Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








- " Haizz..., mình buồn ngủ quá đi mất nhưng mình không được ngủ trong lớp !" Boboiboy mệt mỏi nhìn từng dòng chữ trên bản mà nhứt đầu luôn





Quake ở trên giản bài có để ý đến cậu đang ngủ gà ngủ giật mà cảm thấy đáng yêu, nhưng làm một người thầy cũng nên trách phạt một chút



- Em Boboiboy, lên bản ghi đáp án ra cho thầy đi !" Quake nói khiến cậu giật mình ngồi thẳng dậy

- Vâng thưa Sensei !" Ah..., chết mình rồi "  Cậu yếu ớt lên tiếng mà lòng thầm thắp nhang cho bản thân


Sau một lúc làm bài thì cũng hoàn thành may mắn sao Reverse từng có giản bài này cho cậu, nói chứ đùa em trai cậu rất thông minh nhưng do bản tính không thích bị chủ ý quá nhiều nên chỉ làm bài kiểm tra là điểm tuyệt đối còn thi thì chỉ lấy đủ để lên lớp. Nghe mà ảo thật, còn cậu thì cũng thông minh không kém gì em mình nhưng cậu quá lười cho việc học, dù sao cậu đâu phải một đứa trẻ 16 tuổi kia chứ




// Ra về  //







- Aniki, em đến rồi.... Ủa người đâu mất rồi ?!" Reverse chạy đến lớp cậu để rước anh mình trở về, do hôm nay Reverse nghỉ



Im lặng nhìn phòng học sớm đã không còn một ai mà cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng nhận ra anh mình bị bắt đi mất liền cảm thấy gân xanh nổi trên trán





- Cái lũ Vampire khốn kiếp !








[°°°]








Boboiboy tỉnh lại sao một giấc ngủ dài mà cảm thấy sai sai, cậu hoảng hốt ngồi bật dậy và không may cho cậu là trán của cậu đập thẳng vào cằm người cho cậu nằm trên đùi. Tiếng phát ra khá lớn làm cả 6 vị Sensei đang chấm điểm cũng phải chú ý





- Ui đ-đau... đau... " Cậu khổ sở ôm trán mà nói còn người kia cũng xoa cằm

- Xin lỗi... Blaze Sensei a... " Cậu nhận ra cái người xấu số ấy mà lên tiếng xin lỗi

- À, không sao đâu mà em có sao không ?!" Blaze nhanh chóng lấy lại hình tượng mà hỏi thăm cậu, dù bản thân hiếu chút nữa tự cắn lưỡi

- Em không sao, mà sao em ở đây thế ạ ?!" Cậu thừa biết ai đem cậu đến đây nhưng cũng phải đóng kịch chứ

- Hahaha, là Quake ấy. Tại anh ấy thấy em ngủ quên trong lớp sợ em bị bác bảo vệ không biết mà khóa cửa nhốt em thôi !" Blaze thai thật ra người làm nhưng cũng giải thích

- Ra thế, cảm ơn Quake Sensei a !" Cậu vui vẻ nói, cố gắng nén lại cơn đau nhói ở lòng ngực



Bỗng nhiên bầu không khí im lặng đến lạnh lẽo, cậu cảm nhận được nhưng cũng không dám đối mặt với họ. Chính cậu là người bỏ đi trước nên người có lỗi là cậu, nhưng có lí do để cậu bỏ đi chứ


- E-Em có thể về chưa ạ dù gì trời cũng sắp tối rồi ?!" Né đi ánh nhìn của người trước mặt mà nói

- Ra là em vẫn không muốn nói lí do sao Boboiboy ?!" Lúc này Ice lên tiếng làm cậu cảm thấy lạnh sóng lưng

- Vụ này.... em không hiểu Ice Sensei nói gì ạ !" Cậu quay mặt đi nói làm Blaze không còn kiên nhẫn nữa

- Em đừng có nói dối nữa, tại sao lại không trả lời chứ ?!" Blaze nắm hai bên cánh tay cậu mà hét lên đầy giận dữ, những người còn lại cũng không có biểu hiện gì

Cậu biết mọi chuyện đã vượt qua mọi dự tính của bản thân, nhưng cậu vẫn kiên quyết không nói lời nào. Lực tay của Blaze càng lúc càng mạnh làm cậu đau, nhưng vẫn im lặng và rồi Blaze thật sự không kiềm chế lực tay lại...

* Rắc *

Tất cả giật mình khi nghe được tiếng này, Blaze cũng rất hoảng khi ngửi thấy được mùi máu quen thuộc của cậu. Cả 7 nhìn vào hai cánh tay đang chảy máu không ngừng kia mà lo lắng nhưng khi Cyclone lại gần đụng vào cậu thì bị cậu thất ra, khiến anh khựng lại vì trước giờ cậu chưa từng làm thế với anh





- Né xa tôi ra, các người lúc nào cũng làm tôi như thế này cả. Luôn luôn khiến tôi đau đớn nên tránh xa tôi ra đi !" Cậu hẳng hờ nói làm họ không dám làm gì cả




Cậu mệt mỏi bước ra cửa do lượng máu mất khá lớn, nhưng lại không mở được cửa khiến cậu trầm mặt tính dơ chân đá cái cửa thì cánh cửa được mở ra rất mạnh bạo. Đứng trước mặt cậu là Reverse, cậu không ngạc nhiên khi thấy nhóc con nhà cậu biết được đây mà đến




- Aniki.... tay anh ! Lũ khốn kiếp, các ngươi đã làm gì anh ấy chứ ?!" Cậu tức giận khi thấy cảnh trước mắt mà nổi giận, tai sói cũng lộ ra



- Anh ổn mà... "Boboiboy vội chấn an em mình không là cuộc chiến nổ ra mất

- Ổn ở chỗ nào, hai tay đều bị gãy thì làm sao mà ổn chứ ?!" Cậu điên tiết mà nói lớn

- Được rồi, lát tự động lành thôi mà em đừng làm quá mọi chuyện lên có được không ?!" Cậu cố gắng đứng vững mà nói như hiều hào

- Thôi được, em dìu anh về ?!" Bình tĩnh lại cảm xúc mà đỡ lấy cậu, tai sói cũng biến mất




Thunder lặng lẽ nhìn cặp song sinh bỏ đi mà thở dài, Blaze thì ngồi trên sofa mà run rẩy khi chính tay anh đã làm cậu bị thương. Còn những người còn lại thì rất lo lắng cho cậu









[°°°]







- Xin lỗi, em không muốn đối mặt với chuyện này đâu !!" Boboiboy ôm lấy cái áo khoác quen thuộc mà khóc đến ướt cả cái áo





---------------------------------------------------------




Tâm trạng hôm nay của tôi có chút không vui nên ghi hơi ngược chút a, thành thật xin lỗi nha


Để mọi người cũng buồn theo a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro