Chương 59 Giả thành thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu vốn muốn đưa Takemichi về nhà chỉ là chạy được nửa đường liền gặp chuyện, điện thoại của anh vang lên không ngừng khiến anh không thể chuyên tâm lái xe được
Nam nhân khẽ nhíu mày bắt đầu giảm tốc độ lại , anh cầm lấy điện thoại nhấc máy

"Có chuyện gì"

*Thiếu gia lão gia ngã bệnh rồi , ngài ấy còn nói nếu ngài không đem cháu dâu về ra mắt thì ngài ấy dù có bệnh chết cũng không muốn uống thuốc*

Khóe miệng Chifuyu co rút tính cách này của ông nội anh đã sớm quen thuộc, cố chấp đến chết chỉ cần là thứ ông ấy muốn trả cái giá gì cũng phải đạt được , nam nhân chán nản thở dài một hơi xem ra lần này khó mà trốn rồi

"Nói với ông nội lát nữa tôi sẽ đến"

*Lão gia nói nếu ngài đến một mình thì không cần đến* quản gia bình tĩnh chuyển lời

Cơ mặt Chifuyu cứng đờ ông nội có thể coi trọng anh một chút được không vậy

"...... Tôi biết rồi....."

*Vậy hôm nay ngày sẽ dẫn người yêu đến ra mắt đúng không ạ*

"Ừm...m..."

Giọng quản gia lộ rõ vui mừng

*Như vậy tôi và lão gia sẽ mở rộng cửa chờ ngài về*

Chifuyu đau khổ tắt điện thoại anh bình thường chỉ có đi làm và đi làm đi đâu tìm châu dâu về cho ông nội chứ , đúng lúc này ánh mắt nam nhân vô tình va vào thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh mình , chỉ thấy thiếu niên đang nghiêm túc ghi ghi chép chép gì đó

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nam nhân Takemichi ngẩng đầu nhìn anh , nhỏ giọng hỏi

"Anh làm sao....."

Nam nhâm đột nhiên lái xe dừng lại bên đường, anh nghiêm túc nhìn thiếu niên vô cùng thành khẩn nói

"Tôi .......nhờ cậu một việc được không"

"C..có chuyện gì sao....."

"Cậu có thể giả làm người yêu tôi được không"

"HẢ" Takemichi bất ngờ gào lên một tên

"Ông nội tôi bị bệnh , ông ấy muốn tôi đem người yêu vì ra, mắt nếu không ông ấy sẽ không chịu uống thuốc, chỉ là tôi tính cách nhạt nhẽo có Omega nào nguyện ý để mất đến tôi chứ"

Nam nhân nói dối không chút ngượng miệng, trên thực tế với địa vị của anh hiện tại nói một tiếng liền vô số người tự nguyện đưa đến cửa chờ anh

"Tôi biết anh rất lo lắng ......nhưng........ k...không được ....không được đâu ......tôi đã có người yêu rồi , như vậy ....k..không hay lắm" Takemichi khó xử nó

Takemichi nhìn vẻ mặt của nam nhân đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng , em chột dạ dời ánh mắt đến nơi khác , bản thân em hiện tại dây dưa tới không ít người kẻ này giải quyết chưa xong người kia lại xuất hiện

Takemichi không thể không thừa nhận em động tâm với Smiley cũng đối Angry lưu lại ánh mắt, nhưng như vậy thì sao em hiện tại đã có Hanma và Baji cho nên đoạn tình cảm sai trái này chỉ nên gạt bỏ, trong tình cảm hai người là đủ rồi em một lần động tâm đến hai người đối với Hanma và Baji đã đủ bất công em vẫn là không nên thân mật với ai nữa hết

Chifuyu nghe vậy liền thở dài một hơi đầy phiền muộn

"Thôi vậy tôi cũng không muốn ép cậu , xem ra tôi chỉ có thể thất hứa với ông nội rồi"

Thiếu niên cúi đầu trong lòng gào thét thật là đừng có dùng gương mặt đáng thương đó nhìn em có được hay không , Takemichi đời trước đối với Chifuyu vô cùng tin tưởng còn có cả ỷ lại, lúc này lại có một người dùng gương mặt y như đúc Chifuyu nhìn em như vậy khiến em có chút kháng cự không nổi , vì ngay từ Chifuyu đối với Takemichi đã là ngoại lệ

"Đ....được rồi... chỉ một lúc thôi nhé ..t..tôi còn phải về nhà làm bài tập...."

Chifuyu nghe vậy liền hướng Takemichi cười rộ lên một cái

"Cảm ơn cậu, như vậy chúng ta đến nhà ông nội tôi nhé"

"Bây giờ luôn sao"

"Đúng vậy"

"Đi thăm bệnh cũng nên mua quà chứ như vầy đi anh chở tôi đến trung tâm thương mại, chúng ta mua chút đồ về bồi bổ cho ông của anh có được không" dù sao cũng để nhận lời giúp đỡ người ta bản thân em cũng phải làm cho đến cùng vậy

"Theo ý cậu" Chifuyu khẽ cười giọng nói cũng bất giác nhẹ xuống

Sau đó Takemichi lôi kéo Chifuyu đi khắp nơi mua không ít đồ bồi bổ cho người già, còn chọn không ít vật phẩm để hiếu kính

Đợi đến lúc trở lại xe em đã mệt đến đứt hơi, Takemichi ngồi trên xe liên tục thở dốc

"M..mệt chết ông rồi...."

Chifuyu có chút buồn cười đưa chai nước đã được vặn sẵn nắp đến trước mặt em

"Cảm ơn anh"

Takemichi nhanh chóng cầm lấy chai nước hung hăng uống hơi

Sau khi nghỉ ngơi đủ Takemichi bắt đầu kiểm kê lại lễ vật đợi đến khi đã chuẩn bị đủ đồ vật đã là gần buổi chiều , Chifuyu mới lái xe đến nhà chính

Rất nhanh Takemichi liền nhìn thấy được căn biệt thự to lớn , ước chừng so với biệt thự riêng của Baji còn bề thế hơn một bậc, chỉ là em từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt bình tĩnh dù sao thì em cũng không phải lần nhìn thấy mấy thứ bề thế như thế này, biệt thự Baji không thiếu chỉ là em thích ở nhà nhỏ mà thôi , Takemichi hiện tại vẫn còn ôm tư tưởng bản thân trèo cao không nổi , nếu như gặp biến cố hay sóng gió gì đó khiến bản thân vô thức buông lỏng tay có phải té rất đau hay không, cho nên ở nhà nhỏ vẫn hơn nếu có chia tay người ra đường cũng không phải em

"Xuống xe thôi"

Từ bao giờ Chifuyu đã mở cửa xe cho em , Takemichi ngại ngùng thu hồi suy nghĩ nhanh chóng xuống xe

"Đúng rồi tôi lấy lễ vậy đã"

"Chúng ta hiện tại là người yêu cậu có thể gọi tên tôi nếu xưng hô xa cách quá ông nội sẽ nghi ngờ" Chifuyu cúi người nói nhỏ vào tai Takemichi

"Đ...được rồi"

Mà một màn này vô tình bị quản gia thu vào mắt , ông khẽ cười ánh lộ rõ vui vẻ cuối cùng thiếu gia nhà ông đã thoát cảnh cô độc rồi, dù chưa biết tính cách của người kia ra sau nhưng ông tin tưởng ánh mắt của nam nhân
Takemichi tay cầm túi đồ nhẹ nhất đi theo Chifuyu bước vào trong , quản gia nhanh chóng bước đến cúi người cung kính chào anh

"Thiếu gia ngài về rồi"

"Ừm , ông nội sao rồi"

"Lão gia đang chờ ngài ở bên trong"

Chifuyu quay đầu nắm lấy tay Takemichi dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn em

"Vào thôi ông nội đang chờ chúng ta"

Takemichi cười gượng "đ..được"

Quản gia vẻ mặt đầy tươi cười cúi đầu chào em , Takemichi cũng nhanh chóng cúi đầu chào lại , ánh mắt ông như có như không đánh giá người trước mắt thiếu niên mặc một bộ đồng phục cả người lộ ra hơi thở thanh xuân , dáng dấp không quá lớn ngược lại đứng cạnh thiếu gia nhà ông lại rất xứng đôi , hơn nữa cũng rất lễ phép bình thường đám nhóc con mà lão gia chọn về cho thiếu gia đều không để ông vào mắt

Takemichi theo chân Chifuyu bước vào đại sảnh , rất nhanh liền nhìn thấy một thân ảnh nguy nghiêm ngồi tại trên ghế

"Ông nội"

"Về rồi đấy à, cháu dâu ta đâu"

Takemichi nhanh chóng cúi đầu chào hỏi có chút gượng ép gọi một tiếng

"Ô..ông nội...i.."

"Ngoan ngoan nhanh đến đây"

Lão nhân nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh Takemichi, đem cháu cháu trai của bản thân đá sang một bên

"Đến đây có mệt hay không , nhanh lại ghế ngồi đừng để bị mỏi chân"

"Con nghe Chifuyu nói ông bị bệnh cho nên đem một ít thuốc bổ cho ông"

"Đến chơi là được rồi còn mang quà cáp làm gì" miệng thì nói vậy nhưng ý cười trên mặt lão nhân lại tăng thêm mấy phần , dù sau cũng là quá cháu dâu mua tặng ý nghĩa đương nhiên khác biệt

Chifuyu đứng một bên cảm giác bản thân bị ghẻ lạnh một cách trầm trọng, anh cười khổ tự giác đem quà đi dẹp , trong nhà không có người hầu đơn giản vì ông nội của anh không thích người ngoài, cho nên mọi việc trong nhà đều chỉ có một mình quản gia làm

Sau đó hai người đều ngồi nói chuyện với lão nhân cả một buổi chiều , lại cùng ông ăn một bữa cơm

Takemichi cười đến mỏi miệng còn phải cố gắng phối hợp diễn một màn ân ái với Chifuyu, em bị hành đến mức cơm cũng không ăn nổi

"Sau vậy không hợp khẩu vị sao" lão nhân nhìn thấy Takemichi ăn chậm như vậy liền lo lắng hỏi

"Không có đâu ạ , cơm rất ngon"

"Ngon thì ăn nhiều một chút sớm ngày sinh cháu cho ông"

"Khụ ....khụ....khụ....." Takemichi bị đang ăn cơm bị một câu này làm cho sặc đến mức ho không ngừng

"Ăn chậm thôi" Chifuyu bình tình vuốt nhẹ lưng em giọng điệu vô cùng ôn nhu

"Khụ ...khụ...ông à tụi con .....c..chỉ mới quen mà thôi" Takemichi lắp bắp giải thích

"Đúng đó ông nội Takemichi hiện tại còn đi học tính xa như vậy làm gì" Chifuyu có chút bất lực nói

"Con thì biết cái gì ta kể con nghe ta lúc trẻ vô tình một lần phát tình thì gặp bà của tụi con , sau đó ta trong cơn mơ màng liền đem bà của tụi con ăn sạch sau đó bà của tụi con có thai , chỉ là bà ta vô cùng ngang bướng đã có thai lại không chịu cưới ta sau đó ta trực tiếp bắt cóc bà ta đem vào lễ đường thành hôn, sống hạnh phúc , hình như lúc đó bà của tụi con mới chỉ 16"

Takemichi cười gượng đây là cưỡng ép người dưới vị thành niên đó , có gì kiêu hãnh mà lại kể ra như vậy hả

Hiện tại trời đã sập tối quản gia lo lắng hai người về sẽ gặp chuyện liền khuyên hai người ở đây ngủ một đêm , sau đó dưới ánh mắt đầy chờ một của hai lão nhân Takemichi và Chifuyu đau khổ bị nhét vào chung một phòng

"Cái kia phải làm sao bây giờ" Takemichi buồn bực nhìn cái giường lớn trước mặt

"Cậu đừng lo tôi sẽ ngủ dưới đất" Chifuyu tự giác đi đến tủ quần áo lấy thêm một bộ chăn gối, thuần thục trải xuống nền đất

"Như vậy sao được dù sao anh cũng là chủ nhà anh ngủ trên giường đi tôi ngủ dưới đất được rồi"

"Tôi là chủ nhà cho nên tôi nói gì thì là cái đó tôi muốn ngủ dưới đất cho nên câu đừng giành nữa"

"Nhưng buổi tối dưới đất sẽ rất lạnh......

"Đừng nói chuyện này nữa trễ rồi cậu nhanh đi tắm đi"

Cuối cùng Takemichi cũng vẫn phải ngoan ngoãn thuận theo lời của Chifuyu ôm đồ đi tắm

Chifuyu nhíu mày ngồi xuống đất cả người anh tựa như vị thiêu đốt , vô cùng khó chịu nhất là khi đến gần Takemichi, đột nhiên nam nhân nhớ lại hành động mờ ám của ông nội khi đẩy ông vào phòng

"Tch....... mẹ kiếp" ông nội chắc chắn là bỏ thuốc anh rồi

Chifuyu chống người đứng dậy loạng choạng đi đến cửa vươn tay muốn mở cửa phòng , không may lão nhân dường như đoán trước nên đã đem cửa phòng khóa trái

Đúng lúc này cửa phòng tắm lại mở ra Takemichi cả người ăn mặc thoải mái bước ra, Chifuyu hai mắt đỏ ngầu chầm chậm quay đầu nhìn em

Takemichi nhíu mày lui về sau em khó chịu bịt mũi mình lại , mùi Alpha quá nồng khiến em có chút chịu không nổi

"Anh làm sao vậy....."

Chifuyu không đáp chỉ từng bước từng bước đi đến gần em, bên này Takemichi nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm, em quay người muốn chạy vào phòng tắm chỉ là nam nhân càng nhanh tay hơn anh nắm lấy tay em lôi đến giường , đem người quăng mạnh lên giường mức đi lý trí mà đè lên người em
__________

Rồi tới công ăn chiện làm nữa chứ đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro