Chương 1 Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hơi thở yếu ớt nằm trong lòng Draken , thay Senju chắn ba phát đạn , nội tạng em gần như vỡ nát máu từ trong cơ thể ồ ạt đổ ra ngoài , em có thể cảm nhận được sự sống của bản thân đang từ từ tan biến, mà khoảng khắc chờ đợi cái chết chưa bao giờ là tốt

"Draken..... "

Em khẽ thở gấp, tựa như việc nói một câu hoàn chỉnh cũng đã quá sức đối với em

Draken ôm chặt em, trong lòng hoảng loạn đến cực điểm

"Không Takemichi mày không sẽ chết, xe cứu thương sắp đến rồi"

Senju đứng bên cạnh họ đôi mắt đã sớm đẫm lệ, nếu không có Takemichi cô đã sớm trúng đạn

Takemichi khẽ lắc đầu , yếu ớt nói

"Không kịp đâu ..... tao tự biết mà ......"

Draken đau đến chết lặng, hắn cuối cùng vẫn là đến muộn một bước, khi hắn chạy đến Takemichi đã nằm nơi đó máu tươi lan ra ướt đẫm nhuộm đỏ cả một mảnh

"Draken ..... mày nhất định phải thay tao..... cứu Mikey có biết không"

"Đủ rồi Takemichi , Mikey nó không cần mày cứu mày cố chấp như vậy làm gì"

Takemichi lắc đầu không đồng ý nói

"Không đâu ..... Mikey cậu ấy cầu tao cứu mà .... ở tương lai đó ..... Mikey đã khóc , Draken .... cậu ấy rất cần chúng ta ...... chỉ là tao không thể thực hiện được..... lời hứa của bản thân rồi , tao ..... tệ quá"

Draken vừa tức giận lại vừa đau lòng, hắn kiên trì nói
"Đi thôi tao đưa mày đến bệnh viện"

Cảm nhận được hơi thở Takemichi càng yếu ớt khiến hắn lo lắng không yên

"Draken ..... nếu mày gặp được Hina thay tao nói với em ấy ..... Hanagaki Takemichi... yêu em ấy .... cũng thay tao xin lỗi em ấy ...có được không....."

Takemichi biết em là một con người tồi tệ em đã phụ thiếu nữ dành cả thanh xuân tươi đẹp nhất để chờ em , chỉ là em không thể không quay về cũng không thể trơ mắt nhìn người khác chết trước mặt mình thêm lần nào nữa

Draken khẽ run rẩy chân cũng bước hụp một nhịp , cổ họng hắn khô khốc , hắn run giọng đáp lại

"Mày muốn thì tự đi mà nói ..... tao không rãnh"

Takemichi bật cười vươn tay yếu ớt đấm vào ngực hắn một cái , khẽ trách cứ

"Đừng ích kỷ như vậy .... đồ đáng ghét ...... tao không đi nổi nữa ..... Mikey nhờ .....

Takemichi thở gấp máu từ miệng liên tục trào ra, em khẽ co người có lẽ em sắp đến giới hạn rồi, chỉ là em còn nhiều việc chưa hoàn thành quá

Con người lúc chết đi sợ nhất chính là có quá nhiều tiếc nuối, như vậy linh hồn sẽ không nỡ rời đi mà luyến tiếc ở lại

Mà Takemichi có hai tiếc nuối lớn nhất , một là không thể cứu lấy Mikey , hai là không thể bảo vệ Hina suốt quãng đời còn lại

"Mày.... cũng phải.... sống tốt nhé..... Draken....."

Hơi thở của em ngày càng đứt quãng cuối cùng dừng hẳn, Takemichi cứ như vậy lặng lẽ ngủ say trong lòng Draken vĩnh viễn

Draken ngơ ngẩng ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi thiếu niên, tim đau đớn như bị xé ra vạn mảnh nhỏ , nước mắt vô thức tràn đầy khóe mắt lã chả tuôn trào

"Takemichi ngủ ngon nhé .... tao sẽ thay mày đem Mikey quay về , đến lúc đó ...... đến lúc đó mày phải tỉnh lại ........." cổ họng Draken nghẹn ắng lại không thể thoát ra thêm một từ nào nữa

Draken thật ra vô cùng thích Takemichi, nhất là nhìn bóng lưng của em nhỏ nhắn thật đấy, nhưng làm hắn thấy an tâm hơn bất cứ thứ gì trên đời
_______

Trận chiến tam thiên bắt đầu mà mòi nổ chính là cái chết của thiếu niên tên Hanagaki Takemichi

Mikey nhìn chằm chằm thân ảnh em đang nằm trong lòng Draken , như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ say trong lòng chủ nhân , nó sẽ rất đẹp nếu không có những vết đạn đang găm sâu vào người em

Ký ức lúc trước như thủy triều lũ lượt tràn vào tâm trí hắn

*Mikey - kun vì sao lại để ý tao vậy*

*Mikey - kun tao nhất định sẽ đem Baji về cho mày*

*Mikey - kun tao sẽ bảo vệ mày*

*Tao sẽ làm thủ lĩnh Touman*

*Mikey - kun.....*

*Mikey - kun.....*

*Mikey - kun.....*

*Mikey - kun.....*

"Takemicchi" Mikey khẽ gọi tên em ánh mắt hắn dần mất đi ánh sáng, tan rã, luồn hắc ám từ người hắn xuất ra

.

.

.

.

Lúc Mikey lấy lại lý trí thì hắn đã đứng trước mặt Draken rồi, xung quang là xác người ngổn ngang

"Đưa Takemicchi cho tao đi , ở đây lạnh lắm tao phải đưa cậu ấy về nhà , mày sao lại để cậu ấy ngủ ở đây t........"

"Takemichi chết rồi Mikey" Draken cắt ngang lời hắn

Mikey bật cười lạnh giọng nói "đùa không vui đâu Ken-chin , Takemicchi sao có thể chết chứ cậu ấy chỉ là đang ngủ mà thôi rất nhanh sẽ tỉnh lại"

"Không Mikey , Takemichi thật sự đã rời bỏ chúng ta rồi là tao không bảo vệ tốt cậu ấy, nhưng nguyện vọng của cậu ấy chính là muốn mày quay về , về thôi Mikey Touman luôn ......"

"Takemicchi có đôi mắt rất đẹp, đẹp đến mức chỉ cần cậu ấy nhìn tao thôi cũng đủ đem linh hồn tao trói chặt lại , chỉ là sau này cậu ấy sẽ không dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn tao nữa cũng chẳng còn thứ gì có thể trói linh hồn đã mục ruỗng này nữa rồi Ken-chin" Mikey vươn tay xoa nhẹ gương mặt thiếu niên ánh mắt lộ rõ sự luyến tiếc

"Mikey...... mày ......"

"Từ lúc mày đánh mất Takemicchi thì tao đã không thể cứu rỗi được nữa rồi , sẽ không không còn một ai"

Draken nhíu mày ôm Takemichi lui về sau

"Không mày sai rồi Mikey mày vẫn còn tao còn Touman mọi người đều đang chờ mày , quay về thôi Mikey chỉ ......"

"Quay về rồi thì sao , tao quay về có thể khiến Baji , Emma và Takemicchi sống lại sao đủ lắm rồi Ken-chin , Touman đã giải tán tao với mày đã không còn quan hệ gì nữa rồi, trả lại Takemicchi và quay về đi" Mikey lạnh nhạt ngắt ngang lời hắn

Draken nhíu mày từ chối "tao không thể đưa Takemichi cho mày được"

"Mày không đánh lại tao đâu Ken-chin"

"Thử liền biết"
.
.
.

Draken khụy gối xuống nền đất mệt mỏi thở dốc , Mikey đúng là ra tay rất ngoan hắn thật sự không đứng nổi nữa

Mikey ôm chặt xác Takemichi trong lòng lạnh nhạt nói với Draken

"Tao không cần cứu rỗi Ken-chin , vì từ lúc Takemicchi chết đi tao đã chết theo cậu ấy rồi , mà một người chết không cần cứu rỗi"

Mikey nói dứt câu liền ôm Takemichi rời đi , Draken nhìn theo bóng lưng hắn càng ngày càng mờ dần cuối cùng khuất dạng
_________

Mikey ôm Takemichi đi vào một góc khuất đến lúc này hắn đã không thể chống đỡ được mà ngã khụy xuống đất , gục đầu vào lên vai em lặng lẽ rơi lệ

Mikey có một bí mật hắn thật ra rất thích Takemichi chính là thích kiểu nam nữ , nhưng lúc đó ai sẽ chấp nhận chuyện hai người con trai yêu nhau , đoạn tình cảm này vốn đã là sai trái , cho nên hắn mới đem nó giấu đi , tiếp tục đóng vai 'bạn tốt' của em

"Takemicchi ngốc quá ..... " ngốc đến mức khiến hắn đau lòng không thôi

Mikey cúi đầu hôn nhẹ lên trán em

"Nếu có kiếp sau ..... mày đừng bỏ rơi tao..... có được không"

Mikey lấy từ trong người ra một khẩu súng , tự bắn bản thân ba phát đạn , hắn bật cười mãn nguyện nắm chặt tay em

Nếu lúc sống đã không thể cùng một họ , vậy khi chết bọn họ đi nhất định phải chôn cùng một huyệt

Ý thức Mikey dần mơ hồ, nhưng ánh mắt hắn vẫn chung thủy nhìn chằm chằm em, dường như từ đầu đến cuối trong mắt hắn chưa từng chứa bất cứ ai khác ngoài người này

'Cả một đời gặp được một người thời niên thiếu bất giác buông tâm quanh quẩn một vòng lớn cuối cùng cũng có thể ở cạnh nhau'
________
:)) đào hố mới thôi dù hố kia chưa có lấp nhưng đam mê quá nên đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro