Chap 12: đôi mắt màu thạch anh tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân đều đều vang lên trên hành lang, cả không gian tĩnh lặng làm bước chân như vang vọng cả không gian. Boboiboy tiến tới cửa lớp rồi bước vào, hôm nay trực giác của cậu không reo báo động tuyệt nhiên chẳng có một trò trêu đùa nào từ đám học sinh ngỗ nghịch, xem ra chúng cũng biết điều.

Cả lớp im thin thít, mọi người đều đồng loạt một suy nghĩ "ác quỷ tới rồi" trừ những con người nào đó đang ngắm người kia một cách say đắm...

- Trước khi vào tiết học, thầy muốn thông báo một truyện là lớp mình có học sinh mới tới từ mỹ. Mong các em giúp đỡ bạn.

- Học sinh mới chuyển đến giữa năm sao?

- Không biết cậu ta là người như thế nào mà bị chuyển đến đây nữa?

...

Vô số lời bàn tán vang lên, đa số mọi người đều tự hỏi về học sinh mới sắp chuyển đến. Chỉ có 7 thiếu gia là mặt trầm đi thường ngà, chà có lẽ họ đã đoán được vị học sinh mới tới kia là ai rồi.

- Em vào đi.

Từ bên ngoài một cậu con trai với mái tóc màu nâu nhánh trắng cùng đôi mắt làm thạch anh tím lạnh lùng. Ngữ khí của một người trưởng thành không hợp với lứa tuổi bước vào. Trên người cậu ta mặc đồng phục học sinh gồm áo sơ mi và cà vạt đen cùng quần tây.

- Elementar Dark có thể gọi là Lunar, không cần giúp đỡ.

...

Sự im lặng làm cho bầu không khí trong lớp học trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết...

Cậu ta có đôi mắt màu tím?

Hơn hết lại còn mang họ Elementar!?

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn 7 vị ở cuối lớp học kia, vẻ như thể hỏi đây có phải sự thật không, biểu cảm một số người như thể nói "hãy bảo đây không phải sự thật đi!". Như nhận ra điều đó họ chỉ gật đầu cho có lệ. Riêng Quake thì nói:

- Cậu ấy là con thứ 8 trong nhà, cũng như em trai của bọn tôi...

Rầm

Một số thành viên trong lớp không chịu nổi cú sốc nên đã ngất xỉu, những người khác kiêng cường hơn khi lập tức hoá đá rơi vào trạng thái bất động...

Nói thật thì khi nghe được tin này cậu cũng sốc lắm chứ không phải đùa, nhưng Boboiboy là một người thích ứng nhanh với mọi thứ nên cũng nhanh chóng làm quen. Cậu chỉ đợi khi về nhà liền phải hỏi rõ cô chị nhà mình về vụ này mới được...

-.-.-

- Cuối cùng cũng xong_Boboiboy vương vai cong người y như chú mèo vùa mới thức dậy, sau đó lại gục đầu xuống bàn liếc mắt về phía chồng giấy dày cộp kia, rồi lại thở dài.

Cậu đứng dậy, lấy túi đeo lên vai và chuẩn bị về nhà. Hiện tại trong phòng làm việc không hề có ai, cả hành lang cũng vắng tanh. Vắng cũng phải thôi bây giờ cũng hơn 5h rồi. Sở dĩ cậu phải ở lại là để xử lí đống giấy tờ kia. Reverse và Juki chắc đã về nhà rồi, kiểu gì tí nữa họ cũng lo xốt vó lên mà gọi điện cho cậu hoặc đến trường tìm luôn. Nên nhanh chóng về nhà thôi.

Tiếng bước chân vang lên cả hành lang. Ánh xế chiều chiếu trên hành lang dài và trải trên vai người kia. Boboiboy nhắm chặt mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình này, một mùi khó chịu bỗng xộc vào mũi cậu, Boboiboy nhăn mày rồi bỗng cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải bây giờ tất cả mọi người đã về rồi sao? Mùi khói thuốc này là từ đâu ra? Có lẽ nó bắt nguồn trong trường mình, tất cả các giáo viên đều về hết trừ mình cậu, vậy chắc là học sinh trốn ở lại trường học lén hút thuốc rồi.

Cậu chợt thở dài và lần theo mùi thuốc lá đến một phòng bộ môn, cửa đang hé mở. Boboiboy cố gắng đi nhẹ hết cỡ để không bị phát hiện, lén lút nhìn vào khe hở. Bên trong là thân ảnh của một cậu con trai mặt đồng phục trường, tay thì đang phì phò điếu thuốc, đôi mắt tím chăm chú nhìn vào lần khói mà mình nhả ra , sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ.

Đôi mắt cậu chợt mở to, ngạc nhiên đến cực độ. Đây chẳng phải là cậu học sinh mới của lớp mình, người con thứ 8 của gia tộc Elementar, Dark Elementar sao!

Chà, xem ra dù là thiếu gia của một gia tộc cao quý cũng ít nhiều có tật xấu nhỉ?

Như cảm nhận có người nhìn mình, Dark xoay người lại nhìn ra đằng sau thì chạm mặt với cậu. Sững sờ khi người phát hiện mình không ai khác chính là thầy chủ nghiệm Boboiboy. Anh liền khựng lại, hai người mắt đối mắt một hồi lâu, đến nỗi tàn thuốc thuốc lá rơi xuống đất cũng không hay biết, nhưng cũng vì thế mà cậu chợt tỉnh. Dù gì thì cũng bị phát hiện rồi, nên Boboiboy trực tiếp đẩy cửa xông vào, bước đến đối diện, ngẩng đầu lên nhìn Dark. Anh như bị hút hồn vào đôi mắt màu Caramel của cậu, sau đó không nói không rằng cậu duyên lấy điếu thuốc trong tay anh rồi vất vào trong thùng rác.

Dark vẫn đứng đơ người nhìn cậu rời đi, bỏ lại một câu: "Đừng hút thuốc, có hại cho sức khỏe"

Đợi cậu rời đi hẳn, anh liền rơi vào trầm tư. Khi Boboiboy bước tới, anh không hề cảm nhận được sự xuất hiện của cậu cho tới khi hai người chạm mắt với nhau.

Rốt cuộc người này là ai? Liệu người này thực chất chỉ là một giáo viên trẻ tuổi bình thường? Hay mang một danh phận khác? Nếu chỉ là một người bình thường tại sao anh lại không phát hiện khi cậu tiến tới? Trừ một trường hợp...

Dark tự đánh vào mặt mình, an ủi mình rằng chắc chỉ là do bản thân chìm đắm vào việc hút thuốc kia nên mới không để ý xung quanh thôi.

An ủi là thế, nhưng cây kim trong bọc có ngày lòi ra, hạt giống nghi ngờ đã được gieo lên, rồi nó sẽ từ từ phát triển...

_._._

- Chào mừng em trở về_Juki nằm dài trên ghế, quầng thâm dưới mắt ẩn sau đôi mắt màu lam, chắc hôm qua lại thức khuya đọc truyện đây.

- Reverse đâu rồi?_Cậu nói trong khi cởi áo khoác móc lên giá treo bên cạnh.

- Thằng bé ra chợ mua nguyên liệu để nấu bữa tối rồi_cô lười nhác nhắm mắt lại như thể sắp ngủ.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Được rồi em ngồi xuống đi_cô bật dậy rồi ngồi sang một bên.

- Có chuyện gì sao?

- Em chỉ muốn hỏi là Gia tộc Elementar có bao nhiêu thiếu gia vậy?

- Sao em lại hỏi chuyện đó?

- Vì lớp của em có một học sinh tên là Elementar Dark, Elementar EarthQuake cũng khẳng định đó là em trai bọn họ tức em út trong nhà.

- À, gia tộc Elementar có 8 người con gồm: Quake, Thunder, Cyclone, Blaze, Ice, Thorn và Solar cuối cùng là Dark. Trong đó người con thứ 8 dường như bị lãng quên do không ai biết đến sự tồn tại của cậu ta, vì một sự cố trong quá khứ nên cậu ta quyết định chuyển qua học tập và sinh sống tại Mỹ, sống ẩn một thời gian. Không biết vì lý do gì mà giờ lại trở lại nước.

- Sự cố đó nghiêm trọng tới mức nào mà cậu ta phải qua Mỹ vậy ?

- Sự việc đó xảy ra vào 10 năm trước, xã hội đang xôn xao về việc người con thứ 8 và thứ 2 của gia tộc Elementar có đôi mắt màu tím và đỏ. Việc này xảy ra khá nhiều tranh luận. Một số công ty đối thủ đã tận dụng việc này làm bàn đạp vượt mặt gia tộc Elementar, nhưng không hổ là gia tộc đứng đầu thế giới. Elementar Nestia và Elementar Reverse Natsuko đã tuyên bố những người nào sỉ nhục, chế giễu hay hạ thấp nhân phẩm của cậu ta đồng nghĩa với việc là lời tuyên chiến với họ.

- Sau câu nói đó tất cả tin đồn đã bị gỡ bỏ, sự việc năm đó cũng dần dần lắng xuống, dường như chẳng ai nhớ và nhắc đến nó cả. Nhưng thực ra là họ đang cố lãng quên nó vì chẳng ai dại mà đem cả gia phả dòng họ mình ra để đối đầu với gia tộc lớn nhất thế giới cả.

- Vậy tại sao Dark lại chọn cách đi Mỹ sống vậy? Chẳng phải mọi việc đã êm xuôi rồi sao?

- Chắc là vì cậu ta cảm thấy tự ti vì nghĩ mình là gánh nặng của gia tộc, dù không còn những lời bàn tán nhưng trong đó vẫn còn những ánh mắt phán xét và kì thị. Thunder thì mạnh mẽ hơn nhiều cậu ta không quan tâm những lời nói hay ánh mắt của thiên hạ nhưng cậu ta cũng vì thế mà sống khép mình lại, chí ít còn tốt hơn ai kia.

- Nhưng em thắc mắc...

- Cứ nói_Juki làm điệu bộ thản nhiên, hai chân gác lên bàn, trông không hề giống điệu bộ một thiếu nữ nên có.

- Tại sao họ lại kì thị những người có đôi mắt đỏ và tím vậy?

- Thật ra thì sự kì thị này chỉ xảy ra trong thế giới loài người thôi...

- Vào thời xa xưa, tổ tiên của loài quỷ chủ yếu có đôi mắt màu đỏ và tím sau này khi xã hội ngày càng phát triển thì chúng tộc của họ cũng vậy. Quỷ ngày càng sở hữu những đôi mắt đa dạng nhiều màu sắc, nhưng bọn họ vẫn thiên vị những người có đôi mắt màu đỏ, tím hơn.

- Không chỉ quỷ mà nhân loại cũng đang dần đi lên. Nhưng việc một con người sở hữu đôi mắt màu đỏ hoặc tím được cho là kẻ ngoại lai hay bị nguyền rủa, đại loại thế. Những người đó họ bị kì thị không khác gì bán quỷ. Vì không có sừng nên họ đôi khi bị nhầm là bán quỷ nên suýt bị giết. Nhưng mà...cho dù có bị giết thì chính phủ cũng không quan tâm, đơn giản là vì họ nghĩ nhưng kẻ là con người mà lại mang đôi mắt của quỷ chính là nhưng kẻ rác rưởi. Họ phải ở trong nhà gần như cả đời vì những người đó thường là mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Chắc đấy cũng là lí do vì sao họ hận chúng ta như vậy, nhưng cũng có một số người sau khi nếm trải cảm giác kia cũng đồng cảm cùng ta, họ cũng từng đứng lên đấu tranh nhưng đều thất bại. Chỉ sau vụ việc của Dark thì việc kì thị người vào đôi mắt quỷ giảm đi chứ không chấm dứt.

- Nhưng em tự hỏi tại sao họ lại hận chúng ta như vậy?

- Ha, đơn giản là vì họ là con người. Họ ghét bỏ và sợ hãi những kẻ không giống như họ. Con người chính là vậy đó, họ không chấp nhận những kẻ khác biệt và muốn đào thải ta.

-..._tâm trạng Boboiboy trùng xuống, dù không muốn nhưng cậu cũng phải thừa nhận, có thể cậu cùng mọi người sẽ không bao giờ được chấp nhận, được sống cùng con người hay kể cả tự do và cuộc sống một con người bình thường có.

- Nhưng...Boboiboy mặc dù có thể em thấy điều này khá vô lí sau khi nghe những điều đó nhưng...đừng mất niềm tin vào cuộc sống hy vọng chính là động lực giúp chúng ta vươn lên... ngoài kia vẫn còn rất nhiều con người tốt bụng, nhưng chỉ là chúng ta không biết thôi. Chị tin chắc rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được chấp nhận thôi, chỉ cần đừng mất niềm tin, chúng ta sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng_ánh mắt cô hiện lên sự kiên quyết, cô muốn Boboiboy biết về sự phân biệt đối xử của con người đối với họ, nhưng Juki cũng không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi điều đó rồi thất vọng.

- " đúng vậy, chị sẽ làm tất cả vì em, ta và cả bán quỷ cho dù cái giá phải chả là gì chị cũng sẽ không bao giờ hối hận"

———

Dark đứng trước một cánh cửa lớn được làm bằng gỗ sồi. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu như đang suy nghĩ về một điều gì đó, cuối cùng rồi lại lắc đầu thở dài. Đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một nữ nhân mái tóc màu bạch, sở hữu đôi mắt màu khói. Trên cơ thể dường như sở hữu một khí chất khác người, lạnh lùng và băng lãnh.

Nestia liếc mắt nhìn về phía đứa con trai lâu năm không gặp, đến cả một cuộc điện thoại cũng không có. Cô thở dài, thằng bé không còn năng động như xưa nữa, cơ thể trông hơi gầy, có lẽ đã bỏ bữa nhiều lần. Kiểu gì tí nữa Minewako cũng la cô cho xem...

- Mẫu thân, người cho gọi con?

- cứ xưng hô như bình thường thôi, chúng ta đang ở nhà nên con không cần phải dùng kính ngữ làm gì_Nestia mỉm cười

- Vâng...vậy có chuyện gì mà mẹ gọi con vậy?

- Hừm, ta có một số chuyện muốn bàn với con mà thôi.

- Tại sao lần này con lại chọn về nước và học cùng trường với anh em con vậy?

- Vì một số lí do riêng mà con không thể nói được...

- Thôi được rồi , ta tôn trọng quyết định của con vậy lần này con ở lại bao lâu?

- Con tính lần này ở lại nước luôn.

- Vậy để ta kêu người hầu định dẹp phòng cho con, tối nay nhớ xuống phòng ăn cơm cùng gia đình nhé!

- Dạ...tối nay con không xuống được không?

-...Con không xuống là mama con giết ta đó, coi như ta xin con.._cô xụ mặt, dáng vẻ ủy khuất vô cùng.

- À vâng tối nay con sẽ xuống...

*Reng Reng*

- A...xin phép người ra ngoài nghe điện thoại.

- Được rồi đi đi.

[ DARK ELEMENTAR TẠI SAO GIỜ MỚI NHẤC MÁY]

Dark nhanh chóng để điện thoại ra xa, anh chưa muốn bị điếc sớm.

- Bo..boss tôi xin lỗi ngài vì giờ mới nghe máy, vì trên máy bay tôi đã tắt chuông rồi khi về nước quên không mở lại, lúc về nhà vì mệt quá nên ngủ luôn, hôm nay tôi còn phải dậy sớm đi học nữa nên không mang theo điện thoại giờ về nhà mới nhớ mà mở lại...

[ Thôi được rồi, tôi không trắc cậu nữa, nhưng cậu có nhớ tuần này chúng ta có sự kiện nào quan trọng không]

-...

[ ..đừng nói với tôi là cậu quên rồi nhé.]

- Vâng..

[ LÀ VIỆC CUỐI TUẦN NÀY CHÚNG TA PHẢI GẶP VÀ KÍ LIÊN MINH VỚI TỔ CHỨC
FALLEN ANGEL ĐÓ TÊN NGỐC]

- A vâng tôi hiểu rồi

[ ..nhớ tới đó]

...Anh tự dưng lại không muốn ăn nữa..

__.__.__

- Nee-san, chị sao tự dưng lại mặc trông sang trọng vậy?

- Ah Boi-chan, Reve-chan hai đứa đây rồi, chị đang định tìm hai đứa đó mau đi thay đồ đi_Juki hiện đang mặc một bộ vest nữ, tóc được búi ra sau gáy. tay đang bận mang giày vào giục hai người thay đồ.

Tuy khó hiểu nhưng cả hai cũng làm theo, 10 phút sau cả hai đã quay ra với một bộ vest đen trên người. Cùng lúc đó Juki đã xong và đứng ngoài cửa trước sân nhà còn có một chiếc xe hơi đen. Cô liền ra hiệu ra ngoài rồi cả hai vào xe hơi.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?_Reverse lên tiếng hỏi

- Đến khách sạn Aman.

- Đến đó chi chị? Có nhà không ở tự nhiên nổi hứng dọn ra khách sạn ở?_Reverse khó hiểu hỏi.

- Ra đó để đàm phán kết liên minh chứ chị đâu rảnh ra đó ở chi?

- Khoan...kết liên minh??? Sao bọn em không biết gì hết vậy?_Boboiboy dường như hét lên.

- À dạo này tại công việc cứ xếp chồng nên chị quên không nói cho mấy đứa._Juki cười gượng hãi má đằng sau là hai cậu em đang bất lực nhìn cô chị mình.

Chiếc xe đi từ từ trên đường lộ, bọn họ thoải mái tận hưởng cảnh đẹp bên ngoài. Thoáng chốc đã tới khách sạn Aman.

Cả ba xuống xe còn Juki ở lại một chút nói bác tài xế ở đây đợi, chút nữa xong sẽ trở lại. Sau đó cùng đi vào với cặp song sinh. Cả hai đợi ở ghế ngồi trong khi Juki đang nói chuyện với lễ Tân, một hồi sau không hiểu sao cô gái đó xanh mặt rồi đưa chìa khoá cho họ. Juki ra hiệu đi theo cả hai lập tức theo sau, đến trước phòng 961.

Cô nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bên trong có Haru, Harika và Jikaioko đang đợi sẵn, đối diện họ là một người đàn ông trung niên, đằng sau ông ta là một người phụ nữ chừng 30 tuổi đeo kính cận và đang cầm trên tay một tập hồ sơ dày cộp. Boboiboy mở to mắt khi thấy cậu con trai tóc nâu với đôi mắt tím, đang đứng bên trái ông ta, cái quái??? Tại sao Dark lại ở đây, tên này làm việc ở thế giới ngầm sao. Dark cũng nhận ra cậu khi đẩy cửa bước vào, anh cũng kinh ngạc không kém nhưng cả hai đều nhất trí im lặng, dù sao đây cũng là buổi kết liên minh quan trọng, không nên vì chuyện cá nhân mà phá hỏng nó. Boboiboy khẽ khàng liếc sang Reverse, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của em mình thì cậu cũng biết là chắc thằng bé nhận ra người "quen" rồi.

Juki không nói gì mà lặng lẽ đi vào đóng cửa lại và ngồi lên ghế, trong khi cặp song sinh thì đứng sau cô. Cô nở nụ cười thương hiệu và mở lời.

- Xin chào, tôi Là Nagisaki Sakura Juki, tôi là người đại diện cho tổ chức Fallen Angel. Rất vui được gặp.

- Còn tôi là David Hubert, là đại địa anh của tổ chức Darkness, rất vui được gặp.

- Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp nào. Chắc mọi người cũng biết Fallen Angel là-

Chưa để cô nói hết câu, một con dao đã phi tới ngày mặt cô, Juki chỉ lạnh nhạt nhìn cô hơi nghiêng đầu con dao liền bay qua má cô rồi cắm thẳng vào bức tường đằng sau. Cô ngủ thầm, con dao được ném với lực không quá mạnh, bất kì sát thủ nào cũng có thể né được cũng không mang sát khí...tóm lại đây là một bài kiểm tra.

- Này, làm cái quái gì thế hả, muốn gây chiến a-

Chưa để Haru nói xong, Harika đã nhanh chóng đấm một cái vào bụng anh khiến lời nói ngưng giữ chừng, Jikaioko cũng hợp tác giữ anh lại tránh làm loạn. Juki phất tay ra hiệu im lặng và tiếp tục.

- Như tôi đã nói, hẳn các vị cũng biết Fallen Angel là tổ chức đứng đầu trong thế giới ngầm, sở hữu nhiều sát thủ mạnh mẽ và tài năng. Còn Darkness thì chuyên về việc sản xuất vũ khí và vật tư y tế. Nếu như hợp đồng này được kí tôi nghĩ đôi bên đều có lợi, Fallen Angel có thể cung cấp nhân lực cho mọi người còn Darkness có thể cung cấp vật tư  y tế và vũ khí cho chúng tôi.

- ..Rất tốt cho dù bị tấn công bất ngờ như thế nhưng cô vẫn có thể giữ vững phong thái và tiếp tục cuộc họp. Được rồi, quyết định vậy đi, chúng tôi chấp nhận kí hợp đồng._Ông ta ra hiệu cho người phụ nữ đằng sau, cô ta liền hiểu ngay mà đưa ra một tờ giấy và một cây bút đỏ. David liền cầm cây bút rồi kí lên đó, rồi đẩy qua cho cô, Juki liền hiểu ý mà cầm cây bút lên kí vào đó

- Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Thưa cô Juki

- Tôi cũng mong vậy. Từ nay tổ chức Darkness được dưới quyền bảo hộ của tổ chức chúng tôi.

-..._Haru trực tiếp sốc nặng. Tại sao đối phương vừa động thủ mà Juki lại chả nói gì? Hơn nữa sao chỉ qua vài lời nói là đồng ý ký hợp đồng luôn rồi, còn chưa gần 10 phút nữa?? Rốt cuộc nhỏ này là thần thánh phương nào???

Harika và Jikaioko liếc mắt thấy vẻ mặt người kia thì không nhìn được cười thầm, đúng là tấm chiếu mới~
Reverse và Boboiboy nhìn cảnh này quá quen rồi nên không nói gì...

Cả đôi bên sau đó đều rời khỏi phòng Haru níu kéo Harika và Jikaioko ở lại.

- Này hai đứa...

- Sao thế anh Haru_Harika khó hiểu hỏi

- Bộ mấy đứa không thấy Juki có gì lạ sao?

- Lạ gì cơ?_Giờ lại đến lượt Jikaioko

- Thì trong cuộc họp ấy, con bé chỉ cười đúng một lần lúc mới vào, Juki là người thích cười và rất vui vẻ. Con bé đâu phải kiểu người lạnh lùng ít cười đâu.

- Hơn nữa khi người kia ném con dao tới, nhỏ chỉ nhẹ nhàng né chứ chả nói gì. Thường thì con bé sẽ tức giận tỏ sát khí rồi lấy con dao kia ném trả lại chứ đâu có im ỉm thế đâu.

- À..._cả hai không hẹn mà cùng nói

- Điều kia thì dễ đoán thôi. Bộ anh không cảm nhận được à? Con dao ném tới có lực rất nhẹ, ai cũng có thể né được, trên hết không có sát khí, vậy chỉ còn một phương án là họ đang kiểm tra khả năng của ta thôi._Jika nhún vai nói

- Hẳn anh cũng biết điều cấm kị trong giới sát thủ là không được run sợ trước bất kỳ ai, đặc biệt kẻ thù. Nếu không, sẽ bị coi là kẻ hèn hạ. Tổ chức của chúng ta đứng đầu trong thế giới ngầm, được mệnh danh là sở hữu nhiều sát thủ tài năng trên thế giới. Việc run sợ trước kẻ khác chẳng khác gì đang thể hiện chúng ta yếu thế hơn, làm hạ giá trị không chỉ của ta mà còn của mọi người. _Harika

- Ừm đúng là vậy, nhưng nó liên quan gì?

- Juki ngày nhỏ lớn lên trong phòng thí nghiệm, sống trong một môi trường khắc nhiệt làm thay đổi tính khí của một đứa trẻ, buộc chúng phải mạnh mẽ hơn để sống tiếp, việc đó làm Juki không thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường, điều đó làm cô ấy trở nên vô cảm. Một đứa trẻ đang lớn lên ở môi trường bình thường đột nhiên bị bắt vào nơi khác sẽ nảy sinh phản ứng chống đối và muốn bỏ chốn đến nơi tốt hơn. Ngược lại một đứa trẻ lớn lên trong phòng thí nghiệm mà không biết đến thế giới bên ngoài sẽ làm nó nghĩ rằng đây mới là "tổ ấm" của nó, còn bên ngoài thì đầy rẫy nguy hiểm đây mới là nơi an toàn._Jika

- Cô ấy cũng đã nghĩ vậy, nhưng chỉ đến khi gặp Stella và được kể cho về thế giới bên ngoài, cô ấy đã thay đổi không còn vô cảm như trước nữa và bắt đầu có khao khát tự do. Khi mới đến thế giới này, thỉnh thoảng Juki lại quay lại trạng thái vô cảm, chỉ đến năm 14 tuổi mới hết. Nắm được điều luật ở thế giới này, cô ấy đã tận dụng nhược điểm của mình trở thành điểm mạnh. Nên trong quá trình đàm phán, thì cô ấy có thể kiểm soát cảm xúc của mình tránh làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán, thả lỏng tâm trí và cơ thể tập trung vào không gian thời gian nếu bị tấn công có thể né kịp._Harika tiếp tục giải thích nguyên tràn dài

- Quái lạ? Tại sao anh lớn lên cùng con bé mà sao chả biết gì về vụ này thế?

- Anh à, anh chuyên về tấn công còn phần đàm phán thì dở tệ, nên Boss không bao giờ cho anh đi là điều hiển nhiên. Mặc dù bọn em không chuyên về đàm phán nhưng có thể sử lí tài liệu và trợ giúp Juki lúc cần thiết. Còn anh thì nóng tính, không chừng còn gây chiến với người ta_Jikaioko

-...

———

- Ể, mới đây thôi mà trời mưa rồi..._Boboiboy đứng ở quầy tiếp Tân để trả chìa khoá phòng rồi đi ra ngoài, có lẽ Juki và Reverse đang đợi cậu ở bãi đỗ xe. Mưa ngày càng dày đặc làm cậu chẳng thể thấy gì trước mắt chỉ là một mảnh trắng xoá.

Boboiboy thở dài rồi lấy dù bung ra, tầm mắt chợt liếc về phía bên cạnh. Dark đang đứng dưới hiên, cố gắng giữ bản thân khô ráo trước làn mưa đang tạt vào. Cậu nhìn thấy thế liền tiến tới, đưa chiếc ô cho Dark trong sự bối rối của anh.

Không nói gì thêm mà hướng về bãi đỗ xe bên cạnh khách sạn, chạy vào làm mưa trước mắt rồi biến mất trong đó...

——Hôm sau——

Dark cầm trên tay cây dù hôm đó, khí thế hừng hực đi vào thư viện. Chậc, anh phải hỏi rõ chuyện này và mục đích của Boboiboy khi đến đây và tại sao lại dạy lớp bọn họ.

Dark nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hiện tại là giờ ăn trưa nên chẳng có ai ở đây cả anh nhìn quanh, chẳng có ai. Định lên tiếng gọi thì có một bóng đen chạy đến kéo anh vào góc khuất. Cả hai thân thể sát vào nhau, nhờ thế mới có thể nhìn thấy người ở trước mắt. Khoan...chẳng phải đây là Boboiboy sao? Người anh đang tìm tự tìm tới anh rồi, định lên tiếng thì Boboiboy dơ ngón trỏ lên trước môi ra dấu hiệu im lặng. Dark cũng hợp tác mà im lặng theo, anh khẽ nhìn ra bên ngoài.

Một người đàn ông mập mạp, tay cầm một cây súng hung hãn hét lên.

- MÀY ĐANG Ở ĐÂU

Hiệu phó ?

- Không có thời gian giải thích đâu, mau bịch tai lại và áp vào kệ sách nếu không muốn bị điếc_Boboiboy nói trong khi lấy ra một khẩu súng lục, lắp bộ phận giảm thanh, nhắm vào thái dương của tên kia rồi đếm ngược

3

2

1

Renggggg

Pằng

Ngay lúc chuông reo, cậu liền bóp cò. Nhờ bộ phận giảm thanh và tiếng chuông reo nên tiếng súng bị áp đi. Nên cũng chẳng ai để ý, cậu liền tiếng tới thi thể, cầm vào bàn tay cầm súng của hắn rồi áp vào vết bắn. Dark liền khó hiểu hỏi.

- Làm vậy để làm gì ?

- Nguỵ trang thành một vụ tự sát. Khi một người tự sát bằng súng, lúc họ chĩa súng vào đầu thường tạo ra vết hằn quanh miệng súng. Tôi bắn từ xa nên không có, để tránh nghi ngờ thì làm vậy là tốt nhất.

- Vậy nếu anh là một sát thủ, tại sao lại đến đây làm giáo viên và dạy lớp bọn tôi? Rốt cuộc anh có ý định gì?

- Tôi đến đây làm nhiệm vụ điều tra ngôi trường này. Còn việc làm giáo viên của các cậu chỉ là sự tình cờ, không có sự xắp xếp. Đối với tôi thì dạy lớp nào cũng như vậy thôi. Vì hiện tại chúng ta là đồng minh nên tôi sẽ không moi thông tin từ cậu._cậu đến bên cửa sổ nhìn xuống, không quá cao. Chắc nhảy xuống được.

- Khoan, anh làm gì vậy? Sao không ra ngoài mà lại ra đó??

- Nhảy xuống chứ sao?

- Anh bị điên hả? Có cửa không ra mà lại muốn nhảy lầu??

- Chúng ta vừa giết người đấy. Đi ra đó có camera quay lại, lỡ lại trở thành nghi phạm thì mệt..

-...

- Có đi không? Con đường này thông với vườn trường, cũng không cao quá, chúng ta có thể nhảy xuống.

Dark không nói gì, liền tiến tới bên Boboiboy rồi nhẹ nhàng bế xốc cậu lên. Trèo lên thành cửa sổ rồi nhảy xuống. Cả hai vẫn nguyên vẹn, chỉ có điều hơi bụi chút. Anh đặt cậu xuống rồi phủi người. Anh và cậu cùng nhau tiến vào khu vườn rồi trở lại lớp học làm như không có gì xảy ra.

Sau đó người ta liền phát hiện ra xác của hiệu phó. Sau khi điều tra thì cảnh sát phát hiện ra hiệu phó đã biến ngôi trường nổi danh này thành nơi tàn trữ và buôn bán ma tuý. Ông ta trước đây còn có hành động cưỡng hiếp 8 nữ sinh nhưng vì họ sợ bị đuổi học nên không dám lên tiếng. Rốt cuộc họ kết luận rằng đây là một vụ tự tử vì ông ta sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị phát hiện ra tội lỗi của mình liền tự sát...

~~~~~

[ Thế nào rồi]

- Tất cả đã xong rồi thưa ngài

[ Rất tốt ]

- Thưa boss tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta có nên rút luôn không?

[ Tạm thời thì cứ ở lại xem tình hình cái đã, nếu sau vụ việc đó mà chúng ta rút ngay sẽ dấy lên nghi ngờ, cậu cứ dạy hết một năm đi rồi rút cũng không muộn]

- Vâng...

—————————————
[ 51003 từ ]
Ngày xuất bản: 9/2/2024
Lúc: 9h42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro