Chương 13 Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi về nhà ăn no ngủ kỹ còn làm nũng với mẹ Baji một trận, thì mới từ tốn cầm cháo đi đến bệnh viện thăm người kia

"Hửm cô thức cả đêm chăm sóc cho anh ấy sao , có mệt không hay cô về nghỉ ngơi trước đi"

Hana dù đã mệt đến toàn thân rã rời vẫn ngoan cố lắc đầu , nhỏ giọng nói

"Không mệt , tôi muốn ở bên cạnh anh .....

"Cô nghĩ bản thân là ai" Takemichi đột nhiên thay đổi thái độ, giọng theo đó cũng lạnh xuống

"Ý cậu là sao.....

"Cô chỉ là bạn của Baji lại dám đứng trước mặt tôi nói muốn ở bên cạnh vị hôn phu của tôi , dù cô có ý tốt nhưng ý tốt này cũng quá lớn rồi nam nhân của tôi gánh không nổi"

[Ting!!! Ký chủ diễn thật đạt a]

'Ọe , cmn cái gì mà 'nam nhân của tôi' kinh tởm chết tao rồi , mày sau này dám bắt tao đọc loại kịch bản như này nữa tao sẽ đánh chết mày'

[Ting!!! Ngài thì biết cái gì chứ , cứ tiếp tục diễn đi ta ủng hộ ngài]

'hừ'

Vẻ mặt Hana tái nhợt đi cô yếu ớt nói "tôi không cần anh ấy trả ơn"

"Tại sao anh ấy phải trả ơn cô trong khi người đáng lý nên nằm chỗ này là cô chứ không phải vị hôn phu của tôi" Takemichi lạnh nhạt cắt ngang lời cô

Toàn thân Hana run lên, cả người cô lúc này tựa như bông hoa nhỏ bị dẫm nát đáng thương vô cùng

'Chúng ta có phải quá đáng rồi không'

[Ting!!! Không quá không quá ngài quên trong nguyên tác bản thân vì ai mà chết hay sao]

'Ừ nhỉ'

Takemichi khẽ hít một hơi, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói

"Cho nên mong cô sau này đừng quấy rầy Baji nữa"

Hana đôi mắt lộ rõ bi thương cộng thêm dáng vẻ thức cả một đêm của bản thân , tạo ra bộ dáng người nhìn vào liền muốn bảo vệ

'Diễn đạt không'

[Ting!!! Rất rất tốt luôn ký chủ ngài nhất định phải làm diễn viên]

'Tao chưa nghĩ đến chuyện này , nhưng tao muốn làm đạo diễn hơn'

[Ting!!! Hệ thống khuyến cáo ngài không nên làm phim tình cảm vì chắc chắn không ai thèm xem đâu]

'Mày câm đi'

"Cậu sao có thể nói những lời như vậy tôi chỉ là .......

"Ồ tỉnh dậy rồi kìa" Takemichi đột nhiên cắt ngang lời Hana, ánh mắt hướng đến người trên giường đang yếu ớt mở mắt

Hana nhìn thấy bộ dáng sắp tỉnh của Baji thì nhào đến giường anh, bộ dáng vô cùng mừng rỡ

Takemichi chỉ đứng đó lạnh nhạt nhìn cô

[Ting!!! Ký chủ ngài không thể dịu dàng một chút hả]

'Tại sao tao phải dịu dàng với một kẻ khiến mình lo lắng ăn ngủ không yên hơn 1 tuần lễ'

[Ting!!! Người ta là nam chủ đấy]

'Nam chủ cũng không phải chỉ có một người'

[Ting!!!!!!!!!!........]

Tuy miệng thì nói lời lạnh nhạt nhưng tay em đã nhanh chóng bấm cái chuông cạnh giường , rất nhanh bác sĩ đã đến , Takemichi rất biết chuyện nhanh chóng chào bác sĩ liền đi ra khỏi phòng

Sau đó em ngồi xuống ghế nhịn cười nhìn Hana bị đuổi ra ngoài

'Tao có thắc mắc'

[Ting!!! Ngài cứ hỏi hệ thống sẽ toàn lực trả lời]

'Thiết lập tính cách của nữ chủ là thiện lương cùng thích giúp người nhưng tao lại cảm thấy cô ta có phải quá yếu đuối rồi hay không'

Takemichi khóe miệng khẽ giật, nhìn nữ chủ không cẩn thận ngã xuống đất chống tay từ nãy đến giờ vẫn chưa đứng lên được

[Ting!!! Ngài mong chờ cái gì từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình não tàn chứ ký chủ]

'Câu nói này quen thuộc quá'

Bác sĩ sau khi khám cho Baji xong liền nhanh chóng đi ra

"Cho hỏi ai là .........

Takemichi còn chưa kịp phản ứng, Hana đã đứng lên trả

"Là tôi , tôi là bạn anh ấy"

'Sao lúc nãy tao thấy cô ta đứng quài không được mà'

[Ting!!! Đây không phải vấn đề chính , ngay lúc này ngài phải đánh dấu bằng cách nói nam chủ là người nhà của ngài chứ ký chủ thật ngốc]

'Tại sao tao phải nói vậy trong khi đó là điều ai cũng biết'

[Ting!!! Ngài nói xem ai ....

"Cô tên Hanagaki Takemichi sao"

Hana ngại ngùng lắc đầu "tôi tên Akiyama Hana tôi là ......

"Cho hỏi ai là Hanagaki Takemichi"

"Là tôi" lúc này Takemichi mới từ từ đứng dậy

"Cậu là Omega của người bên trong"

"Đúng vậy"

"Alpha của cậu không có vấn đề gì chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được"

"Cảm ơn ngài tôi sẽ chú ý" Takemichi nói xong liền cười rộ lên một cái

Vị bác sĩ cũng là Omega nên đối với em vốn đã sinh ra mấy phần hảo cảm giờ lại yêu thích hơn mấy phần , thấy em nhỏ nhắn như vậy nhịn không được hỏi

"Cậu ở một mình với Alpha của mình hay sao, cậu ta gặp chuyện có đủ trí phí chi trả hay không bệnh viện có thể giảm 20% chi phí cho những Omega khó khăn"

Hai mắt Takemichi sáng lên em bắt đầu lộ ra bộ dáng yếu ớt hai mắt đỏ lên nhìn bác sĩ , bắt đầu diễn

"Thật ra gia tôi cũng không khó khăn lắm chủ là lúc nhỏ liền mất cha , mẹ cũng bỏ đi sau đó được anh ấy "LỤM" về bây giờ anh ấy nằm đó tôi cũng ......ư...hức .c.ư...."

[Ting!!! Ký chủ ngài giữ một chút sỉ diện được không]

'Sỉ diện là cái gì có đổi được tiền không'

[Ting!!! Không phải nam chủ đưa cho ngài giữ hết thẻ của bản thân rồi sao]

'Đưa cho tao thì là tiền của tao , tiết kiệm tiền của bản thân thì có gì sai'

Vị bác sĩ nhìn dáng vẻ của em liền tội nghiệp vô cùng giọng cũng nhỏ nhẹ hơn

"Tôi sẽ giúp cậu lấy số tiền viện phí ít nhất"

Takemichi cảm kích nắm chặt tay bác sĩ vui vẻ nói

"Cảm ơn ngài"

Sau khi tiễn vị bác sĩ kia rời đi Takemichi liền thu lại bộ dáng đáng thương lúc nãy

"Tiết kiệm được một khoản"

Thật ra vị bác sĩ kia biết tên em vì Takemichi đã sớm đi đóng tiền viện phí , chỉ có điều người ta cầm thẻ đen sẽ trả toàn bộ , còn Takemichi cầm ba bốn tấm thẻ đen nhưng lại chọn trả góp cho nên lúc nãy vị bác sĩ kia mới đặc biệt quan tâm đến em

Em vừa định bước chân vào phòng bệnh đi bị gương mặt bất bình của nữ chính dọa sợ

"Cô làm cái gì mà nhìn tôi như vậy"

Hana dùng ánh mắt khó tin nhìn em

"Cậu sao có thể như vậy , sao có thể bịa chuyện chỉ để giảm tiền viện phí còn dám trù ẻo gia đình mình đều chết như vậy" bộ dáng của Hana lúc này như hận không thể rèn sắt thành thép

Khóe miệng Takemichi khẽ giật người này nói hưu nói vượn cái gì vậy không biết , em chán ghét đẩy nhẹ cô qua một bên

"Né ra coi cô không vào thì cũng đừng chắn đường người khác"

"Aaaaa tôi chỉ nói đúng thôi cậu lại thẹn quá hóa giận mà đẩy tôi" giọng Hana cứa đủ uất ức cùng tuổi thân, nhưng cũng đủ lớn để người trong phòng nghe được

'Cmn hít chung bầu không khí với người này khó chịu quá tao cần thanh lọc , tao rõ ràng chỉ kéo nhẹ cô ta thôi , tao đẩy cô ta lúc nào'

[Ting!!! Ký chủ nam chủ tỉnh rồi kia nhanh vào đi mặc kệ cô ta]

'Được rồi'

Takemichi mặt lạnh bước qua người Hana, em cũng muốn nói chuyện với người nằm bên trong một chút đây

Baji mơ màng tỉnh lại chưa kịp thích ứng đã nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Takemichi tràn đầy ý cười nhìn mình, anh nhíu mày nhắm chặt mắt lại lần nữa thầm nghĩ bản thân nhớ người kia tới điên rồi đến nổi ảo giác cũng xuất hiện , anh hít sâu một hơi giữ bình tĩnh mở mắt ra lần nữa lần mày mặt Takemichi có chút quạo , Baji thầm nghĩ ảo giác cũng có thể thay đổi như phát hiện được trò thú vị anh nhắm mắt lại lần nữa

Takemichi đứng bên cạnh đã không thể giữ được ý cười nữa , người này đang bẹo gan em đúng không mất cái gì mở mắt nhắm mất quài vậy

'Tên này không phải bị bắn đến ngu người rồi chứ'

[Ting!!! Ngu người thì cũng là người của ngài nói với ta làm gì]

Khóe miệng Takemichi co rút mấy cái em cảm thấy hệ thống này càng ngày càng khó ưa , bỏ hệ thống qua một bên Takemichi tức giận đưa tay búng vào trán anh một cái

"Anh làm cái gì đó , không muốn nhìn mặt tôi đến mức vừa thấy liền nhắm mắt lại sao"

Baji bị búng đến ngây người em sao lại ở đây không phải em tránh mặt anh sao , nghĩ đến đây ánh mắt Baji lộ rõ bi thương nhìn em nhẹ giọng nói

"Em sao lại đến đây , em không muốn tránh mặt tôi hay sao"

"Ai nói với anh tôi tránh mặt anh"

"Em chỉ biết có người nói cho tôi biết sự thật là được rồi"

"Vậy là anh tin người ta chứ không tin tôi"

Baji nhìn em mệt mỏi nói "vậy em tại sao phải giả bộ hôn mê , tôi đợi em lâu như vậy em lại trốn tránh tôi"

Takemichi nhíu mày em cảm thấy bản thân nghe sai cách rồi đi, sao lại nghe ra giọng người này có chút làm nũng cùng trách móc vậy

"Tôi ........

"Kei-san anh tỉnh rồi có mệt không , khó chịu ở đâu chỗ bị bắn còn đau lắm đúng không , em xin lỗi vì đã liên lụy anh....." Hana bày ra bộ dáng vừa đau lòng lại vừa lo lắng cho nam nhân

Takemichi khẽ nhướng mày ngồi xuống bên cạnh Baji , tay chống cầm nhìn bộ dáng hóng hớt kịch vui nhưng tay kia sớm đã đặt dưới eo Baji hung hăng ngắt một cái

Baji hít một ngụm khí lạnh cố nén tiếng thét xuống cổ họng , ánh mắt nhìn về Hana càng thêm chán ghét, đều tại cô ta

[Ting!!! Hảo cảm của Baji Keisuke đối với nữ chủ -30]

"Không cần làm phiền cô tôi có Takemichi rồi"

[Ting!!! Hảo cảm của ký chủ đối với nam chủ +3 , độ hảo cảm hiện tại 50]

'Mày câm đi'

Takemichi mị mắt nhìn Hana môi khẽ nhếch bộ dạng vô cùng cao ngạo

Hana nhìn anh nhỏ giọng nói "em chỉ muốn báo đáp gì đó cho anh mà thôi , nếu không có anh em hôm đó đã bị thương rồi"

Baji hừ lạnh "nếu không có cô tôi hôm xoa sẽ không bị thương rồi , đều do liên lụy tôi"

[Ting!!! Hảo cảm của Baji Keisuke đối với nữ chủ -2 , hảo cảm hiện tại -32]

Takemichi nhịn cười nhìn màn đối đáp đầy kịch tính của hai người, thật ra là một người nói một người phũ

"Em thật sự không cố ý mà kei-san em .....

"Dừng , cô gọi tôi là cái gì"

"K...Kei-san......

"Tôi còn nghe cô gọi cái tên này một lần thì tôi sẽ bẻ một ngón tay của cô"

"BAJI ~~~ người ta là con gái anh còn dám đánh cả con gái" Takemichi nhíu mày dù không thích nữ chính không có nghĩa em cho phép người này đánh con gái

"Không có" Baji lúc nãy còn hùng hổ dọa người vừa nghe tiếng em liền nhanh chóng thu lại bộ dáng kia , quay người ôm lấy cánh tay em

[Ting!!! Hệ thống để nghị ký chủ và nam chủ cùng đi đăng ký làm diễn viên]

Takemichi nhịn cười vỗ vỗ lưng Baji an ủi , sau đó mới ngẩng đầu nhìn Hana lạnh nhạt nói

"Cô nghe thấy rồi đó Baji thật sự không thích cô , chuyện cô liên lụy anh ấy bị thương tôi không chấp nhặt nữa nhưng mong cô sau này đừng xuất hiện trước mặt Baji nữa , cô sẽ không mặt dày đến mức thấy Baji đã có vị hôn thê rồi mà còn bám theo đúng không"

Baji nghe xong liền cảm thấy cả người lâng lâng, quanh người còn có hoa nhỏ bay bay

[Ting!!! Hảo cảm của nữ chủ đối với ký chủ -7 , độ hảo cảm hiện tại -15]

Hana ánh mắt đầy oán trách nhìn về phía Baji đáng tiếc người này hiện đang đắm chìm trong cái ôm của Takemichi chưa thoát ra được , cô không hiểu tại sao nguyên tác càng ngày càng lệch nhue vậy đáng lẽ lúc này cô với Baji phải yêu nhau rồi mới đúng còn kẻ đang được ôm kia phải là người bị bỏ rơi chứ không phải cô , vì sao người vốn thuộc về cô lại bị cướp đi có chứ

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em ấy nếu không tôi không ngại lấy nó xuống giúp cô cho cô mặt mũi cô lại không cần còn không biết điều nhìn Takemichi của tôi như vậy"

Baji từ lúc nào đã lạnh nhạt nhìn Hana cả người anh tỏa ra sát khí

Hana ấm ức nói "anh sao có thể đối với em như vậy , em thật lòng có ý tốt em chỉ muốn khuyên anh quay về Touman mà thôi không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn , hơn nữa người chăm sóc anh đêm qua là em chứ không phải cậu ấy"

[Ting!!! Xong rồi xong rồi ta đã bảo ngài phải ở đây chăm sóc nam chủ mà ngài không chịu nghe]

Takemichi nhíu mày không trả lời nó , em nghe thấy Hana nói khuyên Baji quay về Touman có nghĩa người này đã rời Touman rồi vậy sự kiện kia cũng sắp đến , nghĩ đến đây ánh mắt Takemichi tối lại tay cũng bất giác nắm chặt tay Baji hơn

Baji thấy sự khác thương của em liền vô cùng lo lắng nghĩ rằng Hana làm em khó chịu, chán ghét nói

"Tôi cũng không nhờ cô chăm sóc tôi là cô tự nguyện không ai ép buộc cô, còn nữa Takemichi sức khỏe từ nhỏ không tốt dù không có cô tôi cũng sẽ không để em ấy chăm sóc tôi"

"Baji đủ rồi đuổi cô ta đi đi" vốn tâm tình đã không được tốt Hana lại bòi thêm một câu khiến tâm trạng Takemichi tuột dốc không phanh, đối với cô cũng không thèm khách khí nữa

"Cô tự đi hay để tôi gọi người mời cô đi" giọng Baji lạnh xuống

Hana uất ức chạy thẳng ra cửa bộ dáng vô cùng chật vật

Baji chống người ngồi dậy muốn ôm em vào lòng, chỉ là tay vừa vươn ra đã bị cánh tay đang cầm con dao gọt trái cây của em làm cho khựng lại

"Cho anh năm phút đã khai hết , nếu không hôm nay tôi lấy tiết anh"

Baji đổ một thân mồ hôi lạnh, anh dù gì cũng là bệnh nhân đấy
________________
:)) số trời đã định Baji phải đổ máu tại chỗ này , ai biểu đẹp trai chi cho gái theo rồi vợ ghen (@'ー')ノ゙~~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro