Chương 50 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Takemichi tỉnh lại lần nữa đã là sáng ngày hôm sau , em mơ màng muốn dậy nhưng cả người bị giam trong chiếc lòng sắt muốn nhút nhích cũng khó khăn vô cùng

"Em nằm yên một lát sẽ chết sao"

Một giọng nói khó chịu từ trên xuống , Takemichi ngẩng người giọng quen thuộc này không phải là tên kia đó chứ Takemichi khó khăn nhìn lên , đập vào mắt em là chính là gương mặt cọc cằn của Angry , Takemichi cười gượng hai tiếng

"Haha ....a..anh sao lại ở đây, Hakkai....."

Angry xoay người đem Takemichi đè dưới thân tức giận nói

"Em đã có tôi và anh trai lại còn dám đi với nam nhân khác , còn nhắc hắn trước mặt tôi em muốn chết thế nào đây"

Takemichi trong lòng thầm mắng Angry một câu tên điên em với anh có quen biết gì đâu chứ

"T..tôi ...anh...anh sao lại tìm được tôi vậy"

"Em đoán xem"

Khóe miệng Takemichi run rẩy em muốn đánh tên đáng ghét này quá phải làm sao bây giờ , nghĩ là làm thiếu niên nâng gối muốn đá vào thân dưới của nam nhân

May mắn Angry phản ứng nhanh dùng chân chắn chân em lại , vẻ mặt u ám nhìn em

"Em gan nhỉ còn muốn đánh tôi"

Takemichi cười lạnh "trúng kế rồi nhé" nói rồi em dùng đầu đập mạnh vào đầu Angry

*cốp*

Trán hai người đỏ tươi nam nhân cũng vì cú va chạm này mà choáng váng đến mức buông lỏng hai tay , Takemichi nhân cơ hội này liền vùng ra khỏi thân anh chỉ là chưa kịp leo xuống giường đi bị nam nhân nắm lại , hai người anh nắm tôi , tôi đánh anh vật lộn một hồi lâu

Cuối cùng phần thẳng vẫn thuộc về Angry, Takemichi mệt muốn đứt hơi nằm dưới thân nam nhân thở mạnh mấy cái , mặt nhỏ đỏ ửng lên

"C..cái tên này ..a...anh ăn cái ....gì mà mạnh dữ vậy hả.......m..mệt chết tôi......"

Angry hiếp mắt nhìn em anh là được anh trai huấn luyện từ nhỏ thể lực có thể so sánh với bộ đội đặc chủng thậm chí còn hơn một chút , vậy mà một Omega nhỏ nhắn như Takemichi lại dễ dàng thoát khỏi trói buộc của anh

"Sức của em không nhỏ em thật sự là Omega?"

Angry đương nhiên không tin một Omega có thể đấu ngang cơ với mình trong thời gian dài như vậy

Takemichi bị nhìn đến toàn thân cứng ngắc , em lắp bắp trả lời

"T..tôi...đ..đương nhiên là Omega rồi ....a..anh không phải từng đánh dấu tôi sao"

Angry nhíu mày anh đúng là đã từng đánh dấu Takemichi, thậm chí còn bị mùi Pheromone của em ảnh hưởng nhưng Omega bình thường không phải đều yếu ớt và thể lực kém hay sao , nhóc con này lại như sói hoang vậy suốt ngày nhe nanh vươn vuốt

"Chúng ta kiểm tra lần nữa"

"Kiểm tra cái gì .....ahhhh....tên khốn anh lột đồ tôi làm gì......."

"Em câm miệng ồn chết đi được" Angry nhíu mày khó chịu nói

Takemichi bị ép đưa lưng về phía nam nhân, áo bị kéo xuống đến eo lộ ra cái gáy trắng nõn cùng dấu răng sắp lặn

"Đánh dấu sắp lặn hết rồi em có muốn tôi đánh dấu lại giúp em không"

Takemichi nghe vậy nhanh chóng từ chối

"Không cần"

Angry nghe vậy cũng không cưỡng ép em nữa mà đem người thả ra

"Được rồi không đùa nữa em thay đồ đi chúng ta xuống lầu ăn sáng"

Takemichi liếc mắt khinh thường nhìn nam nhân em có đùa với anh sao , đúng là tên đáng ghét

"Đúng rồi tôi có chuyện muốn nói với anh"

"Em nói" Angry quay đầu nhìn em

Takemichi ánh mắt đầy ganh tị nhìn cơ bụng của nam nhân

"Em thèm thuồng tôi đến vậy"

"Khụ.....khụ..... Thật ra tôi muốn tạm biệt anh tôi sẽ dọn ra khỏi đây"

Angry nhíu mày đi đến cạnh Takemichi lạnh nhạt nói

"Lý do"

"Chuyện tôi nói tôi có hôn ước từ nhỏ anh nhớ chứ"

"Cho nên em bỏ tôi đi tìm hắn ta"

Khóe miệng Takemichi run rẩy tên này nói như em đang bội tình vậy , rõ ràng người bị hại là em biến thành người có tội là như thế nào vậy

"Anh tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp với mình mà thôi sao lại chấp nhất treo cổ trên thân cây khô là tôi làm gì"

"Em thấy tôi tốt"

"Đúng đó"

"Tôi tốt như vậy em vì sao không thích tôi"

Takemichi câm nín em có cảm giác như bản thân vừa cầm đá đập vào chân mình vậy

"Không phải tôi không thích anh mà là tôi thấy mình không xứng với anh"

"Tôi không để ý em tuy hơi ngốc còn rất ồn nhưng tôi sẽ cố gắng chấp nhận em"

Takemichi tức đến nghẹn lời tên này là đang sỉ nhục em đó hả

"Nhưng tôi để ý , thật đó tôi thật sự không xứng với người tốt như anh , anh đến với tôi chắc chắn sẽ bị dị nghị cho nên anh thích người khác là tốt nhất" Takemichi dùng giọng vô cùng chân thành nói

[Ting!!! Bổn hệ thống chưa từng gặp ai ngu ngốc như ngài kêu đối tượng công lược của mình đi thích người khác]

'Mày mặc kệ tao đi'

Angry nhìn em hồi lâu mới nhẹ giọng nói một câu

"Tôi nhận định em thì chính là em xứng hay không là do tôi nói người ngoài có quyền gì mà nói"

Takemichi tức muốn ngắt tên này sao lại cố chấp như vậy chứ

"Được rồi đừng nói nhảm nữa nhanh xuống ăn......

"Tôi không muốn ăn" Takemichi lại bắt đầu bày trò em trùm chăn kín mít không thèm nhúc nhích một cái

Angry nhíu mày tính cách của Omega đều khó hiểu như vầy sao , anh bước đến cạnh giường đem người lẫn chân bế lên một lượt đi thẳng vào nhà vệ sinh

"Nè anh làm gì vậy hả"

"Tôi giúp em tắm"

Takemichi nghe vậy liền dùng hai tay ôm ngực nghiêm túc nói

"Anh không nghe câu nam nam thụ thụ bất thân hả"

Angry khinh thường nhìn em "em nghĩ tối qua ai tắm cho em , còn chỗ nào trên người em mà tôi không thấy qu........

"Cmn anh câm miệng , câm miệng, câm miệng" Takemichi đỏ mặt bịt chặt miệng người trước mắt

Khóe môi Angry bất giác cong lên mà chính anh cũng không nhận ra
_______________

Takemichi ánh mắt dại ra nhìn căn nhà quen thuộc , một tuần trước nơi này là nhà em nhưng hiện tại nó không còn là nhà em nữa

Theo thói quen Takemichi đưa tay xuống dưới đáy hộp đựng thư lấy ra một cái chìa khóa nhà

Đẩy cửa bước vào đập vào mắt em lúc này là một màu tối đen ngột ngạt , Takemichi nhíu mày bước đến chỗ công tắc bật đèn lên , khung cảnh quen thuộc nhanh chóng xuất hiện khiến Takemichi có chút hoài niệm

Đem cửa đóng lại Takemichi nhanh chóng bước vào nhà , một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt em

"Baji ?"

Một tuần không gặp nam nhân gầy gò hơn hẳn , anh yếu ớt nằm trên sofa hai mắt nhắm nghiền chỉ là chân mày nhíu chặt thể hiện người này ngủ không ngon giấc chút nào, quần áo trên người xộc xệch râu dưới cằm đã có dấu hiệu dài ra trên cõi quắn một tầng băng trắng

Takemichi từ bất ngờ chuyển sang đau lòng em vươn tay xoa nhẹ gương mặt hốc hác của người trước mặt , tâm can đau đớn thì ra người này yêu nguyên thân đến như vậy một tuần không gặp đã biến thành bộ dáng này nếu để anh biết 'Takemichi' anh yêu đã sớm chết có phải hay không Baji sẽ giết chết em để trả thù cho nguyên thân không

Baji mơ màng tỉnh lại đầu đau như búa bổ , sau khi Takemichi rời đi anh gần như chẳng thể nào yên giấc nổi , muốn đứng dậy chỉ thấy toàn thân vô lực

"Tỉnh rồi"

Nghe thấy giọng nói này toàn thân Baji cứng đờ động một cái cũng không dám anh sợ mình chỉ là nghe lầm

Takemichi bước đến đem tô cháo đặt xuống bàn , nhìn vẻ mặt anh liền có chút buồn cười

"Làm cái trò gì đấy nhanh ngồi dậy ăn hết tô cháo này cho em"

"Takemichi tôi không phải mơ đúng không"

"Đúng vậy anh không phải mơ em về rồi , về để xem tên ngốc anh tự hành hạ mình ra sao......

Baji chống đỡ cơ thể vô lực liều mạng muốn đứng dậy

Takemichi nhíu mày bước đến ngăn anh lại
"Anh ngồi yên đó cho em đã......

*bịch*

Baji lao đến đem em đè xuống sàn nhà liều mạng ôm chặt lấy em

Takemichi đau muốn hét lên , muốn ngồi dậy lại bị một con cún bự đè đến không thể nhúc nhích

"Oi oi oi Baji Keisuke anh đang làm trò gì đấy thả em ra coi , nghẹt thở chết mất"

"Không đâu thả ra em sẽ chạy đi"

Takemichi bất lực đẩy anh ra khỏi người mình

"Né ra coi cái tên này mới một tuần không gặp anh liền biến thành đỉa luôn rồi hả"

Anh không đáp lời em cũng không buông em ra , nam nhân chôn mặt vào ngực em

Takemichi bất lực thở dài vươn tay ôm lại người kia còn vuốt nhẹ lưng Baji an ủi

"Được rồi buông ra đi em có chuyện muốn nói với anh"

"Là chuyện gì"

"Chúng ta......chia tay đi"
________________
Chuyến này chắc Baji sốc lắm nhắm giữ vợ được hong anh

Bão đủ 5 chương đã lì xì tết xong =))
Ăn tết dui dẻ nhé ٩(ˊᗜˋ*)و

Bão 5/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro