến lúc Takemichi tỉnh lại lần nữa, chỗ em ở đã không còn là phòng ngủ ấm áp của Kazutora nữa

Mà đúng lúc này phòng ngủ nhanh chóng bị mở ra, nam nhân gương mắt anh tuấn vạn phần gương mặt lộ rõ gấp gáp nhanh chóng đi đến cạnh giường

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau tay Takemichi khẽ run, cả người như trúng thuật khó thể nhúc nhích, em mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mắt, nước mắt không tự chủ mà bắt đầu rơi xuống

Mikey nhìn thấy em khóc tâm liền không tự chủ được đau rát, lý trí của hắn mách bảo rằng hắn đã tìm đúng người hắn đã tìm thấy em, chỉ cần nhận ra nhau em và hắn mãi mãi không rời xa nhau nữa

Takemichi ngây người nhìn nam nhân ánh mắt người này thật sự vô cùng quen thuộc tựa như......Manjirou đời trước

"Tôi có thể gọi em là Takemicchi chứ" giọng nam nhân lộ rõ hoài niệm cùng chờ mong,
Mikey khụy gối nắm lấy tay Takemichi đặt vào má mình nhỏ giọng nói

"Tay em .......nó ấm quá, giống như kiếp trước, Takemicchi em biết gì không chúng ta đã quen biết nhau từ kiếp trước đấy" Mikey biết hành xử lúc này của bản thân có thể dọa sợ em, nhưng hắn thật sự rất nhớ Takemichi lúc trước vô cùng nhớ, mọi thứ về em đều làm hắn luyến tiếc không ngừng, dù hiện tại Takemichi không còn là Takemichi của hắn nhưng hắn vẫn cố chấp muốn cướp em về

Takemichi ngẩng người hồi lâu mới từ từ cất tiếng đáp lại nam nhân

"Gặp lại nhau rồi Sano Manjirou........" tao nên đối xử với mày như thế nào đây
______________
Tuyệt zời tung hint MiTake, SanTake thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro