Chương 39 Kẻ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn cổng trường vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, có chút hoang mang hỏi Hanma

"Anh đưa tôi đến đây làm gì"

"Không phải cậu muốn thi đấu hay sao"
Watanabe bước đến ôn hòa tiếp lời em

"Đúng là như vậy nhưng .....ahhhh....khoan..
Hanma nhanh tay kéo em vào trong lạnh nhạt nói với Watanabe

"Ông dẫn đường"

"Được"

Rất nhanh bọn họ đã đăng trước chỗ nghỉ ngơi chuẩn bị riêng cho trường Y , vì cuộc thi là thi cả một ngày nên mỗi trường sẽ được bài trí một chỗ nghỉ ngơi riêng

"Người kia căn dặn cái gì ông nhớ kỹ rồi chứ"

Watanabe cười xòa "đã nhớ kỹ"

"Vậy thì tốt cậu ta giao cho ông cậu ta mất cọng tóc nào lấy mạng ông bù vào" giọng nói Hanma lạnh nhạt lời nói ra cũng mang theo sát ý cùng uy hiếp nồng đậm

"V...vân..g..."

Hanma nắm cổ áo Takemichi kéo đến trước mặt nghiêm khắc căn dặn

"Cậu ngoan ngoãn ở đây thi xong tôi sẽ đến đón cậu"

"Hả" Takemichi vốn còn đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của bản thân chưa kịp hiểu hết lời của nam nhân người đã để em lại rời đi mất

"Anh bạn nhỏ vào thôi" hiệu trưởng mỉm cười hiền lành ôn hòa nói với em

"Anh ta đi đâu vậy" Takemichi hoang mang nhìn theo bóng dáng đang mờ dần của nam nhân , tên này đột nhiên đem em đến đây rồi bỏ lại là có ý gì

"Cậu ta đi một lát sẽ đến đón cậu thôi đừng sợ"

Takemichi cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ông trường Y vào phòng nghỉ

Hanma đứng ở một góc khuất nhìn em , ý của Kisaki là muốn Takemichi dùng thân phận học sinh trường Y để thi đấu nếu Hanma theo vào để người khác nhận ra vậy nếu em có thắng giải thì cũng không ai xem trọng người ta cũng sẽ nghĩ là em sớm đã có chỗ dựa thắng giải cũng không có gì lạ vậy cố gắng của em liền biến thành công cốc

"Để tâm nhiều như vậy.......nhóc con này không bình thường" nam nhân lẩm bẩm ánh mắt lóe lên ám quang hắn có lẽ nên điều tra người này một chút

Naoto có chút bất ngờ khi thấy em ở đây
"Anh Takemichi ?" cậu nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh thiếu niên

Takemichi so với Naoto cũng bất ngờ không kém em lúc sáng có nhìn thấy Naoto nhưng quá nhiều người cũng không tiện chào hỏi không ngờ còn có thể gặp cậu ở đây

"Anh sao lại ở đây" Naoto mỉm cười với em bộ dáng muốn bao nhiêu ôn hòa có bấy nhiêu
Làm mọi người trong phòng trố mắt khó tin học trưởng nổi danh lạnh nhạt của bọn họ biết cười còn cười ôn hòa như vậy

Watanabe lần nữa có ánh mắt khác về Takemichi người này đến con của bộ trưởng cũng thân quen tép riu như ông đúng là so không được , ông bước đến hiền lành nói

"Nếu hai người quen nhau vậy ta giao cậu ấy cho em nhé Naoto"

"Được" Naoto bình tĩnh đáp lời nhưng ý cười trong ánh mắt lại không thể che giấu được

"Ta đi trước , lát nữa tôi sẽ có người thông báo lịch thi đấu cho cậu cứ thả lỏng cậu nhất định sẽ đạt giải mà" Watanabe quay đầu nhìn Takemichi khích lệ vài câu liền nhanh chóng rời đi

Takemichi chớp mắt nhìn theo bóng lưng của hiệu trưởng cảm thấy bản thân như cục dư thừa vậy truyền hết tay người này đến người kia

Naoto lúc này mới chú ý đến bộ dáng hiện tại của Takemichi chân nhỏ chỉ đi giày có chút lớn thật ra là lúc trên xe Hanma lấy đôi giày dự phòng của bản thân đưa cho em , trên người cũng chỉ có một cái áo khoác dài khuất đầu gối , cậu khẽ nhíu mày nắm lấy tay em kéo đi

"Đi thôi"

"Học trưởng đó là ai vậy" lúc này có một thiếu niên xinh đẹp đứng chắn trước bọn họ nhìn thoạt qua vẻ mặt cậu ta có chút nhợt nhạt phối với một thân đồ trắng đơn giản lại có chút điềm đạm đáng yêu khiến người nhìn vào liền sinh tâm bảo vệ

"Không liên quan đến cậu trở về chỗ của mình đi" Naoto âm trầm nói

"Tớ chỉ muốn quan tâm cậu mà thôi"

"Không cần" Naoto ánh lạnh nhạt nhìn người kia

Có mấy người ánh mắt bất bình nhìn về Naoto muốn đòi lại công bằng cho thiếu niên nhưng cuối cùng vì ngại gia thế người ta chỉ có thể đứng ở một bên

Naoto chán ghét là vậy nhưng người sau lưng cậu lại sớm bị người ta mê hoặc đến tối tinh rối mù

'Xinh đẹp như vậy cậu ta là ai thế' Takemichi ánh mắt không rời thiếu niên trước mắt em chưa từng thấy một người con trai xinh đẹp như vậy đâu

[Ting!!! Cậu ta cũng là nam 8 trong bộ truyện này gọi là Nakamura Hasu là người sau này sẽ yêu thích nam chính Tachibana Naoto vì cướp nam chính không tiếc mọi cái giá cuối cùng kết cục cũng không khác ngài là mấy đều chết năm 16 tuổi]

'Mày bớt nhắc lại nổi đau của tao đi'

[Ting!!! Là ngài hỏi ta nên ta mới trả lời]

'Tao chỉ hỏi cậu ấy là ai không hỏi kết cục của cậu ấy'

[Ting!!! Đều giống nhau cả thôi]

'Hừ'

Takemichi bên này còn đang đấu khẩu với hệ thống bên kia Naoto đã nhanh cóng kéo em rời đi

Đợi đến lúc Takemichi lấy lại tin thần bản thân đã sớm ở trong phòng riêng của người ta

"Cậu bạn lúc nãy tên là gì vậy"

"Anh muốn biết" Naoto khó tin nhìn em

"Đúng đó cậu ấy nhìn đẹp thật đó"

"Anh thích cậu ta"

"Con người ai mà không yêu thích cái đẹp"

Naoto nhíu mày bước đến gần em nghiêm túc nói

"Vậy anh cũng yêu thích em đúng không"

"Hả" Takemichi còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của người trước mắt , Naoto đã tiếp tục nói

"Em so với cậu ta còn đẹp mắt hơn cho nêm anh có phải hay không thích em hơn cậu ta"

Takemichi bị Naoto ép vào tường vẻ mặt có chút hoang mang , em mẹ nó quá khổ rồi đi đến một đứa con nít 14 15 tuổi đầu cũng ăn hiếp được em

"Anh không nói chính là không chấp nhận em sao"

Takemichi nhìn vẻ mặt đáng thương của Naoto buộc miệng nói ra hai chữ

"Không p...phải"

"Vậy anh chính là thích em rồi"

Takemichi hối hận đến xanh ruột em sao lại đi khen kẻ khác xinh trước mặt Naoto vậy đúng là ngu ngốc , mùi pheromone của thiếu niên thoang thoảng ngay chóp mũi khiến em bất giác khó chịu không muốn thân cận

Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra

"Naoto đến lượt chúng .......hai người đang làm gì đó .....hai người .....hai người ......."

Hasu khó mở to hai mắt vẻ mặt khó tin nhìn Takemichi và Naoto mất bình tĩnh mà lùi ra sau cuối cùng mất thăng bằng mà ngã xuống bộ dáng như bị người yêu phản bội vô cùng đáng thương

Takemichi nhanh tay đẩy Naoto ra đứng thẳng vậy đi đến bên cạnh người kia muốn vươn tay đỡ cậu lên

"Cậu có sao ......

"Không cần cậu quan tâm" Hasu lạnh nhạt hắt tay Takemichi ra

'Cậu ta hung hăng thật nhưng tao lại thấy có chút đáng yêu tao có phải điên rồi hay không'

[Ting!!! Ngài đừng hỏi ta , bổn hệ thống không phải trung tâm tư vấn tình cảm]

Takemichi nhíu mày em gần đây đối với Alpha càng ngày càng không thích thậm trí còn có xu hướng chán ghét giống như hận không thể cách xa bọn họ mấy mét nhưng đối với Omega lại sinh ra hảo cảm

"Cậu vào vì sao không rõ cửa" Naoto lạnh lùng nhìn người kia

"Tớ đến chỉ muốn thông báo cho cậu đến giờ thi đấu mà thôi"

"Được rồi đừng tức giận cậu ấy cũng chỉ có ý tốt mà thôi" Takemichi tươi cười nói tay cũng nhanh chóng nắm lấy tay người kia kéo lên khiến thiếu niên mất đà đập mặt vào ngực em

"Cậu làm gì vậy hả đột nhiên ôm eo tôi" người kia gào lên chán ghét

Takemichi hoảng loạn buông tay ra dùng vẻ mặt khó tin nhìn tay mình đây không phải là em làm

Naoto vốn đối với chuyện Takemichi yêu thích Omega khác đã có bất mãn bây giờ thấy cảnh này càng khó chịu hơn cậu nhanh chóng nắm lấy tay Takemichi kéo đi

"Hẹn gặp lại" Takemichi đột nhiên quay đầu nở nụ cười như xinh đẹp với Hasu khiến cậu ta đỏ mặt

Tim Takemichi trật một nhịp cơ thể này đã không theo khống chế của em rồi sao đúng lúc này bên tay em vang lên một giọng nói ngọt ngào

'Thân thể của tôi cậu dùng có thoải mái hay không vật nhỏ ~~'

Hai mắt Takemichi lúc này tối sầm lại cả người vô lực đầu óc trở nên trống rỗng , cuối cùng mấy đi ý thức
_______________

Có bạn đọc tới khúc này mà hong biết bộ mình có hai Hanma làm mình hơi lo mình sợ cốt truyện và cách diễn đạt của mình làm mấy bạn khó hiểu á , nếu mấy bạn hong hiểu thì comment góp ý đi ạ mình sẽ đọc hết sau đó mình sẽ cố gắng viết dễ hiểu nhất có thể

Lưu ý nhé : Hanma cùng xuyên với Takemichi lúc đầu xưng hô Mày - tao , sau khi tỏ tình bắt đầu xưng hô Tôi - em với anh ấy

Còn Hanma thế giới bên này chỉ xưng Tôi gọi Takemichi là cậu

Cốt truyện của mình khá chậm cho nên nhiều bạn đọc sẽ thấy dễ chán nhưng mà mọi người cũng thông cảm nhé vì mình sống chậm quen rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro