Chương 3 Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng trước một biệt thự to lớn ngón tay co rút mấy lần, em bây giờ hối hận còn kịp không người ta giàu quá em cảm thấy bản thân trèo cao không nổi , hít sâu một hơi lấy bình tĩnh em quyết định quay về nhà ổn định lại chút mạch não

"Quay về thôi Takemichi mày trèo cao không nổi đâu" em tự nói với bản thân sau đó mới vui vẻ quay đầu chuẩn bị rời đi

*bịch*

Takemichi hoang mang nhìn lòng ngực rắn chắc trước mặt mình , mùi hương của Alpha trội nhanh chống xộc vào mũi khiến em có chút bủn rủn tay chân

"Đến rồi vì sao không vào"

[Ting!!! Thành công gặp được Baji Keisuke, mức độ hảo cảm 25]

Baji vươn tay ôm lấy eo em, tránh cho thiếu niên ngã xuống

Takemichi nhìn anh miệng mấp máy mấy cái một chữ cũng không nói được, em còn có thể nói cái gì đây rình trước cửa nhà người ta còn bị người ta bắt gặp, nhục nhã muốn chết

"Haha, lâu quá không gặp"

"Ừm đúng là lâu quá không gặp, hai tháng này em đi đâu vậy vì sao không đến thăm mẹ"

"T..tôi bận, tôi nhớ ra mình có chút chuyện tôi về trước, tôi đi đây"

"Em bận chuyện gì thăm mẹ tôi rồi đi, mẹ tôi rất nhớ em"

"Nhưng .....nhưng......

"Lát nữa tôi chở em đi, vào thôi"

Baji vươn tay mở cửa nhà, nắm chặt tay em kéo vào

Takemichi gượng gạo bước theo anh vào trong

"Mẹ à , Takemichi đến rồi nè"

Lời vừa dứt người cũng nhanh chóng xuất hiện

"Takemichi đến rồi hả con , nhanh lại đây sao lại đứng đó"

Baji giật nhẹ khóe miệng nhìn mẹ mình rốt cuộc ai mới là con của bà vậy

"Baji con đứng đó làm gì mau lại đây ngồi"

"Không cần đâu mẹ con còn ....

"Hửm"

"Được con đến ngay" Baji thức thời nhanh chóng bước lại ghế chuẩn bị ngồi xuống thì

"E hèm...." Mẹ Baji nhẹ nhàng tằng hắng cảnh cáo

Baji nhanh chóng đổi địa điểm, ngồi xuống cạnh Takemichi

Nhìn mẹ anh cười đến vô cùng hiền từ, mà Baji khẽ rùng mình một cái gượng gạo cười đáp lại

Takemichi cười đến vô cùng gượng ép , đau khổ nghĩ 'bác gái à bác đừng lấn nữa con sắp leo lên đùi con trai bác ngồi luôn rồi nè'

Baji bên này cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu, mùi tinh tức tố của thiếu niên cứ quanh quẩn bên mũi anh, khiến anh có chút không khống chế được chính mình

Mẹ Baji càng nhìn em càng thấy thích, đứa nhỏ này vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, hơn nữa đứng chung với con bà còn rất đẹp đôi nữa

Takemichi bên này thở dốc không ngừng, thầm oán trách nam nhân bên cạnh một chút cũng không biết thu liễm lại tin tức tố của bản thân

"B...bác gái ....

"Gọi mẹ" mẹ Baji khẽ trách em

Takemichi bên này đã rịt nhẹ áo của Baji ý muốn anh nhanh nói giúp em

Baji khẽ liếm môi khô khốc, anh điên rồi mới dám cãi lời mẹ anh
_________

Takemichi im lặng ngồi trên xe Baji , ánh mắt có chút xa xăm nhìn ra ngoài

"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chở em đi học"

Đột nhiên Baji lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng trong xe

"Không cần đâu" Takemichi không nhìn anh chỉ nhẹ giọng đáp

"Dù sao em sau này cũng là Omega của tôi , tôi phải có trách nhiệm với em"

Takemichi khẽ cong môi không đáp , sau này khi hắn gặp nữ chính hắn còn nói những lời này nữa không , nhớ lại kết cục của nguyên thân ánh mắt em tối đi vài phần

"Tôi biết anh không thích tôi chúng ta hay là hủy .....

[Ting!!! Cảnh báo ký chủ làm trái với nguyên tác , phạt nhẹ giật điện cảnh cáo]

Takemichi đột nhiên gập người lại sắc mặt em tái nhợt , cả người run rẩy

Baji nhìn thấy tình trạng của em nhanh chóng đậu xe vào ven đường , vươn tay giúp em cởi ra dây an toàn sau đó mới đem người em vào lòng

"Em làm sao vậy , khó chịu ở chỗ đâu"

Takemichi đau đến nói không thành lời tay siết chặt đến muốn rỉ máu

"Em nhịn một chút tôi lập tức mang em đến bệnh viện"

Baji một tay ôm chặt em tay còn lại nhanh chóng lái xe rời đi

Cuối cùng sau ba lần vượt đèn đỏ, ăn hơn 10 giấy phạt, Baji cũng thành công đưa người đi đến bệnh viện

"Cậu ấy bị làm sao vậy" Baji đứng trước cửa phòng bệnh nhẹ giọng hỏi bác sĩ

"Cậu ấy không sao chỉ là có thể Omega rất yếu ớt anh vẫn nên cẩn thận một chút, hơn nữa cậu ấy còn có triệu chứng suy dinh dưỡng"

Baji nhíu mày nhưng vẫn lịch sự cảm ơn bác sĩ "tôi biết rồi cảm ơn"

Sau khi nói chuyện với bác sĩ, anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại điện cho vị đại nhân ở nhà

"Mẹ , hôm nay con không về"

*Mày lại ăn chơi liêu lỏng ở đâu nữa đấy*

Baji đen mặt lại hắn dù gì cũng đã hơn ba mươi tuổi đầu , đến công việc cũng đã có còn giống con nít đi chơi được hay sao

"Không có mẹ , Takemichi bị bệnh rồi con ở lại chăm .....

Chưa để Baji nói dứt câu đầu dây bên kia đã la lên

*Cái gì Takemichi bị bệnh rồi , hai đứa đang ở đâu mẹ đến ngay*

"Không cần đâu mẹ, một mình con chăm cậu ấy là được rồi"

Đột nhiên bên kia truyền đến tiếng cười đầy ẩn ý

*Con đó cứ gấp gáp thằng bé chưa đủ 18 đâu nhớ cẩn thẩn biết không* bà nói xong còn rất tâm lý tắt đi điện thoại

Baji đen mặt anh thề lời anh nói ra vô cùng trong sáng nhưng lọt vào tai mẹ hắn lại biến thành cái gì rồi , mệt mỏi tắt đi điện thoại quay người bước vào phòng bệnh , ngồi xuống cạnh em còn vì thiếu niên mà sửa lại chăn

Anh đối với người này không thích không ghét nhưng mẹ anh lại rất thích em vậy anh lấy em cũng không thành vấn đề chỉ cần mẹ anh vui liền được , nếu đã quyết định lấy em thì anh phải làm đúng trách nhiệm của một Alpha nên làm
________

Takemichi mơ màng tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trong phòng bệnh sang trọng

Bên tai liên tục vang lên tiếng đánh máy , em theo bản năng quay đầu nhìn qua đập vào mắt em lúc này chính là hình ảnh nam nhân đang nghiêm túc làm việc, nắng nhạt khẽ rọi lên người anh khiến Takemichi có ngẩng ngơ , người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất là lúc họ làm việc đột nhiên mặt em đỏ bừng lên

Takemichi nhắm chặt mắt mình lại cố ngăn hình ảnh nam nhân trước mắt mình lại , em mẹ nó nghĩ cái gì vậy, em là trai thẳng kia mà

"Tỉnh rồi sao"

Baji bước đến bên cạnh em vươn tay đặt lên trán em , người này tối qua còn sốt nhẹ khiến anh phải mất cả đêm để canh , đến sáng cũng dám rời đi chỉ có thể kêu thư ký đem công việc đến đây

"Bớt sốt rồi , em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi tôi đã giúp em xin nghỉ rồi"

Takemichi nhắm chặt mắt không dám nhìn anh , chỉ khẽ gật đầu ý bản thân biết rồi anh không cần nói nữa

Baji có chút tức cười khi nhìn thấy bộ dáng em lúc này , người này làm sao đấy bộ anh đáng ghét lắm hay sao mà không dám nhìn

"Em hôm qua muốn nói với tôi cái gì"

Takemichi lại lắc lắc đầu ý bảo không có gì
Nhưng Baji lại không hiểu ý em , anh tức giận dùng tay kẹp chặt đầu em lại , tức giận nói

"Em mở mắt ra nói chuyện cho tôi"

Takemichi nghe thấy ra sự tức giận của nam nhân cuối cùng dàng mở mắt , đập vào mắt em là gương mặt phóng to của nam nhân hai người gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm của người trước mắt , chóp mũi quanh quẩn mùi tinh tức tố của anh , gương mặt vừa bớt đỏ lần nữa đỏ bừng lên bởi vì khẩn trương khiến em vô thức thả ra tinh tức tố của bản thân

Baji cứng người , thầm mắng mình ngu ngốc khi không lại đi chọc em lúc này chính mình chịu tội, mùi tinh tức tố của thiếu niên không nồng có chút ngọt giống như mùi hoa đào vậy, nhìn hai má đỏ bừng của em khiến anh nhịn không được muốn cắn một cái , cuối cùng ánh mắt Baji rơi vào môi nhỏ của em ma xui quỷ khiến thế nào anh cúi đầu hôn lên , có chút mềm đó là suy nghĩ đầu tiên khi anh hôn em

Takemichi mở to mắt nhìn nam nhân cướp đi nụ hôn đầu của mình em sốc đến đứng hình , cả người cứng ngắc không biết nên làm gì

Đúng lúc này phía cửa vang lên tiếng động

"E hèm ...."

Baji dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi người em, mặt anh đỏ bừng lên

"Chậc chậc, có vẻ mẹ đến đây không đúng lúc nhỉ, hai con cứ tiếp tục tiếp tục đi"

Takemichi ngượng đến mức trùm chăn kín mít , em hận không thể tự đào hố chôn mình

"Khụ khụ , mẹ n..người đến rồi thì.......thì giúp con chăm em ấy đi ...c....con quay về làm việc đây" Baji nói dứt câu liền nhanh chóng dọn dẹp đồ vật rời đi

Mẹ Baji nhìn bóng lưng của con trai có chút buồn cười, thầm cảm thán đứa nhỏ nhà mình lớn rồi phải cưới vợ cho nó thôi
________
:)) quyết tâm viết ngọt ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro