Chương 45 Không ghét là yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu phu nhân nhìn cậu gầy quá , ăn nhiều một chút" quản gia đem đồ ăn đặt xuống bàn lo lắng nhìn em

Takemichi nhìn đống ớt chuông đang để trong chén của mình chỉ biết cười gượng đáp lời ông

"Vâng ạ cháu biết rồi"

Quản gia càng nhìn em càng thích người này vừa ngoan ngoãn , lễ phép còn rất đáng yêu ngồi trong với thiếu gia nhà ông lại rất xứng đôi , đúng là trời sinh một cặp

Takemichi bị nhìn cho sượng mặt em đưa chân đá mạnh vào chân Smiley một cái

Nam nhân hít sâu một hơi cười gượng ngẩng đầu nhìn quản gia nói

"Ông lui xuống trước đi"

Quản gia lúc này mới thu hồi tầm mắt đi vào bếp

"Vâng"

"Nhanh nhanh nhanh" Takemichi gắp lấy ớt chuông đưa tới trước mặt Smiley

Nam nhân bất lực há miệng ăn hết ở chung với người này mới mấy ngày nhưng hắn đã biết người này ghét gì , Takemichi ghét ăn ớt chuông cực ghét , Anrgy cũng rất ghét món này nhưng luôn bị quản gia ép ăn đến Takemichi hiện tại cũng trở thành nạn nhân

"Nhóc con , ớt chuông rất ngon em đừng kén nữa"

"Ngon thì nhường cho anh đó ăn nhiều vào" Takemichi mặt lạnh đáp

Angry nhìn Takemichi và anh trai thân thiết như vậy trong lòng xuất hiện một cỗ tư vị khó hiểu , nhưng anh biết mình ghét cảm giác này rõ ràng anh và anh trai đều đánh dấu em cùng lúc nhưng Takemichi đa phần đều hướng về anh trai đối với anh lại xa cách rõ ràng

"Angry em ăn nhiều một chút , đừng kén ăn như Takemichi" Smiley gắp thức ăn cho Anrgy ôn hòa nói

"Tôi không có kén ăn , tôi chỉ không thích ớt chuông mà thôi" Takemichi tức giận phản bác

"Không thích thì tập , nào ăn thử một miếng" Smiley gắp ớt chuông đưa tới trước mặt em

"Không bao gi.......

Lúc này quản gia cầm đũa đồ ăn bước ra , ông dùng vẻ mặt vui vẻ nhìn hai người , từ ngày thiếu niên đến đây ở hai vị thiếu gia mỗi ngày đều về ăn cơm hơn nữa còn ăn nhiều hơn bình thường , biệt thự càng ngày càng có không khí gia đình

Takemichi trừng mắt nhìn Smiley , nhớ lại hôm trước bản thân lỡ bỏ lại một miếng ớt chuông bị quản gia phát hiện , cuối cùng qua hôm sau bị ăn nhiều hơn mấy miếng

"Cái tên này ......

Takemichi gượng ép há miệng ăn miếng ớt chuông của Smiley đưa , em đau khổ nhai nhai mấy miếng liền muốn nuốt

"Đừng nuốt trọng thức ăn không tốt"

Takemichi ngẩng đầu nhìn nơi phát ra giọng nói , Angry nhìn em lạnh nhạt nói

"Đừng nuốt trọng , cho cậu" nam nhân gắp vào bát em một miếng thịt

"Ừm , cảm ơn"

"K..không có gì" mặt Angry đột nhiên nóng lên , anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn cơm

Smiley mặt đầy ý cười nhìn hai người thầm nghĩ có thể như thế này cũng tốt , nhưng em trai có thể dịu dàng quan tâm người khác là lần đầu tiên hắn thấy đó

Chỉ là quản gia vừa bước vào bếp Takemichi đã nhanh chóng gắp ớt chuông trong chén nhét vào miệng Smiley

"Ăn đi , ăn chết anh đi dám bắt tôi ăn ớt chuông"

Smiley tức cười nhìn em nhóc con càng ngày càng càn quấy hắn dù sao cũng là Alpha của em đấy , nghĩ là nghĩ vậy nhưng hắn đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng chỉ ngoan ngoãn ăn hết đồ Takemichi đưa

Angry nhìn hai người cũng không có nói gì im lặng ăn đồ trong bát mình , anh hiểu rõ anh trai yêu thương anh nhưng anh trai sớm muộn gì cũng phải có một Omega của riêng mình , cái anh không ngờ chính là Omega lọt vào mắt xanh của anh trai lại là Omega đầu tiên anh đánh dấu

Trong mắt Angry , Takemichi sớm đã có một vị trí đặc biệt anh tuy không đến mức vừa gặp đã yêu người này, nhưng anh biết mình không ghét thiếu niên
_______

Smiley ngã người ra sau ghế nhướng mày nhìn Takemichi nhàn nhạt nói

"Em muốn mượn tiền của tôi"

Takemichi nghiêm túc gật đầu "tôi sẽ trả lại cho anh trong thời gian sớm nhất"

Smiley rõ nhẹ ngón tay lên bàn nhẹ giọng đáp lời

"Em hiện tại không nhà không xe không có giấy tờ tùy thân tôi lấy cái gì tin rằng em sẽ trả tiền tôi"

Takemichi liền thấy cũng có lý em hiện tại ăn nhờ ở đậu nhà người ta còn muốn mượn một số tiền không nhỏ , suy nghĩ lúc lâu Takemichi quyết đoán nói

"Nếu không tôi có thể viết giấy nợ"

Smiley cười cười đáp "giấy nợ thì không cần nhưng tôi cần em ký giấy khác"

"Là gì nếu trong khả năng tôi sẽ toàn lực đáp ứng"

"Giấy kết hôn đó" Smiley dùng vẻ mặt tươi cười nhìn em

Khóe miệng Takemichi khẽ giật nhẹ người này đúng là không có liêm sỉ , em lạnh nhạt nói

"Tôi đã có hôn ước rồi , hơn nữa tôi cũng không thích....

[Ting!!! Ký chủ ngu ngốc ngài là đang công lược nam chính , công lược nam chính đó ngài hiểu không, bây giờ ngài lại đứng trước đối tượng công lược nói không thích người ta tức chết bổn hệ thống rồi]

Takemichi bĩu môi 'tao chỉ nói sự thật mà thôi'

[Ting!!! Ngài câm miệng , ngài có biết bản xuyên vào đây gần một năm rồi không vậy mà mới công lược được có một nam chính , ngài có biết ta thất vọng ngài bao nhiêu không]

'Mày có ngon thì tự đi mà làm'

[Ting!!! Ta có thể công lược thì ta tìm ngài làm gì hơn nữa làm nhiệm là ngài có lợi không phải ta]

'Rồi rồi , tao sẽ cố gắng làm việc là được chứ gì"

Smiley nhìn em chằm chằm hắn còn muốn nghe câu sau của em

Takemichi ho nhẹ một tiếng bình tĩnh lãng sang chuyện khác

"Khụ...khụ...nếu anh không cho mượn thì thôi vậy tôi sẽ tự tìm cách xin lỗi đã làm phiền"

Em nói xong không cho Smiley cơ hội lên tiếng đã nhanh rời khỏi phòng

Nam nhân nhìn theo bóng lưng thiếu niên , ý cười trên mặt phai nhạt vài phần , lúc điều tra lai lịch của em hắn cũng có biết về hôn ước này hơn nữa đối tượng hôn ước cũng không phải dạng dễ chọc

"Có chút khó nuốt" Smiley miệng thì nói vậy nhưng thâm tâm đã hưng phấn vạn phần , cướp người trên tay kẻ mạnh cảm giác nhất định rất thích , hắn muốn xem phản ứng của kẻ kia khi biết Takemichi bị hắn đánh dấu

Takemichi bước ra khỏi phòng thở dài một hơi , em vốn muốn đế nhà thờ mà lúc nhỏ nguyên chủ đã ở nhưng mỗi năm nguyên chủ quay về đều sẽ đem theo tiền tích góp của bản thân , mà tiền tích góp của em đã để ở nhà rồi bây giờ về lấy khác nào đâm đầu vào rọ , em hiện tại vẫn chưa biết đối diện với Baji và Hanma thế nào đâu

"Cậu đứng trước cửa thư phòng làm gì"
Angry nhìn em lạnh nhạt hỏi

"Hả , tôi đi ngay" Takemichi nghe vậy nhanh chóng quay người rời đi

"Khoan đã" Angry vươn tay nắm lấy cổ tay em

"C..có chuyện ..g...gì sao"

"Đi theo tôi" Angry nói xong cũng không đợi em phản ứng đã kéo người rời đi

"Rốt cuộc là có chuyện .....ahhhh"

Nam nhân vốn đang đi đột nhiên dừng lại , khiến Takemichi mất trớn đâm sầm vào lưng anh , em ôm trán ngẩng đầu nhìn Angry chất vấn

"Anh vì sao dừng lại mà không nói chứ"

Angry nhìn em một lúc lâu mới lên tiếng
"Cậu tìm anh trai có chuyện gì"

Takemichi cười gượng đáp "cũng không có chuyện gì lớn lắm , nếu không có chuyện gì thì tôi tr......ahhh"

Angry ép người vào tường chống một tay lên tường, tạo thành tư thế kabedon trong truyền thuyết

"Cậu vì sao luôn tìm anh trai"

Takemichi nghe vậy còn tưởng Angry đang sợ mình dành anh trai của anh , đầu óc em loạn chuyển một cái chân thành nói

"Tôi với anh trai của anh vô cùng trong sáng, chúng tôi chỉ là ..........

"Tôi cũng là Alpha của cậu"

"Hả" Takemichi đơ người hoang mang nhìn anh , người này đang nói gì thế

"Cậu vì sao có chuyện luôn tìm anh trai tôi vô dụng lắm sao"

"Haha .......anh nghĩ nhiều rồi nào c...có ý đó chứ"

"Vậy cậu vì sao không tìm tôi , chuyện anh trai làm được tôi cũng làm được , tôi cũng là người đánh dấu cậu đêm đó cho nên tôi cũng .......ưmm"

Takemichi nhanh tay bịt miệng nam nhân trước mặt lại

"Chuyện hôm đó chỉ là sự cố mà thôi anh nhanh quên nó đi NHÉ"

Angry im lặng nhìn em qua lúc lâu không biết anh suy cái gì mà vươn tay siết chặt eo em , một tay cầm lấy tay em kéo khỏi miệng mình lạnh nhạt nói ra một câu

"Không thể cậu là Omega đầu tiên tôi đánh dấu , là Omega của tôi"

Nam nhân nói xong còn muốn cúi đầu hôn em một cái , Anrgy càng cúi xuống Takemichi càng ngửa ra sau , một người tiến một người lùi dằn co một hồi em rốt cuộc không nhịn nổi đưa tay chặn miệng anh lại nghiêm mặt nói

"Tôi là người đã có gia đình"

"Ôi ong ể ý " (Tôi không để ý)

"Khụ .....khụ....khụ....." quản gia mặt đầy ý cười nhìn hai người

Takemichi hoảng loạn đẩy Angry ra chỉ là người này ôm qua chặt đẩy mãi cũng không đi , em nhỏ giọng nói

"Thả tôi ra"

"Tại sao"

"Có người kìa, thả tôi ra"

"Không thích"

"Angry" Takemichi có chút tức giận nhìn anh

Nam nhân cuối cùng cũng thả em con ngựa đem người thả ra , chỉ là tay vẫn nắm chặt tay em , anh quay đầu nhìn quản gia lạnh nhạt hỏi

"Có chuyện gì sao"

"Tiểu thiếu gia thiếu gia tìm cậu"

"Được rồi tôi đến ngay , ông lui xuống đi"

"Vâng" quản gia cười thầm nhanh chóng rời đi chừa lại không gian riêng tư cho anh và Takemichi

"Tên kia tìm anh thì anh đi đi buông tôi ra"

"Cậu lúc nãy tìm anh trai có chuyện gì" Angry vẫn bám riết không buông chuyện Takemichi đứng trước cửa phòng Smiley lúc nãy

"Không có gì h......

"Tôi ghét nhất người khác nối dối mình" nam nhân âm trầm nói

Takemichi trừng mắt nhìn anh nam nhân cũng không thua kém nhìn lại em , cuối cùng vẫn là Takemichi nhượng bộ trước , em thở dài nói

"Tôi là muốn mượn tiền anh trai anh"

"Mượn tiền"

"Đúng là mượn tiền"

"Vì sao không mượn tôi , tôi cũng có"

"Hả" hoang mang nhìn anh

Anrg từ trong người lấy ra một cái bóp , rút thẳng ba tấm thẻ đưa cho em

"Cho cậu"

"Anh cho tôi mượn nhưng nhiều quá tôi trả không nổi đ........

"Cầm" Angry lời ít ý nhiều

Takemichi cười gượng rút đại một tấm thẻ trong tay anh

"Tôi lấy một tấm là đủ rồi , tôi nhất định sẽ trả trong thời gian sớm nhất cho anh tôi thề đó"

Nam nhân không nói gì tiếp tục nhìn em chằm chằm

Takemichi cảm thấy, nếu bản thân ở bên cạnh người này thêm lát nữa, em chắc chắn bị áp lực đè nặng mà chết

"Nếu không còn gì tôi đi trước tạm biệt"

Angry nhìn dáng vẻ chạy trối chết của em đột nhiên có buồn cười , cơ mặt cũng buồn lỏng vài phần

[Ting!!! Độ hảo cảm của Kawata Soya đối với ký chủ +5 , độ thiện cảm hiện tại 47]

[Ting!!! Mới ở chung mấy ngày độ hảo cảm liền tăng lên 47 ta nên mắng ngài ngốc hay khen ngài giỏi đây]

'Hừ tao không ngốc mày mới ngốc'
__________

Đăng chương này là có mục đích thật ra tui muốn hỏi là có ai thấy hint BaTake quá nhiều rồi không ? chờ mãi không thấy hint cp khác có chán không ? vì có bạn nói với tôi là tôi đừng viết AllTake nữa qua viết BaTake luôn đi :))

Thật ra tôi đã có bố trí hint cp khác rất nhiều nhưng tôi viết chưa tới mà thôi mấy nàng kiên trì một chút nhé , tôi viết bộ này là để giải trí á mà , vì hint BaTake khá ít nên tôi lỡ tay đẩy hơi nhiều hint vào quả fic này khóc thật , mấy nàng thông cảm nhé ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro