Chương 23 Nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Takemichi tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau, đầu đau như búa bổ từng dòng ký ức rời gạt mà nhạt không ngừng xuất hiện trong đầu em, Takemichi còn chưa kịp thanh tỉnh đã bị thông báo của hệ thống dọa cho hết hồn

[Ting!!! Độ ngược tâm Sano Manjirou 20]

[Ting!!! Độ ngược tâm Matsuno Chifuyu 15]

[Ting!!! Độ ngược tâm Baji Keisuke 20]

[Ting!!! Độ ngược tâm Ryuguji Ken 15]

[Ting!!! Độ ngược tâm Mitsuya Takashi 5]

[Ting!!! Độ ngược tâm Haitani Ran 5 , Độ hảo cảm 5]

[Ting!!! Độ hảo cảm của Haitani Rindou -5]

[Ting!!! Độ hảo cảm của Kisaki Tetta 25]

[Ting!!! Thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng sớm ngày đem toàn bộ nam chủ thu vào hậu cung]

'Tao đã làm cái gì sao'

Takemichi rơi vào hoang mang chỉ đỡ một gậy thôi đống thông báo này là sao vậy , em đã từng gặp hai tên ác ma nhà Haitani sao, chẳng lẽ bị đánh một gậy liền mất một phần ký ức, cái quan trọng là vì sao độ ngược tâm của Mikey lại tăng lên 20 em còn chưa chân chính gặp được hắn mà

[Ting!!! Ký chủ đừng hỏi hệ thống]

Takemichi nhíu mày chống người muốn ngồi dậy, chỉ là một bên tay bị đè nặng khiến em lần nữa ngã vì chỗ cũ , Baji tay nắm chặt lấy tay em không buông gương mặt lộ gõ mệt mỏi quầng thâm trên mắt đều hiện rõ , Takemichi đau lòng vươn tay chạm nhẹ vào mặt anh

Baji khẽ nhíu mày tỉnh lại, cảm giác có người động chạm khiến anh không thể ngủ được

"Tỉnh rồi"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Baji ngẩng ra, một câu cũng không nói được, Takemichi xoa nhẹ môi nam nhân nhẹ giọng nói

"Em chỉ ngủ một lát anh nhìn xem bản thân đã biến thành bộ dáng gì rồi, sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy"

Anh không đáp lời em chỉ im lặng nhụi mặt vào lòng em, nước mắt kiềm nén bao lâu cuối cùng cũng thi nhau rơi xuống

Takemichi có chút bất ngờ nhìn anh người này vậy mà khóc rồi , em dịu dàng ôm anh vào lòng vươn tay vuốt nhẹ lưng anh an ủi

"Em không sao đâu thật đó cho nên Baji đừng khóc nữa nhé"

Hanma từ khe cửa nhìn khung cảnh ấm áp bên trong đột nhiên có chút không biết nói gì, hắn khẽ cười một tiếng quay người rời đi, hắn đương nhiên rất giận em người này dường như chưa từng dung hắn vào mắt , đã hăm dọa em đến vậy mà em lại không biết sợ đem bản thân đẩy vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác, nam nhân thơ thẩn bước ra khỏi bệnh viện

"Cmn đau muốn chết ông không muốn thích mày nữa ...... không muốn chút nào ..... chỉ là không muốn cũng không được" Hanma khẽ lẩm bẩm rồi khẽ cười ra tiếng , hắn quay đầu nhìn vào bệnh viện một lần nữa liền quay người rời đi

Màn đêm bao phủ lấy vạn vật cũng bao phủ lấy bóng dáng đơn độc của nam nhân, Hanma đối với Takemichi chính là cầu không được , buông không đành, yêu chính là như vậy không thể cưỡng cầu, chỉ có thể chờ đợi

Takemichi ngồi trên giường nhưng ánh mắt luôn một mực nhìn về phía cửa phòng, em là đang đợi Hanma liên tục ba ngày chưa từng dừng chờ đợi, mỗi một ngày này Takemichi đều ngủ rất khuya đến khi hai mắt díu chặt đến không thể mở ra được nữa mới dám ngủ một chút , sáng sớm đã tỉnh lại tiếp tục chờ đợi hành hạ bản thân đến mức khiến Baji phải mỗi ngày đều phải canh chừng em ngủ, lo sợ người lại làm liều mà muốn đi tìm kẻ kia

Đúng vậy trong vòng ba ngày này Takemichi đã lén trốn không ít lần , khiến Baji phải đem công việc đến bệnh viện vừa làm việc vừa canh chừng người này , cuối cùng qua đến ngày thứ tư anh không chịu nổi nữa nhẹ giọng nói với Takemichi

"Em rốt cuộc đang chờ ai , tôi tìm người đó cho em có được không" giọng Baji dịu dàng đến cực điểm, đủ hiểu anh đối với thiếu niên có cỡ nào để tâm

Takemichi lắc đầu nhỏ giọng nói "không cần đâu anh sẽ không tìm thấy anh ấy đâu"

Baji hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, anh ép buộc bản thân nhẫn nại

"Sao lại không tôi có rất nhiều tiền tôi có thể thuê rất nhiều người đi tìm bạn em chỉ cần em nói tên người đó ra , dù chân trời cuối biển tôi cũng sẽ tìm cho em"

"T...thật sao..." Takemichi như bất được hi vọng nắm chặt tay Baji hai mắt sáng lên , em hiện tại đã rất hoảng , em đương nhiên còn nhớ câu hâm dọa của Hanma chỉ là em lúc đó thật sự lo lắng Baji làm chuyện ngu ngốc, cho nên mới không nghe lời mà đi tìm người

"L..là th...thật" Baji nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của em chỉ có thể giả bộ vui vẻ cong môi cười gượng một cái

"Anh ấy tên là Hanma Shuji" Takemichi thành thật nói tên nam nhân cho nam nhân, từ đâu đến cuối ánh mắt đều lộ ra sự tin tưởng

Baji miệng cười nhưng thâm tâm đã sớm đem ba đời tổ tông của Hanma nguyền rủa một trận , anh vươn tay xoa nhẹ chiếc má trắng nõn mềm mại của em ôn nhu nói

"Được tôi tìm cho em"

Hanma tức giận cầm lấy điện thoại, để Valhalla hoàn toàn nhập vào Touman theo ý của Kisaki mà hắn phải tăng ca mấy ngày đến cơm còn không kịp ăn, mà tên Baji này còn gọi điện làm phiền hắn

"Tìm tao có chuyện gì" Hanma khó chịu nói

*Nhờ mày một chuyện.......

"Không rãnh" chưa để Baji nói dứt câu hắn đã mở miệng từ chối

*Tao còn chưa nói xong* Baji dù tức giận nhưng nhớ đến ánh mắt chờ đợi của Takemichi thì cắn răng nhịn xuống

"Mày có nói gì thì tao cũng không làm đâu nên khỏi nhờ làm gì"

*Tao chia nửa công việc với mày đem đống tài liệu đó tới đây*

Hanma như vớ phải vàng nhanh chóng nói

"Một lời đã định mày đang ở đâu tao lập tức đến"

*Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày*

Hanma sau khi nhận được địa liền nhanh chóng láy xe đến chỗ Baji

"Mày muốn tao làm gì"

Baji nhìn vào trong phòng bệnh nhẹ giọng nói

"Takemichi muốn gặp mày , mày vào gặp em ấy một lát tao ở đây đợi"

Hanma nhướng mày nhìn thiếu niên nhỏ đang ăn táo trong phòng ăn đến hai má phình to nhìn có chút đáng yêu , hắn hào phóng trả lời

"Được thôi" gặp một người mà được chia phân nửa phần công việc chuyện hời như vậy có ngu mới không chịu

"Được thì nhanh vào đi chỉ cần gặp nửa tiếng là được"

"Ể nhanh vậy"

Baji từ đâu lôi ra một cái thời gian biểu, bình tĩnh nói

"Nửa tiếng sau em ấy phải uống thuốc , Takemichi uống thuốc xong sẽ rất dễ buồn ngủ tao sẽ không để một người như mày phá hoại giấc ngủ của em ấy"

Hanma đen mặt nhìn Baji đầy là thái độ nhờ cậy người khác đó hả , nhưng tức giận thì tức giận hắn vẫn nể mặt đống công việc kia mà bước vào phòng bệnh

Takemichi vui vẻ nhìn người đang bước vào, em cười rộ lên với nam nhân, chỉ là rất nhanh em liền không cười nổi nữa mùi pheromone nồng như vậy căn bản không phải người đó

Hanma nhìn ánh mắt lúc nãy còn lấp lánh nhưng lúc hắn vừa bước vào nó liền ảm đạm xuống, đột nhiên có chút khó chịu

"Nghe nói cậu tìm tôi" giọng Hanma bất giác nhẹ xuống

Takemichi giương mắt nhìn nam nhân, nhỏ giọng nói

"Xin lỗi đã làm phiền anh nhưng người tôi tìm không phải anh"

"Cậu dường như không thích tôi lắm" Hanma đột nhiên có chút không vui, nhưng hắn lại không biết mình vì cái gì mà không vui

"Không có , chỉ là anh quá giống người kia nên tôi nhìn có chút không quen mà thôi"

Nhìn thấy biểu tình thất vọng của em khiến Hanma vô cùng không thích

"Người kia rất quan trọng với cậu"

Takemichi dường như không cần suy nghĩ mà lập tức thừa nhận

"Đúng vậy , rất quan trọng chỉ là .... tôi không tìm thấy người kia nữa"

Hanma nhìn bộ dáng bi thương của em đột nhiên có chút không nỡ, hắn nhịn không được mở miệng nói tiếp

"Tôi tìm người đó giúp cậu" chỉ là nói xong hắn liền hối hận , hận không thì quay về quá khứ tát mình mấy cái vì lo chuyện bao đồng

"Anh vì sao giúp tôi"

"Coi như trả ơn cậu lúc trước đưa tôi vào bệnh viện đi" Hanma bình tĩnh đáp

Takemichi xua tay nhỏ giọng nói "không cần đâu , hoàn cảnh đó gặp ai cũng sẽ cứu anh mà thôi"

"Ai cứu tôi thì tôi trả ơn người ta đó , cậu cứu tôi thì tôi trả ơn cậu"

"Thật sự không cần phiền phức như vậy tôi không cần anh trả ơn"

Bên ngoài Baji bộ dáng thì đang nghiêm túc làm việc nhưng ánh mắt sớm đã dán chặt vào phòng bệnh, lúc nhìn thấy bộ dáng câu nệ của em với Hanma tâm tình vốn đang đi xuống của Baji lấp tức như diều gặp gió thoáng một cái liền vui vẻ

Rất nhanh nửa tiếng liền trôi qua Baji gần như không thể đợi nổi nữa mà lập tức bước vào phòng bệnh, Takemichi nhìn thấy anh như nhìn thấy phao cứu sinh, Takemichi trốn vào trong lòng anh lặng lẽ vạch rõ khoảng cách với kẻ gọi là 'Hanma Shuji' này

Hanma híp mắt nhìn thiếu niên, cảm giác vô cùng không vui, rõ ràng lúc mới thấy hắn em đã thực tâm vui vẻ, từ trong ánh mắt thiếu niên lóe lên sự chờ đợi cũng vui vẻ tận đáy lòng, dù chỉ một khắc thoáng qua nó vẫn không thể thoát khỏi mắt hắn, nhưng lúc này đây em lại đối với hắn lộ ra sợ hãi cùng xa cách rõ rệt

"Mày nhìn chằm chằm em ấy làm gì, ra ngoài đi không thấy em ấy không chịu nổi mùi của mày sao" Baji ôm chặt bảo bối nhỏ của mình trong lòng, đầy chán ghét mà nhìn nam nhân

"Rồi rồi, đi đây hôm sau tao đến mấy tài liệu nhá" Hanma thu hồi ánh mắt, bắt đầu lộ ra bộ dạng ngã ngớn thường ngày

"Nhanh như vậy" Baji nhíu mày nhìn hắn

"Đúng đó, đều là văn kiện quan trong nên cần dùng, vậy nha ông mày về đây" Hanma phất tay, nhanh chóng quay người rời đi

Baji mặc kệ hắn một xâu cũng không thèm đáp, anh ôn nhu dỗ Takemichi uống thuốc, sau khi chắc chắn thiếu niên đã ngủ, mới cầm văn kiện rời đi, công việc quá nhiều dù anh muốn ở bên cạnh em nhiều hơn cũng khó

Takemichi tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện trong phòng xuất hiện một người nữa

"Tỉnh, mày ngủ như chết vậy tao lúc nãy còn tưởng mày chết rồi đấy" Hanma vươn tay chọt chọt vào má em lạnh nhạt nói

Takemichi mở to mắt nhìn hắn căn bản không thèm nghe lời nói nam nhân có bao nhiêu châm chọc, em nhào vào lòng hắn liên tục xin lỗi

Hanma nhíu mày cầm chặt tay thiếu niên lại tức giận nói

"Mày bị đánh đến ngốc luôn rồi đúng không khi không nhào lên như vậy lỡ lệch kim truyền nước biển thì làm sao"

Takemichi lúc này làm gì quan tâm nhiều như vậy, em ôm chặt Hanma không buông tay rầu rĩ nói

"Tao xin lỗi , xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi , xin lỗi , tao không dám nữa đâu mày đừng bỏ tao"

Hanma nhìn em hồi lâu cuối cùng thở dài một hơi , vươn tay vỗ nhẹ em rõ ràng người bị thương là em nhưng em lại xin lỗi hắn , Hanma muốn giận người này cũng giận không nổi

"Tao không giận mày"

"Thật sao" Takemichi vui vẻ ngẩng đầu nhìn hắn

"Tao nói dối mày làm gì" Hanma vươn tay xoa đầu em , được rồi hắn thừa nhận bản thân không có mặt mũi bị ruồng bỏ vô số lần vẫn không nhịn được mà tin em thêm một lần

Trong chuyện này ai mới là kẻ đau đớn nhất không thể nói trước, nhưng yêu chính là như vậy nó giống như một thanh socola vừa ăn vừa sẽ ngọt ngào như đường mật , chỉ là mật ngọt qua đi thứ chờ đợi ta chính là vị đắng nghét

Yêu ắt phải trả giá chỉ là chấp nhận trả giá bao nhiêu mà thôi
___________

Mới có hai anh công mà tui viết máu chó dữ zậy tr lỡ mà Takemichi yêu thêm mấy ông nữa chắc ảnh khóc lòi mắt (@'ー')ノ゙~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro