Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng tâm tối có hai đứa trẻ tựa như nhau đang chạy trốn khỏi những kẻ đang đuổi theo, đứa trẻ có mái tóc nâu nhánh trắng cùng đôi mắt hai màu tím nâu hoảng loạn khi thấy phía trước là vách núi cao. Đứa trẻ còn lại vì bị thương mà cứ phát ra tiếng rầm giừ như một con sói nhỏ

Ánh sáng tỏ ra từ mặt trăng dần bị hay đổi thành màu đỏ, hôm nay chính là nguyệt thực. Ngày mà cậu sợ nhất, lo lắng, hoảng hốt cùng với sự điên loạn trong đôi mắt màu máu của người em trai càng tăng lên nổi bất an trong lòng cậu. Từ từ đôi tai của sói mộc ra cùng với cái đuôi sói cũng đủ biết cả hai không phải người rồi, đã đến đường cùng nhưng lũ kia vẫn đang đuổi đến càng gần làm cậu càng hoảng loạn không biết phải làm sao để thoát khỏi lũ ma sói ấy

Người ta thường nói loài sói có tính bầy đàn rất cao nhưng với trường hợp của hai đứa trẻ thì là một nổi ô nhục đối với chúng, vì cả hai là con lai giữ ma cà rồng với ma sói. Hai chủng tộc luôn đối đầu nhau suốt mấy ngàn năm vậy mà có kẻ lại đi yêu kẻ thù và còn sinh ra một cặp song sinh, nên chúng bằng mọi giá giết chết cả hai

Cậu cố gắng tìm đường thoát nhưng khi quay lại thì có một con sói to lớn lao lại phía cả hai rất nhanh, không suy nghĩ gì thêm cậu chắn cho người em trai mình vết cào. Lưng ướt đẫm máu nhộm đỏ cả bộ áo trắng mà vô lực ngã lên vai em mình như đang ôm đối phương nhưng hai tay buôn lổng

Đôi mắt màu máu đang rất hoảng loạn nhìn người anh đang nằm trong lòng mình, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần bị dính một ít máu lên mặt càng tăng lên độ điên loạn trong đôi mắt. Mái tóc trắng nhánh đen vô lực ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo để anh mình tựa vào cơ thể âm độ của bản thân, ngước lên nhìn con sói vừa làm anh mình bị thương

Không có bất kì hành động nào của lũ sói mà cậu không thấy, im lặng nhìn thẳng vào chúng và rồi tất cả chúng đều biến thành thứ chất lỏng màu đen lặng lẽ chết đi. Nhìn cái thứ bầy nhầy trước mắt mà chẳng có cảm xúc nào, mặt cho bản thân đang ngã xuống vách núi cùng anh mình











[°°°]

Thiếu niên tóc bạc nhánh đen ngồi bật dậy trên giường mà thở phào đầy nặng nhọc vì mới mơ lại ký ức lúc còn nhỏ, mệt mỏi nhìn đồng hồ thì thấy đã 5h nên dậy đi vệ sinh cá nhân còn chửng bị đi học

Vừa bước xuống lầu đã nghe có mùi thơm từ nhà bếp, cậu như em bé nhanh chân chạy lại nhà bếp. Vào đến nơi đã thấy người anh song sinh _ Boboiboy đang nấu đồ ăn sáng như thường ngày

- Aniki chào buổi sáng!" Như lẽ thường chào anh mình và ngồi vào bàn ăn
-Revi-chan dậy rồi đó à, chờ chút anh làm xong ngay !" Cậu quay lại đã thấy người em song sinh _ Reverse đang ngồi vào bàn liền vui vẻ nói
-Vâng... " Mệt mỏi trả lời anh mình làm cậu chú ý
- Tối qua lại mơ thấy nó sao? "Lên tiếng hỏi tay cầm thêm một quả trứng gà đập nhẹ cho vào chảo, đây không phải lần đầu nhóc con mơ thấy điều này
- ... Aniki này, nếu ... em thật sự đánh mất đi bản thân như lời của cô Eta thì sao? " Bỗng dưng cậu bị hỏi như thế cũng có chút khựng lại nhưng liền thôi phục
- Nếu thế thì anh không phải cũng giống em sao? Dù em đánh mất bản thân do sức mạnh đó thì em vẫn sẽ không hại anh mà, đúng không?!" Nhẹ nhàng an ủi em mình, vì cậu biết thứ đó sẽ không để Reverse bị gì đâu
-.... Vâng
- Anh làm xong rồi này, dậy nào nhóc con! "Cậu bưng ra hai dĩa đồ ăn cùng hai ly nước cam và kêu cái người đang úp mặt xuống bàn


Sau buổi sáng thì cả hai có đến trường nhưng khá sớm thành ra đi vòng trường chơi một chút, khi vào học thì hai anh em nghe thấy thầy chủ nhiệm nói sẽ có thêm vài thầy giáo mới sẽ vào trường họ dạy học. Boboiboy cảm thấy có chút bất an đấy, còn Reverse thì cốc quan tâm

[°°°]

- Thầy giáo có gì hay mà bọn con gái cứ làm ầm lên? Đúng là phiền phức chết đi được!" Reverse ăn trưa cùng anh mình trên sân thượng mà bực bội nói với cậu
-" Người ta là con gái mê trai cũng phải thôi, em cần nhần cái gì?! " Cậu mặt kệ đứa em mình mà lo phần ăn của mình
- Aniki, gần đến ngày đó rồi đó!"Giọng nói nghiêm túc của cậu làm Boboiboy chú ý
- Còn 2 tuần nữa em lo gì chứ?" Bình thản nói dù rằng cậu cũng đang lo
-.... " Em biết anh cũng lo " Cậu nhìn anh mình vẫn đang bình thản thì thừa biết anh mình đanh suy nghĩ gì
- Đến đó thì tính, em lo ăn lẹ đi không lại vào lớp trễ bây giờ! " Cậu nhìn em mình bằng đôi mắt nâu mà nói
-" Như gà mẹ "
- Anh biết mày đang suy nghĩ gì đấy nhóc con!
-"... "




[°°°]


Cả hai đang đi trên đường trở về nhà thì Boboiboy lại đụng trúng một người có mái tóc trắng y hệt em cậu, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc là người này có đôi mắt màu Ruby không chùng với nhau cùng cái mùi hương đặt biệt của những vị ma cà rồng thuần chủng càng làm cho cậu lo ngại. Ngửi thấy mùi của người kia, nhanh tay kéo anh mình ra để sau lưng

- Thật xin lỗi, anh của tôi không cẩn thận đụng trúng anh rồi!" Cậu không để ý đến đôi mắt của người kia như sáng lên khi thấy cậu, nhưng Boboiboy thì lại thấy rõ vì Reverse lùn hơn cậu thẳng 4cm mà
- Không sao... "Người đó lạnh lùng nói
- Nếu không sao chúng tôi đi trước!" Lời của Reverse làm cả hai người còn lại ngơ ngác luôn

- Y như mèo nhỏ đang xù lông thật, nhưng cũng tìm thấy em rồi!



---------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro