Chương 37 Tiền dưỡng lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoto nhanh chóng bước đến sau lưng cậu còn có mấy Alpha cao lớn đi theo , Naoto vẻ mặt nghiêm túc , cậu đứng chắn trước gã Alpha lễ độ chào Baji một cái

"Không biết bạn học của tôi gây ra chuyện gì khiến ngài tức giận như vậy"

Baji nhíu mày lạnh lùng cất tiếng "cái này phải để bạn học của cậu tự nói rồi nếu không hắn lại bảo ta vu oan hắn"

Gã Alpha sau khi được bạn học đỡ lên thấy đã có Naoto làm chỗ dựa liền dùng vẻ mặt vênh váo nhìn Baji

"Tao nói thì có gì sai đã là Omega thì an phận ở nhà đi còn không biết tự lượng sức đi thi nghĩ chỗ này là đâu Omega như nó có quyền mơ tưởng sao"

Một lời này vừa nói ra sắc mặt của mấy Omega xung quanh cũng không tốt đẹp lắm , bọn họ tuy không thể so được với Alpha nhưng bị khinh nhục như vậy bọn họ sao không tức giận được

Naoto nhíu mày, còn chưa kịp cắt lời gã Baji đã nhanh tay tiến đến đá thẳng vào người một cái thành công khiến gã Alpha lùi về sau phun ra một ngụm máu, anh vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng kẻ này một câu lại một câu đem thể chất của Takemichi ra khinh nhục, bảo anh nhịn, anh không nhịn được

"Tao hôm nay không giết mày tên tao sẽ viết ngược"

Takemichi nghe thấy lời này của Baji tim liền hục một nhịp, đối với em chuyện này thật sự không là gì không đến mức phải xảy ra án mạng như vậy

"Hanma mau ...mày mau ngăn Baji lại giúp tao" em sốt ruột nói

Hanma nghe vậy không những không nghe lời em, còn hướng Baji cổ vũ

"Nhanh giết nó đi Baji bảo bối của chúng ta mỏi chân rồi, đừng để em ấy mệt vì mấy chuyện không đâu này"

"Hanma ...." Takemichi vừa tức giận vừa ngại ngùng, gầm nhẹ lên

Hanma tay ôm chặt Takemichi, vẻ mặt thản nhiên nói

"Nếu nó động đến tôi em cầu xin tôi có thể tha cho nó, nhưng đáng tiếc thứ nó động vào còn quan trọng hơn cả sinh mệnh tôi nữa em nói xem nó có còn nên sống hay không"

Takemichi bị nói cho nghẹn lời không biết đáp trả thế nào , hai con người này hình như rất thích đứng trước mấy trăm con người mà tỏ tình với em , thật ra giọng Hanma không nhỏ thậm trí còn có chút lớn lời hắn nói ra căn bản đều lọt hết vào tai những người xung quanh

Mấy Omega ở đó đều dùng ánh mắt hâm mộ ganh tị hận nhìn thiếu niên trong lòng nam nhân, Takemichi ngại đến mức không biết giấu mặt đi đâu

Baji đen mặt liếc nhìn Hanma, tên này đúng là cơ hội

Naoto nhân lúc mọi người lơ là đầu óc loạn chuyển một cái, gượng ép tìm ra một lý do cho gã Alpha

"Cái kia tôi thay cậu ấy xin lỗi ngài , tôi sẽ kêu cậu ấy cuối đầu xin lỗi Omega của ngài chỉ mong tha cho cậu ấy một mạng" Naoto thái độ thành tâm vô cùng , nếu không phải kẻ sau lưng là người mà cha cậu để ý cậu sớm đã mặc kệ gã

Gã Alpha nghe bản thân phải hạ mình xin lỗi liền không chấp nhận mà gào lên

"Tại sao tôi phải xin lỗi tên Omega hạ tiện như vậy chứ" gã là được chiều chuộng lớn lên, ở trong trường cũng coi như có danh tiếng, bảo gã xin lỗi gã đương nhiên không muốn

Naoto nhịn xuống tức giận, cậu vì gã đã hạ mình đến nước này, tên này còn không biết điều mà lên mặt

Takemichi thở dài, lui ra khỏi người Hanma đi đến bên cạnh Baji nhẹ giọng nói

"Chuyện cũng không có gì, tôi cũng không để ý không cần phải xin lỗi gì đâu chỉ là ......

*chát*

Takemichi giơ tay tán mạnh vào mặt gã , lễ độ nói

"Tôi không chấp nhặt chuyện anh mắng tôi nhưng lời lúc nãy của anh không chỉ mắng một mình tôi mà còn mắng tất cả Omega ở đây tôi là thay họ đòi chút công bằng mà thôi"

Tên Alpha bị đánh cho ngớ người gã gầm lên đầy giận dữ

"Mày s.....sao mày dám...... hả thằng đ......

*bốp* Baji lại bồi thêm cho gã một đấm, khiến gã ngã mạnh xuống nền đất

Takemichi bước đến bên cạnh gã Alpha từ tốn ngồi xuống kế bên gã, từ trong người lấy ra một xấp tiền ôn hòa nói

"Lúc nãy có chút nóng giận mà đánh anh số tiền này chính là để anh mua chút thuốc men không cần ngại cứ lấy đi chút tiền này tôi không thiếu" em nói xong còn rất hiểu chuyện mà nhét xấp tiền vào tay ra

Baji nhịn cười nhìn em ý của Takemichi hắn đương nhiên hiểu , em chính là ngụ ý gã Alpha thấy bọn họ sang trọng liền muốn kiếm chuyện cho anh đánh gã sau đó liền mòn tiền bọn họ đi

Sắc mặt gã Alpha sớm đã đen như đáy nồi, muốn vung tay đánh người

Naoto nhanh chóng chạy đến kéo Takemichi vào lòng , giơ chân đạp mạnh vào ngực gã Alpha một cái gầm lên một tiếng

"Làm càn"

Ánh mắt sớm đã tràn ngập lửa giận , cậu mới đầu không biết người bị mắng là Takemichi, nếu cậu biết là em đã không thay gã nói đỡ

Takemichi thấy sắc mặt của Baji và Hanma tối đen, âm thầm thở dài một hơi nhanh chóng lui ra khỏi người Naoto, hướng cậu cười một cái

"Cảm ơn đã giúp tôi chuyện cũng không có gì đánh người cũng đã lỡ đánh bồi thường cũng đã bồi thường nếu không có gì tôi đi trước"

Thiếu niên nói xong liền nhanh chóng nắm tay Baji và Hanma rời đi

Nhìn thấy cảnh này ánh mắt Naoto tối đi vài phần , bao nhiêu giận dữ lập tức đổ hết lên đầu gã Alpha, đều là tại kẻ này mà Takemichi có ấn tượng xấu với cậu

"Đem hắn đi" Naoto âm trầm lên tiếng đợi cậu thi đấu xong liền tính sổ gã sau

Sắc mặt gã Alpha tới nhợt, muốn lên tiếng cầu xin đã bị đánh ngắt đem đi

Mọi người xung quanh thấy hết chuyện để xem liền nhanh chóng giải tán

Đến chỗ vắng người Takemichi cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi dựa vào người Hanma thở dốc, lúc nãy uy áp của Alpha không phải ít nếu không nhờ có hệ thống em đã sớm mất mặt

"Em sao không để tôi giết tên đó"

"Nói vài câu mà thôi cũng mất mát gì chứ, miệng trên người của họ anh có cấm cũng không cấm được, chẳng lẽ mỗi lần người ta nói xấu anh, anh đều giết người ta à"

"Đúng vậy" Baji vô cùng tự nhiên đáp lời em, trên thực tế cũng chẳng có ai dám nói xấu Baji trừ phi kẻ đó ngại bản thân sống quá lâu

"Haha" Takemichi cười gượng em hỏi sai người rồi

"Tôi lúc nãy nghe em nói không thi tên bản thân trên lịch thi đấu" Hanma nhìn em ánh mắt lộ rõ sự dò xét

Nét mặt Takemichi đanh lại em nhỏ giọng nói

"Tao sẽ tìm cô giáo để hỏi"

"TÔI ĐI VỚI EM" Baji và Hanma đồng thanh nói

"Không cần đâu" Takemichi từ chối

"Em nghĩ sau chuyện lúc nãy tôi sẽ yên tâm để em đi một mình"

Takemichi bị nói cho cứng họng, cuối cùng vẫn ngậm ngùi để hai con người kia đi theo

Thiếu niên vẻ mặt không quá tốt đẹp nhìn giáo viên lúc đầu muốn em đi cũng là người này bây giờ không nói lời nào liền trở mặt , nếu chuyện lúc nãy không xuất hiện không ai biết em đi thi bọn em chỉ cần âm thầm quay về liền được, nhưng chuyện lúc nãy đã rùm ben lên như vậy ai cũng biết em đến đây để thi đấu, bây giờ nếu bước ra khỏi cổng trường thì mặt mũi Baji để ở đâu

"Cô biết như vậy là quá đáng nhưng em biết đó Alpha thì cơ hội thắng nhiều hơn Omega một chút thật ra em làm thí sinh dự bị cũng không có gì trường vẫn sẽ phát tiền thưởng cho em tuy không nhiều nhưng.........

"Không làm mà vẫn nhận thì em có chút ngại số tiền thưởng đó cô cứ giữ lại đi ạ, em không có mặt mũi nào nhận được, em có việc đi trước" Takemichi lạnh nhạt cắt ngang lời giáo viên, quay người rời khỏi

Giáo viên nhìn theo bóng lưng Takemichi khẽ thở dài cô cũng không muốn như vậy nhưng hiệu trưởng khăng khăng muốn thay một Alpha vào thi, mà cô cảm thấy Alpha cũng có cơ hội thắng nhiều hơn một chút mới đồng ý, chỉ là cô không biết quyết định giờ phút này của bản thân có bao nhiêu sai lầm

Takemichi bước đến bên cạnh Baji và Hanma nhỏ giọng nói

"Chúng ta về thôi"

Hanma tinh mắt nhìn thấy hốc mắt đã đỏ ửng của em, vươn tay nâng mặt thiếu niên

"Kẻ nào ức hiếp em"

Không hỏi thì thôi hỏi tới Takemichi liền không kiềm được nước mắt nức nở nói

"Baji x...xin lỗi em ....hức .....c...không nên dẫn a..anh...đến đây ...hức....hức...."

Hai nam nhân to xác nhìn thấy Takemichi khóc liền quýnh quáng lên

"Ngoan nói tôi biết chuyện gì tôi đòi lại công bằng cho em có được không" Baji nhẹ nhàng nói cố gắng làm giọng bản thân ôn nhu nhất có thể

"Hức ....hức....c..bọn họ nói em ...hức....là Omega sao có thể .......so với Alpha nên không cho em thi đấu nữa ....hức....c..rõ...ràng...rõ ràng.....là họ.....hức...c...."

Sắc mặt Hanma âm trầm đem Takemichi ôm vào lòng, ánh mắt tràn ngập tơ máu nói với Baji

"Xin nghỉ học cho em ấy luôn đi ở đó lại bị ức hiếp"

"Mày giúp tao dỗ em ấy một lát" Baji đứng dậy cầm lấy điện thoại nhanh chóng rời đi

Takemichi trốn vào lòng Hanma khóc một trận, làm áo hắn ướt một mảnh lớn

"Tuyến nước mắt của em vẫn nhiều như xưa nhỉ" Hanma vừa nói vừa cầm mấy khăn giúp em lau nước mắt

"Khóc dữ quá mắt sưng hết luôn"

"Vì tao tức chứ bộ công sức mấy tháng của tao còn tiền thưởng nữa"

"Em cố chấp mấy tờ tiền lẽ đó làm gì tôi cũng không phải không có tiền nuôi em"

"Ai cầm tiền của mày tao là đang tự kiếm tiền" Takemichi tức giận nói

"Em còn đi học kiếm tiền nhiều làm gì"

"Là để nuôi mày và Baji đó"

Baji sau khi gọi điện xong liền quay về vừa hay lại nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ

"Em nói lại"

"Tao để dành tiền để nuôi mày và Baji sau này hai người già rồi không đủ sức đi làm thì tao sẽ đem tiền đó ra nuôi hai người"

"Ồ vậy sau này phải nhờ Takemichi đại gia bao nuôi rồi" Baji bước đến vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn em

"Cái này là đương nhiên"

Hanma vừa buồn cười vừa tức giận hắn còn tưởng người này để dành tiền làm cái gì thì ra là lo tiền dưỡng lão cho bọn hắn

"Em cũng thật có lòng"

"Còn phải nói hay sao" Takemichi vẻ mặt đắc ý nhìn Hanma
______________

Thì ra Takemichi muốn làm Sugar Baby =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro