Chương 5 Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa liên tục vang lên khiến cho Takemichi từ trong nhà vệ sinh ba chân bốn cẳng chạy ra , vừa mới mở cửa cả người liền đập vào lòng ngực rắn chắc của nam nhân khiến em hoảng loạn đến cứng người lại

"Takemichi em hôm nay phải nói rõ cho tôi , em dám bắt tôi .......

Baji cứng người nhìn cảnh xuân trước mắt , thiếu niên dường như mới vừa tắm xong cả người đều là hương vị tươi mát , vạt áo nửa kín nửa hở lộ ra xương quai xanh duyên dáng, hầu kết anh khẽ lay động

Takemichi hoang mang ngẩng đầu nhìn anh , nhỏ giọng giải thích

"T...tôi thật sự không nhớ sau này .... sau này tôi nhất định không để anh đợi nữa thật đó tôi có thể thề , anh tha cho tôi lần này đi"

Baji nhìn em chằm chằm, bộ dáng vừa ngây thơ vừa câu dẫn này thật sự là dụ dỗ người ta phạm tội

"Em muốn tôi tha cho em.... cũng được" giọng anh khàn hẳn đi

"Thật sao" Takemichi mừng rỡ nói "tôi biết anh đại nhân đại lượng không chấp vô danh tiểu tốt như tôi .... aahhh"

Chưa để em nói dứt câu Baji đã đem người ép vào tường , anh vươn tay tháo kéo lỏng cà vạt

"Tội chết tha được tội sống khó tha , tôi phải lấy lại bù đắp thời gian hai tiếng vô ít của bản thân"

Takemichi hận không thể hòa làm một với bức tường , em lắp bắp hỏi

"A...anh ...anh muốn làm gì .... tôi ..tôi báo cảnh sát đó"

Baji bật cười thách thức nói "em báo đi dù sau tôi cũng là vị hôn phu của em chuyện này sớm muộn gì cũng làm em nên tập làm quen trước đi"

Takemichi mặt mày đỏ cả lên , tay chân bủn rủn cúc hoa bé nhỏ co rút một trận em bi thương nghĩ duyên phận của mình và nữ thần Hinata của em đến đây là kết thúc rồi, tim em đau quá nhưng em phải hoàn thành nhiệm vụ đúng vậy chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ em có thể quay về cưới Hina rồi như lấy lại sức sống , Takemichi bài ra bộ dáng anh dũng hi sinh hừng hực khí thế nói

"Tôi không sợ đâu anh muốn gì thì làm...ahhh"

Baji nhịn không được mà búng trán em một cái "nói ngu cái gì đó tôi có làm gì em đâu mà em sợ hả"

Takemichi ôm trán vừa tức giận lại vừa nhục nhã , cmn người này nói chuyện ẩn ý như vậy bảo em làm sao không hiểu lầm được chứ

"Rốt cuộc anh muốn cái gì"

"Bóp chân cho tôi"

"Hả" Takemichi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh

Baji tức giận búng thêm một cái "hả cái gì mà hả , tôi đứng đợi em hơn hai tiếng chân đau nhức không chịu nổi đây này"

Takemichi nghe vậy thì nhỏ giọng lèm bèm

"Tôi đợi em hai tiếng , mỏi hết cả chân ...ủa tôi kêu anh đợi hả , ngộ ghê"

"Em nói xấu tôi cái gì đó"

Takemichi nhanh chóng cười lấy lòng

"Không tôi sao lại đi nói xấu anh chứ , Baji-sama mời ngồi ghế"

Baji phì cười nhìn em , bước lại ghế ngồi xuống gác chân lên bàn ánh mắt nhìn về phía Takemichi, ngụ ý em có thể bóp chân được rồi

Takemichi tức đến nghẹn nhưng nghĩ đến nhiệm vụ em quyết định nhẫn

"Em chưa ăn cơm sao bóp mạnh lên một chút đi" Baji vừa xem tivi vừa hưởng thụ đãi ngộ có một không hai vô cùng tự tại mà sai khiến Takemichi

Takemichi dù tức giận nhưng em lại không thể đấu lại được kẻ này , em quyết định nhẫn lần nữa

"Như vầy có được chưa"

Baji gật gù lười biếng nói "được rồi cứ như vậy mà phát huy"

Takemichi nhỏ giọng lèm bèm "được rồi cứ thế mà phát huy .... phát huy cái chó tôi bóp chết anh , bóp chết anh"

"Em muốn bóp chết ai vậy"

"Đương nhiên là a..... tôi , tôi chính là hận không thể bóp chết mình sau lại vô tâm để anh đợi chứ ý tôi chính là như vậy" Takemichi bài ra bộ dáng bản thân vô cũng thấy có lỗi vì khiến nam nhân đợi mình, diễn tới hết sức nhập tâm cứ như là em thật sự rất biết lỗi vậy

Baji nhướng mày vươn tay kéo thiếu niên ngồi lên đùi mình

"Vậy sao em thật sự thấy có lỗi đến vậy"

Takemichi dù sợ đến cứng người, nhưng vẫn mạnh miệng nói

"Đương nhiên rồi , tôi thật sự thấy rất là có lỗi cho nên anh phải tha lỗi cho tôi nếu không tôi sẽ ân hận cả đời" Takemichi càng diễn càng hăng càng nói càng giống thật

Baji nhìn em có chút buồn cười , thầm nghĩ người này diễn cũng thật đạt đến anh cũng sắp tin em luôn rồi , anh khẽ siết eo em một cái

Takemichi bên này bị hành động của Baji dọa cho im miệng

"Em lúc nãy nghĩ cái gì mà nghĩ bản thân không sợ" Baji kề sát vào tai em mà hỏi thành công làm mặt Takemichi đỏ cả lên

Baji nhướng người tới Takemichi liền cong người ra sau , anh lại nhướng người thêm một chút thiếu niên lên nhích về sau một chút tới lui một hồi thành công chọc tan giới hạn của nam nhân , anh vươn tay vịn đầu em lại không cho phép em trốn tránh cúi đầu hôn xuống môi em

Takemichi mở to hai mắt nhìn gương mắt phóng đại của nam nhân , đại não trì trệ cả người cứng ngắc không biết nên làm gì cho đúng , cả người như bị bao vây bởi tin tức tố của anh

Baji vốn chỉ muốn hôn phớt một cái hù dọa em thôi, ai ngờ chạm vào rồi lại không nỡ dứt ra

Takemichi có thể cảm nhận được đầu lưỡi của nam nhân đang từ từ tiến gần khoang miệng mình điều này làm em sợ hãi nhắm chặt mắt lại, em chưa từng hôn ai đương nhiên không có một chút kinh nghiệm chỉ có thể bị ép mở miệng cả người tùy ý nam trêu đùa , tay em khẽ siết chặt áo người kia

Baji bên này thật sự là hôn đến nghiện khoan miệng em vừa ấm nóng lại sạch sẽ , phía dưới truyền đến một trận khô nóng khiến anh đơ cả người, thầm mắng thiếu niên yêu nghiệt chỉ hôn một cái anh liên cứng , luyến tiếc rời khỏi môi nhỏ của em còn vô ý kéo ra sợi chỉ bạc

Takemichi run run mở mắt, em nhích người muốn rồi khỏi hắn chưa kịp đã bị nam nhân ôm chặt lại

"Em mẹ nó ngồi yên cho tôi"

Lúc này Takemichi mới phạt hiện dưới thân mình cọm lên, đến khi nhận thức thứ đó là gì khiến mặt em xanh trắng một trận

Qua hồi lâu, Baji mới bỏ người xuống, để lại một câu liền gấp gáp đi vào nhà vệ sinh

"Cho tôi mượn nhà vệ sinh"

Bên ngoài Takemichi nhục đến không biết giấu mặt đi đâu , đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên em cũng không để ý vươn tay cầm lấy điện thoại nhắc máy

"Cho hỏi ai vậy"

Draken nhíu mày sợ bản thân nghe lầm giọng Baji hôm nay khác vậy

Takemichi nhíu mày, đợi hồi lâu vẫn không thấy bên kia trả lời em đành lịch sự hỏi lại lần nữa

"Xin hỏi là ai vậy"

Draken lúc này mới lấy lại bình tĩnh lịch sự đáp lại

"Cho hỏi có Baji ở đó hay không cậu giúp tôi chuyển máy cho cậu ta được không"

Lúc này Takemichi mới giật mình nhìn lại em nghe nhầm rồi

Draken không thay bên kia trả lời thì nhịn không được hỏi lại lần nữa

Lúc này Takemichi mới gấp gáp đáp lại hắn

"Anh đợi một chút tôi lập tức đưa máy cho anh ấy" nói rồi em nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh

"B...Baji anh có ...điện thoại"

Baji nhíu mày tức giận lúc này ai lại điện không biết

"Em giúp tôi nghe đi nói là tôi bận lát sẽ gọi lại"

"Đ...được"

"Baji nói anh ấy bận rồi lát sẽ gọi lại cho anh"

Draken ôn hòa nói "được cảm ơn cậu"

Takemichi khách sáo vài câu liền nhanh chóng tắt máy , em ôm ngực thở dài hôm nay đúng là đủ kích thích linh hồn già cõi của em, em sắp không chống đỡ được rồi

Đúng lúc này Baji từ trong nhà vệ sinh bước ra, anh cúi đầu xát vào tai thiếu niên mà nói

"Em làm gì mờ ám đấy"

Takemichi vừa mới ổn định tinh thần bản thân đã bị nam nhân dọa cho giật mình , em tức giận quay đầu nói

"Anh........anh ....anh ...anh.....

Takemichi lui ra xa hai mắt mở to nhìn chằm chằm người trước mắt, tên này vì sao chỉ quắn có một cái khăn ngay thắt lưng vậy hả

"Anh sao lại không mặc đồ"

Baji bình thản trả lời "ướt rồi , hơn nữa tôi không thích mặc lại đồ đã cởi ra"

Takemichi đỏ mắt nhìn cơ bụng săn chắc của nam nhân mà ganh tị muốn chết , em cũng có cơ bụng như hắn nhưng mà em lại không đủ kiên trì để tập nên quanh năm chỉ có thể sống chung với cái bụng không chút khí chất đàn ông này , Takemichi có chút tủi thân chọt chọt cái bụng mềm của mình

Baji nhíu mày, nhìn thiếu niên làm trò trước mắt mình

"Tôi lạnh" anh đột nhiên cất tiếng nói

Takemichi nhìn gương mặt đỏ bừng của nam nhân thì có chút nghi ngờ, em nhanh chân bước đến vươn tay đặt lên trán anh

"Không tốt, bị sốt rồi"

Baji nghe vậy thì nhíu mày cơ thể Alpha không dễ bệnh, hơn nữa anh còn là Alpha trội quanh năm chưa bệnh được hai lần sau khi không lại ngã bệnh

Takemichi nhanh chóng nắm tay anh kéo lên phòng , cho đến khi để người nằm xuống giương mới giật mình phát hiện , giường này của em quá nhỏ rồi , em nằm thì thoải mới nhưng để người cao to như Baji nằm thì lại có chút chặt , em cúi người cầm lấy chăn đắp lên cho hắn , chính mình lấy nhiệt kế giúp hắn đo nhiệt độ

"Anh thật sự sốt rồi còn không nhẹ"

"Tôi sao lại sốt em không nhầm đó chứ"

Takemichi thầm nghĩ hẳn là do phơi nắng hơn hai tiếng lúc nãy còn đi tắm, không sốt mới là lạ

"Không lầm anh nghỉ ngơi đi" nói rồi em nhanh chóng quay người rời khỏi phòng, chưa kịp đã bị nam nhân trên giường nắm tay lại

"Giúp tôi thông báo với mẹ tôi một tiếng"

"Được"

Lúc này Baji mới hài lòng buông tay em ra

"Cảm ơn"

Takemichi giúp Baji thông báo bản thân không về nhà , lại không biết bản thân trong mắt mẹ Baji đã có biến đổi từ con dâu đáng để cưới trở thành con dâu , bà còn tâm lý tới mức đóng gói đồ của con trai đưa hết qua nhà em

Takemichi khi nhìn thấy nhân viên chuyển phát đem đống đồ nhét vào nhà mình thì hoang mang tột độ, đến khi mở ra mới biết là đồ của Baji, em thở dài nhận mệnh cầm một bộ bước lên phòng giúp anh mặc vào , sau đó mới giúp nam nhân ăn cháo uống thuốc

Quằn quặt cả một ngày , người em bủn rủn tay chân không thể nhắc lên nổi , em mơ màng muốn ngủ say đúng lúc này điện thoại lần nữa vang lên , em khó chịu chụp lấy điện thoại thô lỗ mở máy mệt mỏi hỏi

"Cho hỏi ai .... vậy"

Draken nhíu mày thầm mắng tên Baji đó chết ở xó nào rồi , trốn việc từ lúc trưa đến giờ điện thoại cũng không thèm nghe , dù tức giận nhưng hắn vẫn lịch sự hướng em hỏi

"Xin chào, cho hỏi Baji đâu rồi"

Takemichi mơ màng trả lời "anh .... ấy ...anh ấy ... ngủ rồi....."

Draken mặt đen như đáy nồi, hắn ở đây làm việc đến không có thời gian ăn cơm, tên đó lại ở nhà ngủ đủ sung sướng nhỉ

"Cho ......

Draken ngẩng người khi nghe tiếng thở đều đều bên kia truyền qua , ma xui quỷ khiến thế nào hắn cứ như vậy lẳng lặng nghe tiếng thở khe khẽ của em , từng chút một như lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn

Qua nửa ngày hắn mới nhỏ giọng nói vào điện thoại "n..ngủ ngon" rồi nhanh chóng tắt máy

Draken gục người ngồi trong bóng tối, nhíu mày khó hiểu về hành động của bản thân, hắn khẽ lẩm bẩm

"Điên mất thôi"
_________
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro