Chương 16 Khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo Draken bước vào một nhà hàng trang trí theo phong cách cổ điển của nhật bản, có chút đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch lộ ra khí chất sang trọng, Takemichi có chút hối hận vì đã đồng ý theo người này đi ăn

Càng đi sâu vào trong Takemichi càng choáng váng, sàn nhà lót cẩm thạch , hơn nữa nhà hàng vì muốn giữ sự riêng tư của khách hàng còn đặc biệt xây thành những gian phòng nhỏ

Draken dẫn em bước vào một căn phòng nhỏ gần cuối dãy , vừa ngồi xuống nhân viên nhà hàng đã nhanh chóng xuất hiện lễ độ giúp bọn họ rót trà đưa , sau đó mới lịch sự đưa thực đơn cho bọn họ

Draken cầm lấy thực đơn đưa cho em nhẹ giọng nói

"Cậu cứ chọn đi muốn ăn cái gì liền gọi"

Takemichi gượng gạo cầm lấy, vừa nhìn thấy giá tiền trên thực đơn thì mồ hôi trên thái dương liên tục đổ xuống , nhẹ nhàng đặt thực đơn lên bàn em nhỏ giọng nói

"Tôi ăn gì cũng được , vẫn là anh chọn đi"

Draken khẽ cười cũng không ép em , trực tiếp gọi vài món bản thân cảm thấy không tồi liền để phục vụ rời đi

Lúc này trong gian phòng nhỏ chỉ còn hai người bọn họ, không khí nhanh chóng rơi vào im lặng

Draken cuối cùng nhịn không được mà lên tiếp phá hủy bầu không khí quái dị này

"Giới thiệu trước tôi gọi là Ryuguji Ken cậu cứ gọi là Draken cũng được"

Takemichi ngượng ngùng trả lời hắn

"Ừm Draken-kun tôi gọi là Hanagaki Takemichi"

"Vậy cậu Hanagaki Takemichi cảm ơn cậu đã cứu tôi , đây là danh thiếp của tôi nếu cậu cần gì cứ gọi điện cho tôi" Draken từ tốn lấy ra một tấm danh thiếp đặt trước mặt em

"Ừm ..... được" Takemichi cầm lấy danh thiếp mà tay run rẩy không ngừng, mẹ nó một tấm danh thiếp thôi có cần làm lố tới mức này

Danh thiếp nhìn thì có chút đơn điệu nhưng tuyệt đối giá trị không thấp , nhìn loại mực được in trên đây đi đủ để em sống mấy tháng đó, lúc Takemichi cầm lên còn có ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ mà dễ chịu vô cùng

Theo hiểu biết của Takemichi về nam chính trong nguyên tác thì danh thiếp của Draken được đẩy giá không thấp , trong lòng thầm tính toán bản thân đem tấm danh thiếp này bán đi thì được bao nhiêu

Draken còn muốn nói gì đó nhưng thực ăn đã được nhanh chóng dọn lên hắn chỉ có thể nhịn xuống , mà nghiêm túc ngồi ăn thôi

Takemichi nhanh chóng động đũa em muốn nhanh chóng ăn xong liền rời khỏi cảm giác gượng ép này thật sự ép em tới chết luôn rồi, đột nhiên em nhớ ra vị đại nhân ngồi bên cạnh hình như chưa có động đũa , bàn tay vừa chạm đũa của Takemichi nhanh chóng rút lại em ngẩng đầu nhìn Draken nhỏ giọng nói

"A...anh ăn trước đi"

Draken nhìn gương mặt nhỏ có chút câu nệ của em đột nhiên thấy người này đáng yêu vô cùng

[Ting!!! Độ hảo cảm của Ryuguji Ken với ký chủ +3 , hảo cảm hiện tại 59]

Takemichi rơi vào hoang mang 'tao đã làm gì sao'

[Ting!!! Ngài không biết thì sao ta biết được chứ ký chủ ngốc]

'Tao không ngốc mày mới ngốc'

"Mau ăn thôi nếu không đồ ăn sẽ nguội mất" Draken nhẹ giọng nhắc nhở thiếu niên đang ngẩng người trước mặt mình

Lúc này nam nhân đã cầm đũa lên, Takemichi cũng không hành hạ bản thân nữa nhanh chóng cầm đũa ăn cơm

Draken nhìn thiếu niên đã nhét thức ăn đến hai má phình to có chút muốn cười , vô cùng chăm sóc mà giúp em gấp thêm thức ăn

Đến khi Takemichi ăn no căng cả bụng thì đồ ăn trên bàn đã bị em càng quét quá nửa , nhìn thấy chén của người trước mặt một chút vết bẩn cũng không có khiến em có chút ngại ngùng , em nhỏ giọng nói

"Nếu không..... chúng ta....lại gọi thêm .... một món"

"Không cần đâu , tôi ăn không nhiều"

Draken lúc này mới bắt đầu gắp thức ăn trên bàn bắt đầu ăn , động tác vô cùng ưu nhã không chút dư thừa rất nhanh một bàn đò ăn bị Takemichi bỏ thừa đã được nam nhân giải quyết

Takemichi mở to mắt nhìn hắn , không phải trong nguyên tác người này nổi tiếng kén ăn còn thích sạch sẽ hay sao

'Hệ thống mày chắc chắn chúng ta không xuyên nhầm thế giới chứ'

[Ting!!! Hệ thống sẽ không có khả làm việc thất trách như vậy ngài đừng có vu oan cho ta]

'Tao chỉ hỏi thôi'

Draken buông đũa xuống , dùng khăn tay lau miệng sạch sẽ , mới ngẩng đầu nhìn em ôn hòa hỏi

"Cậu có muốn ăn thêm hay không"

Takemichi lập tức lắc đầu "không cần , tôi muốn về nhà"

Draken dù có chút luyến tiếc vẫn lịch sự gật đầu , gọi phục vụ tính tiền liền dẫn em rời đi

Bước ra khỏi nhà hàng, Takemichi như được giải thoát mà thở phào một hơi

Ngồi trên xe Draken vì quá rãnh rỗi Takemichi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện của Baji, từ bây giờ đến ngày định mệnh kia em phải làm sao mới có thể cứu anh đây , mạng em cứng cách mấy nhưng ăn đạn hai lần có thể sống nổi sao , Takemichi vừa nghĩ tới chuyện này thì đầu óc liền đau nhức không thôi
Draken nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên có chút bất ngờ hắn vốn nghĩ người này rất trẻ con có lẽ hắn phải thay đổi suy nghĩ về em rồi

Takemichi nhìn thấy quan cảnh quen thuộc liền biết sắp về đến nhà mình , em quay đầu nhỏ giọng nói với Draken

"Anh dừng xe ở ngoài được rồi, tôi tự đi vào được chạy vào trong khó quay xe lắm"

Draken còn muốn nói gì đó, chỉ là nhưng gương mặt kiên trì theo ý mình của em, đành dừng xe bên ngoài

Takemichi chào tạm biệt hắn liền nhanh chóng chạy đi , Draken luyến tiếc nhìn theo bóng lưng dần mờ nhạt của em cho đến khi không nhìn thấy nữa mới lái xe rời đi

Takemichi nhanh chóng chạy về nhà, bây giờ đã qua buổi chiều em nếu em về trễ hơn Baji chắc chắn sẽ bị mắng cho coi

Đường vào nhà của Takemichi có một con hẻm tối em luôn rất ghét con hẻm này vì nó khiến em nhớ lại một số chuyện không vui , chạy gần đến con hẻm em nhắm mắt nhanh chóng chạy qua nhưng mới đi mấy bước đã bị tiếng động bên trong thu hút

Con người vốn tính tò mò mà Takemichi đương nhiên không ngoại lệ, em nhẹ nhàng lú đầu nhìn thử vào trong hẻm, qua những tia sáng yếu ớt chỉ thấy được một nam nhân gục người xuống đất đau đớn co người lại , em còn có thể ngửi được mùi máu thoang thoảng

Đánh liều một phen, Takemichi run run bước đến gần nam nhân nhỏ giọng hỏi

"Nè ....a..anh gì ơi ...anh có sao không"

Nam nhân nhíu mày nắm chặt thanh súng , ngẩng đầu nhìn em

Takemichi mở to mắt nhìn hắn sau đó em lại vui vẻ ôm chằm lấy người kia

"Hanma mày đi đâu mấy tuần nay vậy , bổn đại gia muốn tìm mày nhưng lại không biết mày ở đâu ......hức....ư....c....hức....c....xin lỗi vì ....hức..c....quên....hức...c..ư...mày"

Hanma ngẩng người nhìn thiếu niên đang ôm chặt mình khóc nức nở , rối rắm không biết có nên đẩy em ra không cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay vỗ nhẹ vào lưng em nhẹ giọng an ủi

"Không sao.....tao.......ở đây"

Takemichi nghe tiếng an ủi thì càng khóc lớn hơn lực tay cũng gia tăng siết cho nam nhân muốn tắt thở

"Hức....c...hu.....c.....hu...hức.....HANMA...."

"Ư...ừm....."
____________

Thấy có nhiều bạn thắc mắc muốn đọc bộ hệ thống của tui mà sợ ngược thì truyện tôi hong bộ nào ngược hết nha ٩(ˊᗜˋ*)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro