Louren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi ướt sũng của Nhận là do tên kia làm.

Gã biết rõ gã chẳng còn bao nhiêu giờ để sống. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, gã sẽ đến cõi vĩnh hằng, gã sẽ chẳng còn ở đây để ngắm nhìn bầu trời mỗi sáng, chẳng còn ở đây để thưởng thức mùi hoa của hắn.

La Sát là người gã thương, hắn cũng yêu gã nhiều lắm. Nhưng gã luôn kéo hắn vào nỗi tiêu cực gã nên tình yêu ấy dần đi vào lãng quên. Lần cuối hắn đến đây là sáng nay, hắn bảo sẽ gặp lại gã vào màn đêm, khi mà bóng tối sắp bao trùm lấy gã.

Nhận giờ đây nhìn bông hoa trắng héo tàn ở ngoài cửa sổ. Nó giống gã, từng là thứ một mái tóc trắng thướt tha, để rồi bây giờ là một màu đen huyền bí pha thêm chút đỏ. Gã đượm buồn, ngồi tương tư hắn, bao giờ hắn mới đến? Hắn đã và đang ở đâu chứ.

La Sát âu yếm cơ thể nhỏ bé bên cạnh. Nàng ôn nhu và tích cực, chẳng giống với người hắn từng yêu, cằn cỗi và tiêu cực. Nàng vuốt ve mái tóc của hắn, vui vẻ kể chuyện cho hắn nghe. Hắn thoải mái khi bên nàng.

"Ngày 19 tháng 7 có 1 bệnh nhân qua đời vì ung thư. Nghe nói hôm nay cũng là ngày sinh nhật của người ấy, tệ nhỉ?"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro