Chương 7: Tình cờ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2/8, 12h.

*Két....*

Chiếc xe dừng ở trước cổng lớn biệt thự, Boi mơ màng tỉnh dậy thì thấy xe đã không chạy nữa, nhìn qua kính cửa sổ thì thấy biệt thự thì đã xác định đã về tới nhà.

"Reverse, dậy nào, chúng ta về tới nhà rồi."

"Ơ....ùm.....em vẫn còn chút mệt......" - RevBoi tỉnh dậy đáp lại với giọng ngái ngủ.

Boi thở dài xoa đầu RevBoi, thầm nghĩ rằng giáo viên bên đấy khiến cậu có chút mệt mỏi.

"Ăn trưa xong nghỉ ngơi chút đi, chiều đi siêu thị với anh."

"Ừm...., em biết rồi...." - RevBoi nói xong cũng tỉnh táo một chút, lấy cặp xuống xe với Boi.

Sau khi cả 2 xuống xe, chiếc xe tự động đi qua cổng lớn bên phải được mở sẵn đi vào gara, còn họ thì vừa tản bộ trên con đường đầy hoa vào biệt thự vừa cố giữ RevBoi tỉnh táo.

"Mới ngày đầu mà em có vẻ mệt mỏi nhỉ, có chuyện gì xảy ra hả ?"

"Không có đâu anh, chỉ là giáo viên tiết 3 hơi căng thẳng quá, em tự dưng ngủ gật luôn, cũng may là không bị phát hiện." - RevBoi.

"Được rồi, em cố giữ sức khỏe cho tốt đấy."

"Ừm."

Cả hai tới cửa chính, sau khi dùng thẻ biệt thự, cánh cửa tự động mở ra, bước vào thì thấy Ochobot đã nhanh chóng xuống nhà.

"Mừng hai cậu trở về, hôm nay buổi học đầu tiên có cảm giác thế nào ?" - Ochobot hí hửng hỏi.

"Có một chút mệt mỏi, nhưng vui lắm đó." - Boi.

"Tuy có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nói tóm lại là vô cùng ~ thú vị lắm." - RevBoi.

"Hai cậu cảm thấy như vậy tớ cực kỳ vui lắm. Tưởng không thích nên tớ định chuyển trường cho 2 cậu đó mà." - Ochobot hài lòng nói.

"Thôi thôi má ơi, mới ngày nhập học đầu tiên mà chuyển gì trời. Có duyên lắm mới làm vậy đó má." - Boi bất lực nói.

"Được rồi được rồi, hai cậu vào nghỉ ngơi đi, cơm trưa được làm xong hết, nhà cửa cũng dọn sạch rồi, vào ăn là vừa lắm đó." - Ochobot.

"Được, tụi tớ thay áo quần xong liền ăn cơm. Còn RevBoi muốn ngủ tiếp không ?"

"Ăn xong ngủ tiếp cũng chưa muộn." - RevBoi trả lời đơn giản sau đó cả hai cùng nhau lên thay áo quần.

"Hihi, hai người họ đúng kiểu thương yêu nhau nhất nhà luôn đấy." - Ochobot nói xong liền vào phòng bếp, tiếp tục công việc dang dở của mình.

-------------------------------------

Cùng lúc đó, tại gia tộc Elements.

Sau khi cả đám trở về, Hali và Dark trực tiếp tới thư phòng - nơi làm việc thường ngày của Amato, những người khác sau khi ăn bữa trưa xong liền làm công việc của riêng mình.

Nếu nói theo tình hình ở hướng thư phòng, không khí trò chuyện ở đấy dần căng thẳng đi.

*RẦM*

"CÁI CÔNG TY NHỎ XÍ NHƯ CON KIẾN ĐÓ MÀ DÁM BẮT NẠT CON DÂU TƯƠNG LAI CỦA GIA TỘC TA HẢ ! HỌ CHẲNG COI CHÚNG TA RA GÌ ĐÚNG KHÔNG !"

Hali và Dark bất chợt run rẩy vì cú đập bàn công thêm lời quát tháo bất ngờ, họ không ngờ nổi rằng chỉ vì chuyện xảy ra với Boi lúc sáng mà bố của họ nóng giận hơn cả thường ngày.

"Thưa.....thưa cha, cũng không hẳn là như thế. Ả còn định gọi cho ba để hỏi rõ ràng đấy." - Dark tường thuật.

"Tsk, mà thôi, mới ngày đầu học tập mà đã làm vậy rồi, ta chẳng có hứng thú làm phá sản cái công ty rách đó tí nào, gia đình đó coi như may mắn đấy." - Amato nghe xong chán nản nói.

"Tuy nhiên, nếu ngày mai con của tập đoàn Eden còn làm vậy nữa, cứ trực tiếp phong sát cái tập đoàn con đó, đồng thời làm cả gia tộc nó bị phá sản triệt để ngay dưới danh nghĩa của ta, hai đứa hiểu chứ ?"

"Vâng thưa cha." - Cả hai.

"Giờ Hali có thể ra ngoài được rồi, còn Dark nán lại lâu chút đi." - Amato.

"Cảm ơn cha." - Hali nói xong đi ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn mỗi Dark và Amato.

"Con có nói là con có nguyện vọng muốn được thực hiện, con muốn gì nào ?" - Amato vừa uống nước vừa hỏi khi nghe được những gì Dark nói lúc cậu ấy còn ở trên xe.

"Dạ thưa cha....., con xin phép được từ bỏ việc giúp đỡ anh Halilintar, thay vào đó còn muốn được ở bên cạnh BoBoiBoy với tư cách là chồng cậu ấy." - Dark nói xong Amato liền bị sặc nước liên hồi.

"Thưa....thưa cha, cha hãy cố gắng, trấn giữ lại tâm trạng." - Dark nhanh chóng tiến tới vỗ lưng Amato.

"Ai ngờ được một người vô cảm như con lại còn muốn có được cậu ấy, nhưng con làm vậy......."

"Con không quan tâm đâu thưa cha, dù có phải đối chiến với anh Halilintar và các thành viên khác trong gia tộc, con nhất quyết muốn cưới em ấy về, xin cha hãy đồng ý với lời thỉnh cầu này." - Dark nói với vẻ kiên định nhất, Amato chỉ đành thở dài một cách bất lực.

"Haiz, được rồi, nhưng nhớ rằng trong cuộc chiến này, người quyết định thắng bại mãi là đối phương, cho dù các con làm thế nào nhưng vẫn không được cậu ấy chọn thì không có ý nghĩa đâu đấy." - Amato.

"Con sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn của con, giờ con xin phép đi tới Ám Nguyệt." - Dark đáp lại một cách chân thành sau đó đi tới gara, lái chiếc xe mang kí hiệu Tổng Sát Thủ đi tới căn cứ Ám Nguyệt - nơi do chính tay Dark thành lập nên.

Amato nhìn bóng dáng chiếc xe rời đi, ông nhìn lên bầu trời xanh, tròng lòng đầy phức tạp và nhiều nỗi khổ khó nói thành lời.

"Ta đã từng mong rằng ai nấy đều tự chọn cho mình một bạn đời, nhưng xem ra điều này không thể thành sự thật được rồi."

"Cuộc chiến đẫm máu nhất......cũng chính là cuộc chiến giành bạn đời......."

----------------------------------------------------

15h, tại sân vườn nhà Boi.

*Leng keng ~*

Tiếng chuông gió lắc lư trong gió tạo nên âm thanh mùa thu đầy lãng mạn, và ở bên ngoài có cái võng trắng được cột giữa 2 cây đại thụ lớn.

RevBoi đang nằm trưa trên đấy, và Boi nằm cạnh với cậu ấy một cách ngây thơ, cả hai ôm nhau như thể một thói quen.

"Hử.......mấy giờ rồi nhỉ ?"

Ở bên ngoài sân vườn không có đồng hồ được treo, mà cậu lại không đeo đồng hồ nên cậu xem đồng hồ RevBoi đang đeo.

"Đã chiều rồi ư, nên đi mua sắm thôi."

"Reverse, dậy nào, cùng anh đi mua sắm thôi."

"Hể....., 3 giờ chiều rồi à anh ?" - Reverse ngơ ngác tỉnh dậy hỏi.

"Ừm, mua đồ xong em có định đi đâu không ?"

"Không đâu, nếu có thì em muốn đi với anh."

Nói xong RevBoi bỗng nhướn mặt lên, sau đó bất ngờ môi hôn môi với Boi.

"Hihi, lâu rồi không hôn anh, em suýt quên mất hương vị của nó rồi."

Bất ngờ hơn là Boi lại chỉ cười thầm, xoa nhẹ đầu đứa em trai như mèo con cần được quan tâm.

"Lần nào cũng vậy, toàn tranh thủ thời cơ hôn anh hết trơn."

"Hihi, nhanh chuẩn bị nào." - RevBoi nói xong liền xuống võng, đi giày xong liền tiến vào nhà, chuẩn bị tiền mặt và những gì cần thiết.

Boi cũng xuống võng, đi giày và đi tới phòng khách với vẻ trần tư.

"Đã khá lâu rồi, kể từ lần đầu em ấy thổ lộ ở kiếp trước. Tưởng em ấy quên, ai ngờ chứ."

"Thôi bỏ đi, nhanh vào nhà rồi chuẩn bị đi siêu thị nào."

Vài phút sau.

"Anh ơi, chúng ta chuẩn bị đi nào ~." - RevBoi ngồi trên xe đợi nói.

"Thật là, em không thể từ từ được à, em lấy bao nhiêu để đi siêu thị vậy ?" - Boi vừa nói vừa lên xe.

"Em lấy khoảng 5 triệu yên thôi, nếu tính về tổng số tiền hiện tại thì thẻ của em còn 2 tỉ 453 triệu yên."

"Anh cũng lấy 5 triệu, còn khoảng 2 tỷ 495 triệu yên, nhớ đừng mua gì phung phí đấy."

"Em biết rồi anh."

"Đến Siêu thị Electrical." - Boi sau khi cắm chìa khóa xe xong liền nói địa điểm với AI.

[Đã rõ thưa thiếu gia BoBoiBoy.]

Sau khi AI nghe được địa điểm cần đến, chiếc xe bắt đầu tự động lăn bánh, rời khỏi biệt thự với vận tốc 35 km/h.

--------------------------------

Cùng giây phút, tại gia tộc Elements.

"Thưa thiếu gia Taufan, ngươi có việc gấp gáp như vậy, có chuyện gì xảy ra ư ?" - Người hầu A lo lắng hỏi.

"À, anh họ Beliung mới rủ tôi đi mua nguyên liệu bánh quy đó mà. Nghe nói anh ấy lại quay về từ Mỹ có được công thức mới đấy." - Taufan vừa xỏ giày vừa nói.

"Chà, thiếu gia Beliung à, cứ đúng 1 năm cậu ấy lại quay về đây vài ngày nhỉ ?" - Người hầu B.

"Không biết giờ cậu thiếu gia ấy trưởng thành thế nào đây, thật mong chờ khi được gặp lại quá trời." - Người hầu C.

"Thôi cháu đi đây kẻo trễ hẹn, nói với phụ thân cháu là cháu sẽ về trước 6h." - Taufan nói xong liền ra ngoài, tài xế đang chờ cậu từ nãy tới giờ.

Sau khi cậu lên xe, cậu lại muốn tới siêu thị Electrical - nơi hẹn gặp mặt, cũng chính là nơi Boi đang trên đường tới.

Vận mệnh của họ đã có dấu hiệu xoay chuyển bất ngờ, và mọi thứ đã bắt đầu từ hai chữ: tình cờ.

------------------------------------

15h30.

*Két.......*

[Đã tới nơi. Chúc hai vị thiếu gia BoBoiBoy và Reverse BoBoiBoy có chuyến đi vui vẻ.]

Cả hai nhanh chóng xuống xe đừng trước cổng chính cách 5km, chiếc xe tự động quay trở về.

"Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy nó tráng lệ như thường nhỉ, anh trai ?"

"Ừ, đôi lúc nhìn vào tưởng như là khách sạn cơ đấy. Mà em có đem theo bản đồ không ?"

"Đây này anh, em đã cầm trên tay, ví tiền cũng an vị tại túi quần rồi." - RevBoi vừa nói vừa lắc qua lắc lại tấm bản đồ cầm trên tay.

"Vậy vào nào, tránh làm mất thời gian hơn, kẻo trễ giờ ăn tối đó." - Boi nói xong liền kéo RevBoi vào trong, thầm cầu nguyện là không gặp phải chuyện đó như hôm trước.

Tại nơi cách hai người họ không xa, một thanh niên với mái tóc xanh dương đang đứng đợi ở thành cột đèn, ánh mắt xanh dương nhìn lên bầu trời với vẻ suy tư, bất cứ con gái nào đi ngang qua đều phải kinh ngạc trước vẻ đẹp khuynh thành ấy.

*Két...*

"Này anh họ, anh lúc nào cũng tới sớm hết vậy, chẳng thay đổi gì nhỉ." - Taufan vừa tới nơi thì thấy người anh họ quen thuộc liền xuống xe bất mãn nói.

"Trễ 5 phút đấy nhóc. Vẫn trễ đúng lúc như ngày nào nhỉ, Gió mùa hạ." - Beliung nhìn người trước mặt nói thẳng thừng, không quên trêu ghẹo một chút.

"Cấm gọi em bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đấy, Gió ác ma chết bầm. Mau vào trong đi, định đứng ngoài phơi nắng à ?" - Taufan nói xong liền bước vào trong siêu thị, Beliung cười ngao ngán sau đó theo vào.

"Càng lớn càng cứng đầu và lì lợm, không biết giống ai đây nữa."

Tài xế quay đầu xe một cách thành thạo xong quay về biệt thự gia tộc, người ngoài đều chèn vào Beliung và Taufan, vây xung quanh khiến cho 2 người họ khó có thể di chuyển, còn Boi và RevBoi lại thong thả bước vào, cũng may mắn vì họ không bị chụp một cách rõ ràng nên không bị vây quanh.

Chuyến mua sắm đầy bão táp của hai người họ......rốt cuộc sẽ đi về hướng nào.........

---------------------------------------------------------

"Này anh, chúng ta nên mua gì đây, hay là cứ đi dạo quanh tham quan nốt cái siêu thị này ?" - RevBoi hỏi trong lúc cả hai đang đứng trên thanh cuốn lên tầng 2.

"Anh đang có dự định làm bánh mà không có nguyên liệu ở nhà, chắc anh sẽ đi mua nguyên liệu ở tầng 4 - khu nguyên liệu cho bánh ngọt." - Boi đáp lại.

"Hừm......, nghe được đấy, cũng lâu rồi em chưa được làm bánh hay ăn bánh cùng anh rồi, hay là nhân dịp này chúng ta cùng làm đi." - RevBoi hứng hở.

"Vậy em lên tầng 9 - Khu dụng cụ bếp đi, cái nào liên quan tới làm bánh nhớ lựa kĩ càng, đồng thời hạn chế số tiền có thể mua đấy." - Boi yêu cầu.

"Okey~, cứ để em lo." - RevBoi nói xong liền nhanh chóng đi tới thang cuốn lên tầng 3, và cứ như vậy trong vòng 7 phút đã lên tới tầng 9.

"............. Chưa dặn gì thêm mà thằng em nhanh nhảu này, bộ muốn bị cắt cơm tối à ?" - Boi thở dài ngao ngán sau đó đi lên tới tầng 5.

Tại phía cửa vào, 2 người họ thở hổn hển, cảm thấy may mắn khi có bảo vệ đứng chen ngang giúp họ.

"Úi choà, thằng em bây giờ nổi tiếng ghê, ai nấy cũng đều bám dính em như keo dán hết luôn, ngưỡng mộ ghê ~." - Beliung tắc lưỡi nói.

"Tự nhìn lại bản thân giùm cái đi, người đã đạt được danh hiệu là Thần Đồng Điểm Tâm như anh mà còn thốt ra lời như vậy được hả, muốn uýnh nhau không ?" - Taufan bất mãn nói

"Được rồi, không được giận, hôm nay hẹn nhau đi mua nguyên liệu chứ có phải là tới đây cãi lộn đâu." - Beliung giảng hoà.

"Mong là sau ngày hôm nay anh quay về nước Mỹ định cư luôn cũng được." - Taufan làu bàu trong miệng.

"Êy, thằng em trời đánh kia, trù ai định cư vĩnh viễn ở đấy luôn hả ?" - Beliung nghe thấy liền giơ nắm đấm.

"......... Lên tầng 5 đây, gặp lại sau." - Taufan nói xong liền nhanh chóng chạy lên tầng 5, gì chứ cậu chưa muốn bị người anh họ "thân thiện" này đánh đâu.

"Thằng quỷ gió, giờ chạy cũng nhanh gớm." - Beliung nhìn đứa em họ chạy liền thầm nghĩ sau đó cũng lên tầng 9 để kiếm một vài món dụng cụ thích hợp cho công thức mới.

-----------------------------------------

Tại tầng 5 - Khu nguyên liệu.

"Ha......ha......, có ngu lắm mới để cho anh đánh, lần sau lão tử đây không để yên chuyện này đâu." - Taufan thở hổn hển nói ngay khi đặt chân lên tầng 5.

"Giờ kiếm nguyên liệu theo danh sách đã, tính gì rồi hẵng tính." - Cậu cầm tờ giấy nguyên liệu sau đó lấy xe đẩy tiến vào quầy hàng, lựa chọn kĩ càng về mặt chất lượng, thành phần và hạn sử dụng.

5 phút sau.

Xe đẩy chở hàng của cậu giờ chất đống nguyên liệu đắt tiền, ngoài ra còn có vài nguyên liệu tuy không nằm trong công thức nhưng mua về chủ yếu là cất trữ.

"Để xem nào, còn thiếu bột cacao, đường phèn và gelatin........"

Cậu đi tới quầy hàng đựng các loại gelatin với các vị khác nhau, vị cậu cần nhất là loại socola bạc hà vì nó tăng thêm vị ngọt và khử đi vị đắng của nhân bánh.

"Đây rồi."

Cậu với tay lấy thì bỗng chạm vào một bàn tay khác. Cậu ngước nhìn lên thì cậu ngỡ bất ngờ rằng bản thân đã thấy thiên sứ.

"Tôi....tôi xin lỗi." - Boi.

"À không, không sao đâu, cậu cần nguyên liệu này nhỉ. Đây, nhường cho cậu." - Taufan vừa hốt hoảng vừa đưa hủ gelatin cho cậu.

"Tớ chỉ định xem thử nó có trong công thức hay không thôi, thứ tớ cần là loại gelatin vị dâu."

"Đây.....đây nè......, lần nữa xin lỗi cậu vì đã......" - Taufan nhanh chóng bỏ hũ gelatin cầm trên tay và lấy loại bên cạnh.

"Không sao đâu, tớ chẳng để ý đâu, với lại nhìn cậu trạc tuổi với tớ đấy, chúng ta làm quen được không ?" - Boi mở lời.

"Được. Tớ....là Taufan, Taufan Elements, cứ gọi tớ là Taufan là được." - Taufan ngại ngùng mở lời.

"Tớ là BoBoiBoy, cứ gọi tớ là Boi. Rất mong được giúp đỡ." - Cậu nói xong nở ra nụ cười thân thiện, khiến cho Taufan bị trúng mũi tên ái tình.

"Thiên......thiên thần của đời tôi....."

-----------------------------------

Tầng 9 - Khu dụng cụ bếp.

"Hây........Cái quái gì mà để trên cao dữ....bộ dùng để cà khịa mấy người lùn hả..."

RevBoi bất mãn vì máy đánh tốc độ cao cậu cần để trên kệ hàng cao 2m, mà cậu với anh cậu đều cao bằng 1m6, dù nhảy lên hết cỡ thì cũng không thể chạm tới.

"Nên nhờ ai đây ta....."

Bỗng có một bàn tay dài với tới máy đánh trộn, sau đó đưa trước mặt cậu.

"Yahoo~, nhóc đang cần cái này đúng chứ ?" - Beliung tươi cười nói.

"Cảm.....cảm ơn rất nhiều...., mà khoan, anh gì đó, sao lại gọi tôi là nhóc vậy hả ?" - RevBoi nghe xong bất mãn nói.

"Ái chà tôi xin lỗi nha, gọi cậu là một cậu bé đúng không ~." - Beliung giễu cợt.

"......... Mình có nên đấm ổng một phát ngay bụng không nhỉ. Bị thần kinh hay gì vậy trời." - RevBoi.

"Xem ra nhóc đang đi một mình nhỉ ? Giỏi ghê, hồi anh đây còn nhỏ anh chưa từng được đi siêu thị một mình đấy." - Beliung tiếp tục kể.

"Đã nói là đừng gọi tôi là nhóc, và tôi đi siêu thị với anh tôi." - RevBoi cố đè nén cơn giận nói với vẻ không thể nào bình thường hơn.

"Ôi thật tình cờ ~, tôi cũng đi siêu thị với em họ tôi. Nếu chúng ta có duyên như vậy thì cùng nhau đi mua sắm không, tiện thể tôi muốn gặp anh nhóc luôn." - Beliung đề nghị.

"........ Lần thứ 3 anh gọi tôi là nhóc rồi đấy. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không ?" - RevBoi suy nghĩ trong cơn bất mãn, bất đắc dĩ chấp nhận lời đề nghị, sau đó cùng nhau lựa chọn dụng cụ.

7 phút sau.

"........."

RevBoi giờ tệ không thể nào tệ hơn. Beliung vừa đi vừa nói vừa lựa chọn suốt quá trình lựa chọn dụng cụ.

"Nè nhóc, cái kia nhìn ổn hơn đấy, sao phải dùng cái loại này chứ."

"Nè nhóc, cái máy đánh trộn này hữu dụng hơn trăm lần so với cái nhóc chọn đấy "

"Nè nhóc, nhóc chọn gì mà tệ dữ vậy........."

*Rắc......*

Cậu vô thức bóp chặt tay cầm xe hàng khiến nó suýt bị nứt mẻ thành một mảng lớn, chứng tỏ cậu sắp mất bình tĩnh đến nơi.

Nếu cậu đi tới đây một mình, cậu đã sẵn sàng hạ thủ ngay câu đầu tiên rồi.

"Mình có nên cho cái tên nói nhiều này một cú ngay hạ bộ không nhỉ ?"

Cậu quyết định nhanh chóng ra tính tiền tắp lự, nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì cậu sẽ không kiềm chế được cơn giận mà đấm kẻ phiền nhiễu sau cậu.

"Oi nhóc, chờ coi. Đi gì mà đi lẹ vậy !" - Beliung nhanh chóng chạy theo.

RevBoi nhanh chóng trả tiền cho các dụng cụ làm bánh khoảng 2 triệu rưỡi yên, nhân viên cũng nhanh tay thanh toán và gói hàng. Ngay khi nhân viện đưa gói hàng cho cậu, cậu nhanh chóng nhận lấy sau đó chạy mất.

"Này, đợi đã. Chờ anh đây coi." - Beliung cũng nhanh chóng thanh toán, nhận gói hàng sau đó rượt đuổi.

Cả hai chạy bán sống bán chết quanh siêu thị, tiếng động to đến nỗi 2 người ở tầng 5 nghe thấy được.

"Ở trên tầng đang làm gì mà ồn ào vậy nhỉ ?" - Boi nghi ngờ hỏi.

"Chờ đã..... Boi, cậu đi với tớ đi. Đó là tiếng anh họ tớ." - Taufan nghe được âm thanh quen thuộc liền nhanh chóng lên tầng phát ra tiếng động.

"Ơ.....chờ tớ chứ Taufan......" - Boi nhanh chóng kéo đống nguyên liệu trên tay đi theo.

Quay lại tầng 9.

"Oi, nhóc chạy gì mà nhanh dữ vậy, không bắt nổi luôn." - Beliung vừa thở dốc chạy vừa nói trong khi hai tay cầm đống dụng cụ.

"Tôi thấy anh còn bắt kịp được chứ, khoẻ như trâu mà." - RevBoi vừa chạy một cách sung sức vừa nói vui vẻ dù trên tay cầm cả tá dụng cụ.

"Tôi đây mà bắt được nhóc thì tôi sẽ hỏi tội cậu." - Beliung tức đến đỏ mặt nói.

"Lêu lêu, giỏi thì tới đây bắt đi ~" - RevBoi nói xong liền tăng tốc, Beliung liền cạn lời trước thể lực của người trước mặt.

"Cái thằng nhóc đó......khoẻ dữ vậy trời......."

*Bịch.......bịch.....bịch.....*

Cả hai đã lên tới tầng 9, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì.

"Quái lạ, rõ ràng nãy có tiếng động mà." - Boi.

"Tớ không biết nữa, nhưng chắc chắn ở đây xảy ra gì đó......" - Taufan.

Cả hai chưa kịp định hình gì thì bỗng có bóng người tới gần ngay bọn họ, họ quay phía bên phải nhìn thì suýt ngất xỉu vì cứ tưởng thấy ma.

"Ha......ha......tên to cao chết bầm đó......" - RevBoi dừng lại, kiệt sức tới nơi.

"Reverse, có chuyện gì vậy, sao mồ hôi chảy nhiều vậy ?" - Bởi thấy người quen thuộc trước mắt lo lắng hỏi.

"Chuyện..... chuyện dài lắm........"

*RẦM....*

"TÌM ĐƯỢC NHÓC RỒI NHA !!!!"

Beliung nói vọng phía sau, cả hai bất giác lạnh sống lưng.

"Sao hả, nãy chạy nhanh lắm mà, giờ tận số rồi nha nhóc.........." - Beliung nhanh chóng chạy tới, nhưng lại phanh gấp ngay khi thấy Taufan.

Cả hai ngước nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi vấn.

"Tau.....taufan hả, mua đồ nhanh vậy, sao không nhắn câu nào vậy ?"

"........Be.......li.......ung........"

Taufan bây giờ không nói nhiều, trực tiếp tới siết cổ Beliung chặt chẽ, không cho cơ hội phản kháng ngay.

"LẠI ĐI GÂY RẮC RỐI HẢ ? BỆNH NGHỀ NGHIỆP LẠI TÁI PHÁT NỮA RỒI ĐÚNG KHÔNG ?"

"TÔI THẬT SỰ HẾT NÓI NỔI VỚI ANH MÀ. ANH ĐỊNH BẢO TÔI DỌN GIÚP ĐỐNG RẮC RỐI BAO NHIÊU LẦN NỮA MỚI VỪA LÒNG HẢ ?"

"TÔI HÔM NAY MÀ KHÔNG TRỊ ĐƯỢC ANH TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG HỌ ELEMENTS NÀY !!!!!"

"CỨU TÔI VỚI !!!!!" - Beliung vừa bị siết cổ vừa bị tra tấn lỗ tai, gào hét kêu cứu trong vô vọng.

Hai anh em và những hành khách đi qua nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau.

"Khổ cho người bị Taufan siết cổ đó....., chắc ổn không đây ?" - Boi.

"Vừa lòng ta lắm. Cho chừa cái thói nói nhiều." - RevBoi.

----------------------------------------

16h, tại Tầng 8 - Khu ăn uống.

"Xin lỗi hai cậu, đã khiến hai cậu phải chê cười vì chuyện hồi nãy rồi." - Taufan vừa gãi đầu vừa nói.

"Tớ cũng quen về việc thấy mấy điều này rồi, tớ chẳng bận tâm đâu." - Boi xua tay liên hồi nói.

"E hèm, vậy tớ xin phép giới thiệu lại, tớ là Taufan Elements, còn đây là Beliung Elements - anh họ tớ." - Taufan chỉ lần lượt cậu và Beliung.

"Tớ là BoBoiBoy, còn đây là Reverse BoBoiBoy - em trai tớ." - Boi cũng làm theo.

"Điểm tâm của quý khách đây ~." - Nhân viên đem bánh ngọt cho họ sau đó tiếp tục phục vụ khách hàng khác.

"Cậu học trường Sky đúng không Boi ?" - Taufan tò mò hỏi.

"Ừm, tớ lớp 10B4, Reverse lớp 10B2."

"Tình cờ vậy, tớ cũng học lớp 10B2, vậy là chúng ta có gì giúp đỡ nhé Reverse." - Taufan lấy một miếng bánh nhỏ ăn sau đó đáp lại.

"Ừm, còn anh bạn Beliung này thì sao ?" - RevBoi hỏi lại.

"Ổng từ Mỹ về đó. Nhìn vậy thôi chứ ổng sớm đã học xong chương trình đại học rồi, chỉ 16 tuổi thôi đấy." - Taufan đáp lại.

"Vậy à, tớ cứ tưởng tớ gặp thằng điên nào đó nói quá trời ơi ~ luôn đấy." - RevBoi mỉa mai.

"Đừng có châm........"

"Ảnh vốn vậy đó mà, hoạt bát quá mức. Thông cảm nhé." - Taufan nhanh chóng bịt miệng Beliung bằng miếng bánh sau đó trả lời.

"..........."

"Boi, cậu sao vậy ?" - Beliung thấy cậu nhìn đĩa bánh của mình liền hỏi.

"Tớ chỉ phân vân giữa vị bánh cậu chọn và vị bánh tớ chọn thôi. Tối nay tớ định........" - Boi chưa nói xong thì bỗng có một thìa bánh nhỏ trên miệng cậu, cậu ngước nhìn lên thì thấy Beliung đưa miếng bánh trước miệng cậu.

"Ăn thử đi, chỉ có vậy thì mới có thể so sánh được thôi." - Beliung.

".......Vậy......vậy tớ không khách sáo......" - Boi ngại ngùng đáp lại sau đó nhẹ nhàng ăn miếng bánh trên thìa.

Hình ảnh ấy đã đập vào mắt hai người đối diện, liền chảy máu không ngừng nhưng không dám bộc lộ. Còn RevBoi thì chỉ cười thầm vì cậu cũng thấy nhiều rồi hóa quen.

"Quả nhiên vị bạc hà nó ngon hơn socola nhiều, cảm ơn cậu Beliung." - Boi thỏa mãn nói với vẻ mặt hạnh phúc.

"Không có gì....., nếu được thì cậu ăn luôn phần tớ." - Beliung nhanh chóng đưa đĩa bánh của mình ngay trước mặt cậu, vì lí do đơn giản là Beliung muốn thấy cậu nhẹ nhàng ăn miếng bánh như thỏ con với cái miệng hoa anh đào nhỏ nhắn ấy.

"B.....boi, cậu thử vị dâu này luôn đi, biết đâu nói ngon hơn vị bạc hà thì sao." - Taufan cũng phản ứng nhanh chóng, lí do cũng giống anh họ "thân thiết" của mình.

"Oi, nhóc dám chê hả, chưa ăn thử mà dám phán vị dâu ngon hơn bạc hà hả." - Beliung nghe thấy liền phản bác lại Taufan.

"Em không nếm thử cũng đủ biết nó ngon hơn đấy, tên đầu đất." - Taufan tự hào về khả năng nhận biết của mình, đáp lại một cách thẳng thắn.

Cả hai liền nhanh chóng cãi nhau về vị bánh, Boi bất ngờ khi thấy đĩa bánh của RevBoi đã để ở chỗ cậu lúc nào.

Cậu hỏi nhẹ RevBoi thì cậu suýt đỏ mặt ngay vì câu trả lời nhẹ như gió:

"Bánh ở đây tuy ngon, nhưng em vẫn thích bánh do anh tự tay làm."

Thế là cậu và RevBoi cùng nhau thưởng thức bánh ngọt trên bàn, Taufan và Beliung vẫn còn tranh chấp liên hồi về quan điểm của mình, kéo dài cho đến 5h họ mới chịu ngừng.

----------------------------------

17h10, bên ngoài siêu thị Electrical.

"Hôm nay đúng là một ngày thú vị, thật vui vì gặp được các cậu." - Boi đứng trước cửa xe nói.

"Cảm ơn hai người nhiều, khi nào khác tụi tớ đãi lại 2 cậu." - RevBoi vừa nói vừa để đồ mua về sau cốp xe.

"Không cần đâu, coi như là lời xin lỗi về chuyện lúc nãy. Cậu không cần thiết phải tiêu tiền lãng phí." - Taufan xua tay từ chối.

"Nhưng......hay là tớ làm bánh cho hai cậu được không ?" - Boi bất ngờ đáp.

"Cũng.....cũng được. Tớ rất mong chờ." - Taufan ngại ngùng nói.

"Tán thành luôn, tớ sẽ nhận món quà nhỏ đấy của cậu." - Beliung hớn hở.

"Cảm ơn các cậu, mai chúng ta gặp lại." - Boi nói xong liền nhanh chóng lên xe.

"Mai chúng ta gặp ở lớp nhé Taufan, và lần sau gặp lại mong anh bớt cái tính nói nhiều đấy đi Beliung." - RevBoi tạm biệt hai người họ xong sau đó lên xe, đóng cửa lại.

Chiếc xe nhanh chóng chạy trên đường lớn, hai người đứng trên vỉa hè vẫn còn có chút tiếc nuối.

"Cậu ấy đáng yêu quá, phải rước về ngay mới được, chẳng muốn xa đâu." - Taufan khẽ thút thít nói.

"Nhóc định tranh vợ tương lai của anh hả ? Khuyên là nên dẹp ngay cái ý định đấy đi, vì anh đây sẽ là chồng của em ấy thôi." - Beliung phẫn nộ nói.

"Có chắc không, vì vấn đề là em dâu tương lai sẽ là người quyết định đấy." - Taufan nói một câu đanh thép, chặt đứt ngay tư tưởng của Beliung rõ ràng.

"........." - Beliung nghe xong liền trầm lặng, sau đó liền ngã gục ngay trên đường, hối hận về hành động khờ dại ban đầu của mình với RevBoi.

"Thật tôi nghiệp làm sao, nhưng tự làm tự chịu thôi, cho chừa cái tội nói nhiều." - Taufan thầm khinh bỉ khi thấy Beliung suy sụp.

*Két......*

"Tài xế tới rồi đấy, định như vậy đến cuối đời luôn hả ?" - Taufan vừa nói vừa nhanh chóng để túi nguyên liệu sau cốp xe nhà cậu.

"........" - Beliung trầm mặc chẳng nói gì, trực tiếp phối hợp với Taufan cất đống dụng cụ sau cốp xe.

Sau khi cả hai cất dọn xong, cả hai liền lên xe và chạy mất đi. Trên xe, hai người họ có những suy nghĩ riêng:

"Muốn làm bánh cho cậu ấy quá đi, không biết cậu ấy thích vị gì đây ta." - Taufan.

"Phải tạo ấn tượng tốt trước mặt Reverse mới được. Muốn rước dâu về thì phải được lọt vào mắt xanh của đối phương gần gũi họ nhất." - Beliung.

---------------------------------------

5h45, tại nhà của Boi.

"Về rồi đây." - Boi dùng thẻ biệt thự mở cửa liền nói, trên tay cầm đống nguyên liệu được mua về.

"Kya~, quả nhiên ở nhà đúng là điều tuyệt vời nhất cuộc đời." - RevBoi cũng cầm theo đống dụng cụ vào nhà.

"Hai cậu mua sắm dữ vậy, tớ cứ tưởng đây là hàng giảm giá được hốt trọn vẹn đấy." - Ochobot nhìn đống đồ nói.

"....." - Cả hai nhanh chóng cạn lời, giờ mới ý thức được rằng bản thân đã mua quá lố so với ban đầu.

"Nói....nói sao nhỉ....." - Boi.

"Thói quen chăng ?" - RevBoi.

"Haha, hai cậu thật là. Thôi để đống đấy dưới bếp đi, tụi tớ sẽ dọn giúp. Nhưng cơm tối thì......" - Ochobot.

"Tớ làm cho, dù sao thì đó cũng là công việc hằng ngày của tớ rồi, không làm có chút khó chịu." - Boi nói xong định xuống làm liền, nhưng lại bị Ochobot ngăn cản.

"Cậu tắm rửa trước sau đó xuống làm cũng được, mới về mà đã làm trong tình trạng mệt mỏi dễ bị ngất lắm."

"Cũng được, vậy nhờ cậu." - Boi nói xong cả hai liền bỏ nguyên liệu và dụng cụ trên bàn sau đó cùng nhau vào phòng tắm, Ochobot và 2 robot giúp việc khác phối hợp cất dọn.

---------------------------------------

Cùng lúc đó, tại nhà Elements.

"Chào hai vị thiếu gia trở về."

"Chào mọi người." - Taufan bước vào nhà đáp lại.

"Để đấy cho chúng tôi thưa thiếu gia Taufan, thiếu gia Beliung." - Người hầu B nhanh chóng lấy túi nguyên liệu và túi dụng cụ trên tay họ sau đó cất trong phòng bếp.

"Sắp tới giờ ăn tối rồi, hai thiếu gia hãy nhanh chóng vệ sinh ngay." - Người hầu A nhắc nhở.

"Được rồi. Cháu cảm ơn." - Taufan nói xong nhanh chóng chạy lên lầu, Beliung thì vào phòng tắm đối diện phòng bếp dưới nhà.

Cậu đang chạy trên hành lang thì bất ngờ gặp phải Earthquake đang đi trên hành lang.

"Taufan, còn 13 phút nữa mới ăn tối mà, chạy gì vội vậy ?"

"Tớ.....tớ....tớ định nhanh chóng tắm rửa đó mà, không kẻo phụ thân nổi giận đấy." - Taufan lắp bắp.

"Thường thì cậu hay vừa hát vừa tới đâu một cách thản nhiên, nhưng hôm nay lại chạy nhanh như vậy, xem ra có chuyện gì muốn giấu tớ phải không." - Quake bất ngờ nghi ngờ.

"Làm....làm gì có....."

"Dark cũng hành xử vô cùng kì lạ lúc sáng đấy, đừng tưởng rằng cậu có thể qua mắt tớ."

Taufan nhanh chóng rớt mồ hồi liền kề sau lưng, cậu vô cùng lo sợ khi bị nghi ngờ trực tiếp, đặc biệt là khi bị nghi ngờ bởi Earthquake.

"Thiếu gia Quake, phụ thân có chuyện cần nhờ cậu xử lí." - Người hầu nam bất ngờ xuất hiện phía sau Taufan nói.

"Coi như cậu may mắn đấy. Nhưng lần sau sẽ không vậy đâu." - Quake nói xong bỏ lại Taufan đang thất thỏm, nhanh chóng xuống tới thư phòng.

Cậu cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, khi đã thoát khỏi vòng nghi ngờ.

"Đáng sợ..... nhưng nhanh lên mới được, sắp tới giờ ăn tối rồi." - Taufan nói với bản thân sau đó tiếp tục chạy vào phòng tắm.

---------Bỏ qua giờ ăn tối đến 20h30-------

"Bầu trời tối nay đẹp thật, đầy ánh sao quá đi."

RevBoi hiện giờ đang ở bên ngoài, ngồi trên võng ngắm trời sao. Còn Boi thì đang làm bánh bên trong.

Cậu thẩn thờ nhìn những ngôi sao gần với nhau, trong tâm trí cậu cảm thấy bình yên lạ thường.

Nhưng đôi lúc có những hoài nghi, kèm với một chút đan xen giữa tâm trí và trái tim.

Cậu nhắm mắt và nghĩ về những gì xảy ra vào hôm trước, hôm qua và hôm nay.

"Giả sử......nếu mình lúc đấy không tự sát, liệu có ngày này không nhỉ ?"

"Nếu không làm vậy, mình sẽ phải sống một cuộc sống đơn độc, chỉ đợi thời gian buông xuôi, chờ đợi cái chết cận kề mình."

"Cũng thật may, mình vẫn còn có thể tiếp tục sống, có thể bên cạnh với người thân duy nhất của mình."

"Mình cảm thấy bản thân may mắn thật. Đúng là như vậy."

"Reverse." - Ochobot đang trên đường đi tới chỗ cậu, trên tay cầm tập hồ sơ.

"Việc tớ bí mật bảo cậu làm, đều trong đây hết nhỉ ? Anh trai có biết không ?"

"Không đâu. Tớ làm kín lắm. Với lại chiếc găng tay hạng nặng cậu bảo làm hiện tại vẫn đang trong quá trình chế tạo ở công ty Original, hạn cuối là Chủ Nhật tuần này là hoàn thiện."

"Ừm. Cảm ơn cậu nhiều." - RevBoi vừa nói vừa lấy tệp hồ sơ trên tay, lấy đèn pin ra dùng sau đó đọc nội dung bên trong.

"Tập đoàn Eden mà tớ điều tra được có nhiều khoảng vay vốn nặng lãi, tiền bẩn và vay mượn từ xã hội đen. Nếu tính cả video trong khuy áo của Boi, chúng ta có thể xử lí ngay trong 1 ngày. Giờ cậu muốn xử lý công ty đấy không ?"

"Tạm thời cứ bỏ qua đi, ngày đầu nhập học mà. Nhưng ngày mai ai đó còn dám làm vậy nữa, cứ trực tiếp hành động ngay. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám làm anh trai tớ bị tổn thương đâu." - RevBoi nói với giọng đanh thép.

"Được thôi, tớ chỉ lo sợ rằng tập đoàn Elements sẽ ra tay nhanh hơn chúng ta thôi." - Ochobot hí hửng nói.

"Nếu họ hành động trước chúng ta thì càng tốt cho hai bên, chúng ta cũng có thể ẩn danh lâu hơn."

"À, tập hồ sơ về Rika mà cậu nhờ tớ điều tra thì........"

"Tớ sẽ tra liệu sau, tớ sẽ phải khiến ả phải chịu gấp 3 lần những gì ả gây ra nếu ả còn dám làm vậy." - RevBoi vừa nói vừa đọc tiếp.

"Thật không thể hiểu nổi cậu mà, cậu quý anh trai tới mức này nhỉ." - Ochobot thầm nghĩ về hành động và lời nói của RevBoi.

Tại gia tộc nhà Elements, phòng bếp

"Taufan ? Tối rồi sao tự nhiên làm bánh vậy ? Có chuyện gì xảy ra à ?" - Thorn xuống nhà thấy cảnh tượng trước mắt liền hỏi.

"À, Thorn à ? Tại nãy giờ tớ ngồi trong phòng chán quá nên xuống làm để mai ăn đó mà, anh Beliung cũng đang làm nữa." - Taufan vừa nói vừa chỉ về hướng Beliung.

"Mà sao làm nhiều dữ vậy, tớ nhớ là phụ thân ít khi ăn đồ ngọt lắm, thêm những người khác nữa." - Blaze ló đầu hỏi.

"Tớ làm cho bạn của tớ đó mà, đương nhiên là không thiếu phần của các cậu đâu, cứ yên tâm đi."

"Ờ, vậy tụi này chờ bánh ngọt của cậu đấy. Nhớ đem lên với luôn nha, cảm ơn bạn hiền." - Blaze nói xong liền kéo Thorn chơi nốt ván game dở dang.

"....... Tui đấm mấy người giờ. Tự bưng đi "

"Này Taufan, sao thẫn thờ dữ vậy, làm bánh lẹ đi kẻo nó mất ngon, và cậu ấy sẽ khen bánh anh làm ngon nhất trên Trái Đất này." - Beliung vừa thúc giục vừa mỉa mai.

"Anh dám hả ? Tôi nhất định sẽ không để anh vượt mặt đâu. Bánh của anh có cửa gì với bánh của tôi." - Taufan nói xong liền bật chế độ nghiêm túc làm bánh, cả hai đã bắt đầu cuộc chiến sống còn trên bếp.

"Hai người họ năng nổ thật. Tưởng như trận chiến giữa Lữ Bố và Triệu Vân thời Tam Quốc."

Quake nhìn cảnh tượng trong phòng bếp một cách bình tĩnh sau đó đi lên lầu xử lí công việc riêng của mình. Đang đi giữa chừng thì bỗng nghe được tiếng ghita vang vọng tại căn phòng nào đó.

Cậu có chút tò mò nên đã thầm mở cửa các phòng ra, nhưng đều không phải là nơi phát ra âm thanh.

Đến phòng của Hali, cậu mở cửa ra thì quá đỗi bất ngờ khi thấy một người vô cảm, lạnh lùng mà lại có thể đàn được tiết tấu hay, tình cảm đến mức này.

"Hửm, ai vậy ?" - Hali nghe thấy tiếng mở hé cửa liền quay đầu nhìn.

"Là....tớ, Quake đây."

"Tưởng gì, là anh ba nhỉ. Có chuyện gì mà cậu phải vào đây vậy ?"

"Không có gì đâu. Chỉ là..... lâu lắm rồi mới thấy cậu chơi ghita đấy."

"....... Nghe có kì không ?"

"Không đâu, nghe êm tai lắm. Đảm bảo người khác nghe thấy sẽ thích thú lắm."

"Ừm."

"Thôi tớ về phòng đây, chuẩn bị đồ để mai đi học đấy." - Quake nói xong liền đóng cửa quay về phòng mình, còn Hali lại tiếp tục đàn khúc dang dở của mình.

"Thật muốn đàn cho cậu ấy nghe......khúc hát chứa đựng tình cảm của mình........."

21h30.

Dưới bầu trời đêm tối, hai anh em nhà Boi vẫn nằm cạnh nhau trong niềm vui và một phần lo lắng. Về phía nhà Elements, có thể nói rằng, tương lai của gia tộc này sẽ có sự biến đổi cực lớn mà không thể đoán trước được, ít nhất họ nghĩ vậy..........

----------------------End--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro