Chương 62 Trói buộc chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa thu mát mẻ và dễ chịu , không nóng bức cũng chẳng lạnh giá , nắng cũng dễ chịu hơn bình thường, tia nắng nhạt nhẹ nhàng xuyên qua các tán lá cây, khẽ rọi vào một căn phòng nhỏ làm lộ ra thân ảnh gầy gò đang nằm trên giường bệnh

Làn da thiếu niên tái nhạt, môi nứt nẻ, cả người gầy gò không chút sức sống cánh tay chằng chịt vết kim tiêm , khắp người em đều có vô số thiết bị để duy trì sự sống

Đúng lúc này cửa phòng được mở ra, Kazutora theo thói quen bước vào căn phòng quen thuộc, bước chân hắn vô cùng nhẹ tựa như đang sợ bản thân sẽ đánh thức thiếu niên đang nằm trên giường vậy, đem đóa hướng dương cắm lên bình, mỗi ngày một đóa luôn đều đặn đặt vào phòng em

Hắn không biết vì cái gì một người đang sống sờ sờ trước mắt hắn thoáng rời mắt một cái liền biến thành bộ dáng hiện tại, đến bác sĩ cũng không thể khám ra được em là bị gì, thứ hắn có thể làm hiện tại chính là dùng máy móc cố gắng duy trì sự sống của Takemichi

Kazutora ngồi xuống cạnh em, ba tháng trước người này là thiếu niên dương quang sáng lạng khiến hắn yêu thích không nở rời mắt, ba tháng sau em lại biến thành một người bệnh ốm yếu có thể chết đi bất cứ lúc nào khiến hắn thương xót đến nghẹn lòng

Nam nhân nhìn hồi lâu đột nhiên hắn khẽ cúi người hôn nhẹ lên trán em một cái, nhẹ như gió, thoáng qua một cái liền trời đi thậm chí còn chưa chạm đến, tình cảm của hắn với Takemichi cũng giống như nụ hôn này vậy chính là cấm kỵ, mãi mãi xuất hiện một tầng ngăn cách không thể chạm vào nhau

Hắn không nên thích em cũng không được phép thích em, vì đây là hôn thê của Baji, người mà Kazutora hắn để tâm nhất, cho nên đoạn tình cảm này chỉ có thể im lặng giấu đi

"Em sẽ không sao đâu, tôi sẽ cứu em mà bằng bất cứ giá nào"

Kazutora vuốt nhẹ mái tóc vì thiếu dinh dưỡng mà trở nên thô ráp của thiếu niên, khoảnh khắc tay nam nhân chạm vào Takemichi, trước mắt hắn đột nhiên mờ đi, khiến hắn choáng váng một trận, đợi đến khi nam nhân lấy lại ý thức bản thân hắn đã xuất hiện ở nơi khác

Mà trước mắt hắn chính là một cục bông......

[Ting!!! Chào mừng ngài đến với không gian hệ thống ta là hệ thống tiên tiến bậc nhất trong giới hệ thống công lược, ngài cứ gọi ta là hệ thống công lược là được rồi ~(˘▽˘)~]

Hệ thống sau khi nên cấp liền nhanh chóng tải ngay bộ cảm xúc về, trở thành một hệ thống giàu có, có tiếng trong giới hệ thống hiện tại
Kazutora không đáp chỉ dùng ánh mắt đầy đề phòng nhìn cục bông biết nói trước mặt mình
Hai bên duy trì tư thế im lặng một hồi lâu cuối cùng vẫn là hệ thống lên tiếng trước

[Ting!!! Ngài không định nói gì sao, xin cứ yên tâm đặt câu hỏi bổn hệ thống rất thông minh chắc chắn có thể giải đáp hết tất cả nghi vấn của ngài <( ̄︶ ̄)> ]

"Mày nhìn..... ngốc thật..." Kazutora lạnh nhạt nhìn hệ thống bình tĩnh mở miệng chê bai

[Ting!!! (‡▼益▼)(‡▼益▼)(‡▼益▼)(‡▼益▼)]

[Ting!!! Ngài đây là xúc phạm bổn hệ thống, ta nói cho ngài biết ta chính là một hệ thống toàn năng vừa tài giỏi lại tốt bụng đáng yêu ngài dám nói ta ngốc (*`ω'*)]

Hệ thống có một loại tính cách cực kỳ giống Takemichi chính rất ghét ai nói mình ngốc
Kazutora nghi ngờ nhìn hệ thống, dường như nam nhân đang xem xét cục bông trước mắt này có thật ngu ngốc như vẻ bề ngoài hay không, hay nó là đang lừa mình đợi lúc hắn không chú ý liền ra ám chiêu

Hệ thống thấy ánh mắt của Kazutora liền biết hạng nam chính này chỉ 'tin tưởng' nó khi có những chuyện liên quan ký chủ của nó mà thôi

[Ting!!! Ta đưa ngài đến đây là có lý do, ngài có muốn cứu Hanagaki Takemichi hay không]

"Mày là thứ gì ..... sao mày lại biết em ấy" Kazutora sau khi nghe hệ thống nhắc đến Takemichi giọng điệu liền mang tủi sát khí cùng đề phòng

[Ting!!! Ngài đi theo ta]

"Tại sao tao phải đi theo mày"

[Ting!!! Ngài hiện tại còn lựa chọn à, tin tưởng ta một lần ta giúp ngài cứu Hanagaki Takemichi]

Kazutora khẽ nhíu mày cuối cùng cũng bán tín bán nghi đi theo 'cục bông ngu' trước mắt

Hệ thống dẫn Kazutora đi rất lâu rất lâu, xung quanh chỉ là một màu trắng xóa gần như vô định, nam nhân yên tĩnh đi theo không lên tiếng cũng không biểu hiện bất cứ biểu tình khó chịu nào, không ai biết tay hắn đã nắm chặt một khẩu súng chỉ cần hệ thống có hành động bất thường người này sẽ không ngần ngại mà nổ súng

Lại đi thêm một quãng đường dài ngay lúc kiên nhẫn của Kazutora sắp bị mài mòn hết hệ thống cuối cùng dừng lại

[Ting!!! Ngài nhắm mắt lại thả lỏng bổn hệ thống cho ngài gặp một người]

Kazutora khẽ nhíu mày đầy đề phòng hỏi
"Là ai"

[Ting!!! Ngài yên tâm ta sẽ không làm hại ngài nếu ta muốn làm gì thì sớm đã làm rồi không cần vòng vo đến bây giờ]

Nam nhân cuối cùng chỉ đành im lặng làm theo lời hệ thống

[Ting!!! Được rồi ngài có thể mở mắt ra rồi]

Kazutora mở mắt, trước mặt hắn lúc này là một thiếu niên nhìn có chút gầy gò, mái tóc đen rủ xuống che khuất gần nửa gương mặt của em nhưng không khó để Kazutora nhận ra người này có phần tương tự Takemichi, em an tĩnh ngủ say vẻ mặt em nhìn vô cùng suy yếu cùng vô lực, mà thứ làm hắn càng để ý chính là xung quanh em là vô số xiềng xích, không thứ này so với xiềng xích tinh xảo hơn, trên mỗi sợi dây đều khắc một ký tự khác nhau nó siết chặt lấy cơ thể gầy gò của em, siết chặt như muốn giết chết em vậy, mà hệ thống đã sớm biến mất

"Đây là ai?" Kazutora nhíu mày tay vô thức siết chặt, từ khi nhìn thấy thiếu niên tim hắn liền đau đớn vô cùng cảm giác bất lực y như lúc hắn nhìn Takemichi yếu ớt nằm trên giường bệnh vậy

[Ting!!! Đây là linh hồn Hanagaki Takemichi đây là hình dạng chân chính của cậu ấy]

Đúng lúc này giọng nói của hệ thống chợt vang lên bên trong đầu hắn

Ánh mắt Kazutora lộ rõ sự khó tin, hắn đương nhiên không tin tuy người này rất giống Takemichi nhưng không thể là em ấy được, vì Takemichi không thể tỏa ra loại khí chất âm u như vậy được, trong mắt Kazutora thì Takemichi luôn luôn tỏa sáng rực rỡ sau có thể biến thành hiện tại

[Ting!!! Bổn hệ thống biết ngài không tin nhưng đây chính là sự thật, ta biết Takemichi là một người mạnh trong mắt mọi người cậu ấy là anh hùng, Takemichi ấy cậu ấy từng được mệnh danh là anh hùng của Touman, rồi cũng chính vì Touman ấy đã giết chết anh hùng của mình, thứ đang xiềng xích cậu ấy chính là lời hứa của cậu ấy với những kẻ ở Touman năm ấy]

"Mày....đang nói nhảm cái gì.... Takemichi sao có thể biến thành anh hùng của Touman, còn nữa Touman liên quan gì đến em ấy sao có thể giết em ấy chứ, Baji cũng tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra"

[Ting!!! Bổn hệ thống đang nói là kiếp trước của cậu ấy và các ngài]

Kazutora bất ngờ hỏi lại "kiếp trước sao?"

[Ting!!! Đúng vậy kiếp trước ta sẽ giúp ngài nhớ lại kiếp trước nhưng ta muốn ngài bảo vệ Takemichi một thời gian chỉ một thời gian mà thôi, ta không còn cách nào khác mới khiến ngài đến đây]

Lúc hệ thống nâng cấp trở về thì Takemichi đã hôn mê được vài ngày tình hình đã rất nguy cấp, nếu không phải nó khiến em rơi trạng thái người thực vật thì em đã sớm giống như Hanma lúc đó, chỉ còn lại tàn hồn

Kazutora nhìn Takemichi hồi lâu không lên tiếng dường như nam nhân đang cân nhắc xem lời hệ thống, chỉ là càng nhìn vào người này hắn liền đau lòng cảm giác như tâm can đều đã rách một mảnh, hồi lâu nam nhân mới chậm chạp lên tiếng

"Được, tao muốn nhớ lại kiếp trước, tao muốn biết kiếp trước Takemichi đã xảy ra những gì" Kazutora nói nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi em

Hệ thống cũng không nói nhiều nó chỉ bảo Kazutora thả lỏng cơ thể sau đó liền truyền ký ức cho hắn

Đợi đến khi nam nhân lấy lại ý thức lần nữa thì đã qua nửa ngày

"Gì thế này ......n....nó sao có thể là sự thật, tao đã...... giết Baji s.....s..ao có thể, tao sao ....có thể .....giết cậu ấy chứ....." giọng nam nhân lộ rõ thống khổ ánh mắt hắn dại ra

Hình ảnh Baji nằm trong lòng Chifuyu mà mất đi hơi thở Kazutora gần như mất đi một nửa linh hồn, nhìn xem hắn đã làm gì kìa hắn đã giết chết người mà bản thân quý trọng nhất

[Ting!!! Không những là Baji Keisuke mà còn rất nhiều người trong Touman chết đi kể cả Hanagaki Takemichi]

"Takemichi, Takemichi em ấy....em ấy ......" cổ họng Kazutora nghẹn lại đến một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói được

Khoảnh khắc ba viên đạn ghim vào người Takemichi hắn như vỡ òa cơ thể như đông cứng lại, máu tươi của em loang lổ ra nền đất cũng trực tiếp giết chết tâm của hắn, ấy vậy mà đến lúc chết người này vẫn cố chấp muốn cứu lấy Mikey, thật ngu ngốc biết mấy cũng kiên cường biết mấy sự kiên cường của Takemichi khiến hắn ngạc nhiên cũng khiến hắn tức giận mà cũng đau lòng không thôi, từ lúc Takemichi gặp Touman em gần như lúc nào cũng bị thương, từng nắm đấm mạnh bạo hạ xuống người con trai bé nhỏ ấy, nhìn đau đấy nhưng Takemichi lại không dễ dàng bị đánh ngã như vậy em liên tục đứng lên, đứng lên, rồi lại đứng lên, cố gắng, cố gắng, cố gắng tiếp tục cố gắng, Kazutora muốn gào lên muốn can ngăn em muốn em dừng lại, cho đến một ngày khi Takemichi chấp nhận nghỉ ngơi thì em đã không còn sức để mở mắt nữa mà vĩnh viễn ngủ say

"Takemichi ngốc quá em ấy vì sao không biết từ chối người khác nhỉ, vì sao khi có người nhờ vả là chấp nhận ngay như thế nhỉ?"

[Ting!!! Những lời hứa mà cậu ấy hứa kiếp trước nó đã biến thành xiềng xích trói buộc cậu ấy, vì Takemichi đã không thể đem được Baji về Touman, vì Takemichi không thể lấy Hina không thể thực hiện lời hứa quay về, vì Takemichi không xứng với danh người hùng của mình mà bảo vệ Emma khỏi cái chết, vì Takemichi không thể bảo vệ Touman và cũng vì Takemichi không thể đem Manjirou quay về]

[Ting!!! Cho nên khi cậu ấy không thể thực hiện được lời hứa của bản thân, cậu ấy sẽ áy náy sẽ đau khổ, tích tụ lâu dần nó liền biến thành thứ xiềng xích quấn chặt lấy linh hồn cậu ấy khiến cậu ấy cả một đời đều sống trong đau khổ vì không thể hoàn thành lời hứa của bản thân, đây là kết cục của anh hùng là kết thúc của Takemichi, có lẽ cậu ấy không chết nhưng tâm cậu ấy chết linh hồn cậu ấy chết]

Kazutora im lặng không đáp chỉ một mực nhìn về phía em, hắn muốn làm gì đó cho em nhưng không biết nên làm cái gì mới tốt

Hệ thống cũng không đợi nam nhân đáp lời mà tiếp tục nói

[Ting!!! Cho nên thứ ta cần làm chính là phong ấn ký ức của cậu ấy nhưng thứ phong ấn này có một lỗ hổng chính là khi cậu ấy nhìn thấy người cậu ấy để tâm nhất cậu ấy sẽ nhớ lại cho nên tôi muốn anh đem Takemichi rời xa Touman rời khỏi Touman nhất là Hanma Shuji và Sano Manjirou nhất định không thể để cậu ấy gặp được hai kẻ này]

"Mày......vì sao biết nhiều như vậy....."

[Ting!!! Có những chuyện nên biết thì sẽ biết không nên biết đừng hỏi nhiều, ngài chỉ cần biết ta sẽ không bao giờ làm hại cậu ấy]

"Được tao không hỏi nhiều nữa, tao sẽ nghe theo lời mày giấu Takemichi thật kĩ"

[Ting!!! Như vậy ta chúc ngài một đường thuận lợi, ta sẽ đưa ngài quay về]

Kazutora luyến tiếc nhìn về phía em một lần nữa mới chậm rãi nói

"Được"

Rất nhanh nam nhân đã cảm nhận được cơn choáng váng quen thuộc thoáng một cái Kazutora đã trở lại chỗ cũ

Nam nhân yên lặng nhìn Takemichi đang hôn mê

"Tôi sẽ bảo vệ em đời này em không cần làm anh hùng nữa, không cần nữa đâu Takemichi em chỉ cần vui vẻ mà sống thôi còn lại tôi sẽ gánh chịu cho em tất cả, tôi thề đấy" tựa như một lời tuyên thệ đơn độc, một mình hắn hứa, chính hắn làm chứng, cũng tự hắn gánh vác lời thề này, như vậy nếu hắn thất hứa, hắn sẽ tự trừng phạt bản thân

Hệ thống im lặng nhìn linh hồn Takemichi đang bị xiềng xích quấn chặt, nó vì cứu Takemichi đã hao tổn không ít công sức, nhưng người này cứ như luôn gắn liền với đau khổ và bi kịch, dù đã có nó bảo hộ một đường nhưng vẫn luôn gặp chuyện ngoài ý muốn

[Ting!!! Bổn hệ thống nên làm gì với ngài đây]
___________
Lưu ý :
Không có cái cp Hệ thống x Take =))
vì tác giả kị ghép những nhân vật không có trong cốt truyện với nhân vật chính

Tặng nàng @AliceTrn436

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro