Chương 48 Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi trên ghế tại trạm xe buýt ánh mắt có chút dại ra , Umi cuối cùng được Mitsuya nhận nuôi đường đường chính chính trở thành một Omega cao quý hơn người , nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc đọc bản cam kết của bé khiến em phải bật cười mấy lần , thật là một đứa trẻ thông minh

"Vì sao ngồi ở đây"

Thiếu niên giật mình quay đầu nhìn nam nhân
Hakkai cúi đầu nhìn em chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt cực điểm

Takemichi thu hồi tầm mắt nhìn đi nơi khác , nhẹ giọng hỏi hắn

"Vậy anh sao lại ở đây"

"Tôi sao tôi đang về nhà , cậu thì sao"

Takemichi im lặng một lúc lâu mới trả lời hắn

"Tôi cũng không biết"

Hakkai ngạc nhiên nhìn em "cậu không có nhà sao"

Takemichi khẽ cười nhà sao em cũng không biết nữa , căn nhà đó vốn dĩ không phải của em ngay từ đầu em đã không có quan hệ gì với thế giới này cả

Hakkai nhìn thiếu niên không nói lời nào , vốn phải về căn nhà kia nhưng hắn căn bản chẳng muốn về đó chút nào , chỉ là Hakkai lại không thể bỏ mặc chị gái ở đó một mình được, mang tâm lý khó chịu hắn đem xe bỏ lại chính mình đi bộ về như vậy có thể kéo dài thời gian về nhà một chút đối với hắn cũng coi như là một loại ân huệ , chỉ là lúc đi đến trạm xe buýt liền bắt gặp được thân ảnh nhỏ bé kia , thiếu niên ngồi nơi đó em thu mình vào một góc dường như rất cô đơn, Hakkai vô thức nhìn em hồi lâu lúc lấy lại ý thức bản thân đã sớm đi lại bắt chuyện với người ta

Không khí hai bên rơi vào yên tĩnh mọi người một suy nghĩ nhưng vừa hay trùng hợp đều là những người không có nhà để quay về , Hakkai ghét căn nhà lạnh lẽo kia , Takemichi lại không muốn quay lại nơi không thuộc về mình nữa
Đúng lúc này chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến trạm , mọi người gấp gáp lên xe Hakkai và Takemichi cũng nhanh chóng đứng dậy bước lên xe , vì là chuyến cuối người khá đông mọi người ai cũng muốn quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi , xe buýt còn chiếc ghế cuối cùng ở cuối dãy xe may thay Hakkai chân khá dài liền nhanh chóng dành được vị trí này , hắn không nói nhiều chỉ nắm tay Takemichi kéo lại ghế , lạnh giọng nói

"Ngồi"

"Không cần anh dành được thì anh ......

"Đừng cãi lời tôi" được giáo dục bởi sự áp bức và bắt ép lâu dần tính cách của nam nhân cũng có chút bá đạo

Takemichi cười gượng dưới ánh mắt nóng bỏng của nhiều người mà ngồi xuống ghế , Hakkai đứng bên cạnh em không rời nửa bước , thân ảnh cao lớn của nam nhân che chắn đi Takemichi nhỏ bé sau lưng

Thiếu niên nhìn quãng đường còn một lúc lâu nữa mới tới trạm tiếp theo nếu để người này cứ đứng dậy em cũng hơi áy náy , vươn tay nắm lấy góc áo hắn khẽ rịt nhẹ một cái

"Cái kia ......

Hakkai quay đầu nhìn em "sao vậy"

Takemichi nhít nhít sang bên cạnh chừa ra một khoảng ghế khá rộng , em nhỏ giọng nói

"Dù sao cũng là ghế anh dành được để anh đứng tôi thấy có lỗi lắm chúng ta ngồi chung đi dù sao đều là con trai mà"

Hakkai nhìn em đột nhiên cảm thấy cậu nhóc này có chút đáng yêu , bên trong là nghĩ vậy chỉ là mặt nam nhân vẫn lạnh nhạt như cũ

"Không cần"

Takemichi thấy hắn từ chối cũng không ép buộc , chính mình sửa lại chỗ ngồi nghiêm túc suy nghĩ một số chuyện , khóe miệng Hakkai khẽ giật nhóc con này mới mời có một lần liền nản vậy nếu em mới hắn lần nữa hắn sẽ suy nghĩ lại mà , chỉ là Takemichi không hiểu nổi lòng của nam nhân đứng bên cạnh mình

Còn một ngày nữa đã là cuối tuần chính là ngài em hẹn gặp Baji và Hanma , Takemichi thở dài một hơi mệt mỏi có lẽ qua một ngày nữa em và Baji sẽ không còn quan hệ gì nữa, tâm can Takemichi đau đớn em nếu không có tâm tư khác với nam nhân thì tốt rồi , em dựa người ra sau ghế mệt mỏi nhắm mắt một ngày đi chơi với Umi sớm bào mòn thể lực của thiếu niên , em rất nhanh đã ngủ say

Hakkai nhìn thiếu niên sớm đã ngủ say khẽ nhíu mày một cái , thầm nghĩ người này quá ngu ngốc vậy mà dám ngủ trước mặt người lạ là hắn , nếu hắn có ý xấu chắc chắn em hiện tại đã không còn một mảnh xương

Xe buýt đột nhiên xốc một cái làm thiếu niên ngã về phía trước , Hakkai nhanh tay nắm lấy cổ áo em kéo lại bình tĩnh mắng em một câu
"Ngu ngốc" miệng thì nói vậy nhưng vẫn đưa tay đỡ người trở lại ghế

Đúng lúc này vừa lúc đến trạm dừng , dòng người chen chúc xuống xe , đương nhiên không thoát khỏi cảnh xô đẩy Hakkai bị đẩy một cái mất trớn đè thẳng lên người Takemichi , mùi hoa phong lữ ngọt ngào quanh quẩn bên chóp mũi hắn , nam nhân cứng người không dám động một cái , mặt nhỏ Takemichi gần xát bên mặt hắn , Hakkai có thể nhìn rõ mũi nhỏ cao cao cùng với đôi môi mỏng thiếu niên , chính hắn không thể không thừa nhận nhan sắc người này thật sự không thể xem thường
Ngay lúc tình cảnh rối rắm nhất , người vốn được cho là ngủ say đột nhiên mở mắt , Takemichi ngớ người nhìn gương mặt anh tuấn đang phóng to trước mặt mình , em vẫn có thể ngửi thấy mùi Pheromone của người này , Takemichi khẽ nuốt nước bọt nhỏ giọng hỏi

"Anh làm cái gì vậy"

Hakkai nhanh chóng người dậy khẽ ho nhẹ che đi sự xấu hổ

"Đ..đến nơi....r...rồi ..xuống... xuống xe" nam nhân nói xong liền bỏ mặc Takemichi ở đó mà quay người đi trước , nhưng hai vành tai đỏ ửng đã bán đứng hắn

Takemichi dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đuổi theo

[Ting!!! Mức độ hảo cảm của Shiba Hakkai đối với ký chủ +5 , độ hảo cảm hiện tại 2]

Takemichi hoang mang đứng tại chạm cuối cùng , ngẩng đầu hỏi Hakkai một câu

"Chỗ này là đâu vậy"

Nam nhân quay đầu nhìn em như đang cố xác định nhóc con này có đang nói giỡn hay không , nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người này gắn liền biết người này lên nhầm chuyến xe buýt rồi , Hakkai quyết đoán nói ra một câu mang tính sát thương cao

"Tôi nghĩ cậu có lễ lên nhầm chuyến xe buýt rồi đây là đường về nhà tôi"

"HẢ" Takemichi hét vào mặt nam nhân một cái

"Hả cái gì mà hả , cậu lên xe mà không nhìn nơi đến sao"

"Hả tôi quên mất, tôi đi trước tạm biệt"

Takemichi cũng không quá để ý dù sao trước khi đi em đã viết giấy nợ đặt lên bàn hơn còn lăng tay ký tên , thật ra lần đi khỏi nhà này Takemichi đã quyết định không về lại nhà Kawata nữa

Hakkai nhíu mày nắm tay em , lỡ miệng nói ra một câu

"Cậu muốn đi đâu"

"Hả"

"Cậu đi đâu"

"Tôi cũng không biết" Takemichi theo bản năng trả lời hắn

"Cậu bị ngốc à"

"Tôi không có ngốc , anh mới ngốc" Takemichi như bị chạm phải vảy ngược lặp tức mắng người , em ghét nhất người khác nói mình ngốc

"Cậu không ngốc mà dám đi lên xe buýt không nhìn đích đến , cậu không ngốc mà dám ngủ trên xe buýt không phòng bị như vậy nếu lúc đó tôi không có chủ kiến thì đã sớm h........"

Hakkai đột nhiên im lặng hắn đen mặt tự chửi mình ngu ngốc không đánh lại tự khai

Nam nhân nhanh chóng lãng sang chuyện khác

"Bỏ đi dù sao nói cậu cũng không hiểu ...... Cậu định đi đâu đó ở đây thành viên Hắc Long lãng vãng rất nhiều một Omega như cậu đi một mình nhẹ thì bị sàm sỡ nặng thì ......"

Nói đến đây Hakkai đột nhiên đè giọng làm bộ nguy hiểm nói

"Cậu hiểu đó"

"Gì , không phải thứ tôi nghĩ trong đầu đâu nhỉ?" giọng Takemichi run lên , em chủ động nắm chặt lại tay Hakkai

Nam nhân thỏa mãn đưa tay cho thiếu niên nắm , tiếp tục hù dọa

"Thật đấy lúc trước có một Omega không biết đường đi đụng nhầm vài tên Hắc Long cuối cùng bị ....... , nếu không có tôi vô tình thấy được thì cậu ta sớm đã bị làm đến chết"

Takemichi nghe xong liền lạnh cả sống lưng em run rẩy xích gần lại Hakkai một chút , run giọng hỏi

"V...vậy phải ...l...làm sao bây giờ"

Hakkai buồn cười nhìn Takemichi nắm chặt tay mình ngó nghiêng liên tục , nhìn cũng có chút đáng yêu đi , nam nhân nghĩ xong liền hối hận hắn mẹ nó nghĩ gì vậy sao lại thấy một đứa con trai dễ thương

Đúng lúc này một đám người xuất hiện bao vây lấy hai người

Takemichi đen mặt em không xui tới vậy chứ, với nói chuyện một lát đã gặp

"Tsk....." Hakkai nhíu mày khó chịu tặc lưỡi một tiếng , đem Takemichi kéo ra sau lưng mình

"Chà chà , đây không phải 'cậu ấm' hay sao!!!"

Một giọng nói thanh lãnh truyền đến , vòng người tán ra tao ra một đường cho nam nhân bước vào , vẻ mặt hắn ngạo mạn ánh mắt chứa đựng sự khinh thường nhìn Hakkai
Nam nhân mặt lạnh nhìn hắn "Koko"

Takemichi lú đầu ra nhìn vô tình chạm phải ánh mắt Kokonoi em hoảng loạn chui lại chỗ cũ , được rồi em thừa nhận tên này so với Kokonoi ở thế giới trước đáng sợ hơn 'một chút'

Kokonoi hứng thú nhìn cục bông nhỏ sau lưng Hakkai

"Hửm ai kia , tình nhân của cậu ấm đấy à"

Gân xanh Takemichi nổi lên , tên này miệng có thể sạch chút không vậy

"Câm miệng , cậu ấy là bạn tao cút về bên Taiju đi đừng ở đây làm chướng mắt t.....

"Mày dám xem thường Taiju tao sẽ giết mày" nam nhân với vết bớt bên mặt trái ánh mắt đầy sát khí dùng súng kề vào đầu hắn

Hakkai lạnh nhạt nhìn anh , đột nhiên một lực kéo nhỏ kéo hắn lui về sau

Takemichi nhanh chóng đứng chắn trước mặt Hakkai vẻ mặt nghiêm túc nhìn Inui

"Đây là giữa đường đấy có tin tôi gọi cảnh sát bắt các người hay không"

Inui nhíu mày liếc nhìn em lạnh nhạt nói

"Một Omega ngu ngốc như cậu lại dám ở khua môi múa mép ở đây , nếu không.........

Nam nhân đưa họng súng kề sát vào đầu em âm trầm nói

"Omega thì tao cũng giết"

Hakkai nhíu mày muốn bước đến đánh Inui đã bị hành động tiếp theo của Takemichi làm cho ngơ ngác , chỉ thấy thiếu niên không nói lời nào mà bắt trớn đá thẳng vào 'hạ bộ' nam nhân một cái

*bụp*

"Hừ" Inui bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị , nam nhân gầm nhẹ một cái sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất

Kokonoi bất ngờ nhìn chuyện vừa xảy ra trước mắt mình

Nhân lúc mọi người còn đang bất ngờ Takemichi quay đầu nắm lấy tay Hakkai kéo đi đám lính nhìn thấy thảm cảnh của đội trưởng đột nhiên hạ thân cảm thấy đau đớn giùm , thấy em chạy đến cũng vô thức né ra một bên
Takemichi trước khi chạy đi còn quay đầu bòi thêm một câu

"Muốn giết tôi hả , tôi cho anh 'TUYỆT TỬ TUYỆT TÔN' luôn"

Nói xong liền kéo Hakkai liều mạng chạy lát nữa ai biết tên điên Taiju kia có đến hay không , vẫn nhanh chạy thì hơn em không muốn bị đánh đầu đầy máu đâu

Kokonoi nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của Takemichi hiếp mắt đầy nguy hiểm nhưng cũng không cho người đuổi theo , hắn cong môi cười một cái ra không phải là cục bông mà là sói nhỏ , thu hồi tầm mắt hắn bước đến cạnh Inui săn sóc hỏi thăm một câu

"Ổn chứ"

Inui đen mặt nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói

"Mày thử liền biết tao có ổn hay không.....khốn khiếp nhóc con đợi đó cho tao"

Kokonoi cười cười đưa tay đỡ anh lên lạnh giọng nói với thuộc hạ

"Đem xe đến đây"

"vâng"

Takemichi bên này đang chống tay lên tường mà thở

"M..mệt quá đ..đứt ...c...cả ....hơi"

Hakkai buồn cười nhìn em người này gây chuyện nhanh chạy cũng nhanh , hắn lúc nãy còn chưa kịp phản ứng đã bị nhóc con này kéo đi

"Anh cười cái gì tôi không phải vì bảo vệ anh hay sao có gì mắc cười chứ"

Hakkai bị một câu này của Takemichi làm cho ngớ người

"Bảo vệ tôi sao....."

"Đúng đó tôi ........

Đúng lúc này một tiếng động lạ phát lên Takemichi nhìn Hakkai , nhỏ giọng hỏi

"Đói bụng à"

Nam nhân đen mặt không đáp lời em , Takemichi hào sảng vỗ vỗ vai hắn

"Đi thôi tôi mời anh đi ăn.........

*ọt*

Hakkai nhịn cười nhìn em "chứ không phải cậu đói rồi muốn đi ăn hả"

Takemichi trầm mặt còn gì nhục nhã hơn chuyện vừa cười người ta lúc nãy , một lúc sau đã bị người ta cười ngược lại , thiếu niên thẹn quá hóa giận hét vào mặt Hakkai

"Mời anh , anh có đi không nói nhiều như vậy làm gì"

Hakkai cười nhẹ nắm lấy tay em kéo đi

"Nếu cậu có lòng mời tôi đương nhiên phải đi rồi"

Một lớn một nhỏ đi dưới ánh hôn cãi nhau chí chóe , chỉ là khung cảnh ấm áp vô cùng

Hakkai nở nụ cười từ đáy lòng nhìn em , lâu lắm rồi hắn đã không cười thoải mái như vậy mỗi người đều sống trong cảnh hay tay dính máu người , âm mưu , tiền bạc và cả sự áp bức của người kia khiến hắn ở mọi nơi mọi lúc đều phải căng não mà sống

[Ting!!! Độ hảo cảm của Shiba Hakkai đối với ký chủ +10 , độ thiện cảm hiện tại 12]

.

.

.

Hakkai ngồi xuống một cửa hàng bên cạnh lề đường có chút hoang mang nhìn em

"Cậu sao lại ăn ở chỗ này"

Takemichi dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn

"Vậy thì ăn ở chỗ nào"

"Tôi biết một nhà hàng ........

"Anh đi ăn một mình đi tôi chỉ thích ăn quán lề đường thôi" Takemichi bình tĩnh nhìn hắn nói

"Đồ ăn lề đường không phù hợp vệ sinh" Hakkai nhíu mày chán ghét nói

"Hừ anh thì biết cái gì không ăn thì thôi tôi mời hay anh mời mà ý kiến hả"

Cuối cùng sau một hồi cãi cọ Hakkai vẫn là ngoan ngoãn ngồi cùng Takemichi chờ đợi mỳ

"Mì thịt bò ra rồi đây" chủ quán vui vẻ đặt hai tô mì xuống trước mặt hai người

"Cháu cảm ơn ạ" Takemichi cười rộ lên cảm ơn chủ quán

"Được rồi ăn thôi" quay đầu đã thấy Hakkai dùng vẻ mặt kỳ thị nhìn tô mì

"Anh làm cái trò gì nữa đấy" Takemichi đen mặc nhìn hắn

"Gọi tô khác đi tôi không thích ăn hành"

Khóe miệng Takemichi co rút thầm mắng một câu tên hủy của

"Không ăn thì gắp ra là được , đưa đây tôi giúp anh" Takemichi cầm lấy đôi đũa lau sạch sau đó nghiêm túc gắp hành bỏ ra khỏi tô cho nam nhân

Hakkai nhìn vẻ mặt chăm chú của em , cảm thấy bình yên vô cùng , vô thức bỏ xuống phòng bị của bản thân

"Được rồi có thể ăn rồi không còn hành nữa"

Takemichi đẩy tô mỳ đến trước mặt nam nhân vui vẻ nói

"Được" giọng nam nhân nhẹ xuống vài phần mang theo tia ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra

Trời vào đông từng cơn gió lạnh thổi qua khiến lòng người buốt giá vài phần , chỉ là trong lòng Hakkai hiện tại lại là một mảnh ấm áp

[Ting!!! Độ hảo cảm của Shiba Hakkai đối với ký chủ +7 , độ hảo cảm hiện tại 19]

'Vì sao độ hảo cảm tăng mãi vậy tai có làm gì đâu'

[Ting!!! Ngài hỏi ta làm gì , bổn hệ thống cũng không phải trung tâm tư vấn tình cảm]

'Hừ'

Takemichi không thèm quan tâm đến nó nữa tiếp tục ăn mì của mình
_____________

Angry vẻ mặt âm trầm nhìn giấy nợ trên tay mình , người này nói đi liền đi một chút cũng không chần chừ nhỉ

Anh lúc quay về đã nghe quản gia nói em rời đi từ sáng vốn nghĩ rằng người này đi một chút sẽ về , cuối cùng đợi cả một buổi chiều cũng không thấy người quay về , lúc này đây Angry đã nhận ra có gì đó , anh nhanh chóng chạy lên phòng em kiểm tra đồ vật cần như vậy không thay đổi người này rời đi không đem theo bất cứ thứ gì , đúng lúc này ánh mắt anh vô tình nhìn thấy tờ giấy trên bàn

"Takemichi xem như em giỏi"

Nam nhân siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm quay người rời khỏi phòng
_____________

Đăng ba chương coi như lì xì trước tết vậy :))
Nếu kịp tôi sẽ đăng thêm hai chương coi như phúc lợi cuối năm (*꒦ິ꒳꒦ີ)
( ' ∀ ')ノ~ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Bão 3/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro