Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục thui:33

Hanbin đưa bắp tay ra đỡ lấy cái tát của hắn rồi sao đó cầm tay vật hắn xuống nền nhà 2 cảnh sát đi cùng cậu cũng chạy vào

Cảnh sát1:"Phiền anh rồi bác sĩ Oh "

🌻:"Không có gì vc nên làm thôi"

Cảnh sát2:"Để tôi mang tên này về đồn anh ở đây bảo vệ với bác sĩ Oh"-nói với cảnh sát 1

🌻:"Thôi 2 cậu cùng đi cho an toàn ,chứ 1 mình cậu đi nguy hiểm lắm"

Cảnh sát 1:"Nhưng mà...à "

🌻:"Các cậu ko phải lo cho tôi,các cậu quên tôi đai đen à"

Cảnh sát:"Vậy bác sĩ Oh cận thận nhá bọn tôi xin phép "-tạm biệt xong họ rời

Marin:"Anh ko sao chứ ? Mà anh đai đen luôn á kinh vậy"

🌻:Anh hong sao đừng lo,em hơi bị khinh thường anh rồi đấy"-vừa nói cậu vừa bĩm môi trông rất cute

Marin:"Mà bây giờ muộn rồi hay anh ngủ đây đi"

🌻:"Thôi không phiền em nhà anh gần mà"-Bin cười đáp

Marin:"bao nhiều km vậy bác sĩ Oh"-cô hít mắt nhìn anh

🌻:"Ờm...ờm"-Cậu ấp ún

Marin:"Oh Hanbin?"

🌻:"80 km thui" cậu vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác

Marin cạn lời cuối cùng Bin vẫn phải ngủ lại

Phòng cậu kế bên phòng marin nằm cuối dãy đối diện là phòng Hyuk bên phòng Hyuk tiếp là phòng Lew ,bên này là phòng Marin đến Seop đến Taerae cuốicùng là Eunchan

Cậu đang trg phòng định ngả lưng xuống khi có tiếng gõ cửa từ ngoài vào

🌻:"Mời vào"

Hyuk mở cửa vào cầm theo hộp y tế bước vào

🐶:"Han-Hanbin huynh"-hắn nói với gọi ấp úng

🌻:"Có gì cậu cứ nói"

🐶:"Em có xử lí vết thương của anh không?"

Bây giờ cậu mới để ý bắp tay cậu có 1 vết bầm tím do hồi nãy

🌻:"Tuỳ cậu"-Hanbin nói với giọng lạnh nhạt

Hyuk cẩn thận sứt thuốc cho cậu vừa nói

🐶:"anh có thể tha lỗi cho em được không em bt lỗi rùi"-Hyku vừa nói vừa là mặt cute đôi mắt đỏ như sắp khóc trông cậu như đứa bé mần non vậy

(Bắt đầu từ đây tui sè hay hắn = anh ta hoặc bằng biệt danh của các thành viên còn lại nha)

Hanbin yếm im lần 1 lúc lâu hyuk cứ tưởng mình hết hi vọng rồi thì bỗng nhiên Bin nhà ta lên tiếng

🌻:"Sẽ cho em cơ hội sửa sai"-Hanbin cười tươi đáp rồi soa đâu bé cún trắng hanbin

🐶:"Thật...thật sao anh"-*ngạc nhiên"

🌻:"ai mà cũng lúc sai lầm"Hanbin cười nhìn cún

🌻:"Mà em bị hiếu vitamin nhìn người em xanh xao quá,đây cho em cái này" - Hanbin lấy trong túi đưa cho hyku 1 lọ vitamin

Hyku kéo tay Hanbin rồi ôm cậu vào lòng,Bin vỗ lung cún đang lãnh mạn thì...

🐶:"Sau 4 năm anh vẫn lùn như xưa"-nói xong chạy đi mất ko quên quay lại lè lưỡi trêu anh

🌻:"ơ ơ nhớ đó mai anh sẽ tính sổ với em"

Cún trong phòng lúc này vui để nỗi không thể ngừng cười nhìn ngắn lọ vitamin Hanbin đưa "anh là vitamin em cần"cậu ngủ lúc nào không hay miệng còn cười tủm tỉm

Hôm sau cậu đã dạy sớm tầm 5h để về nhà thay quần áo đi làm cậu cứ tưởng chưa ai dạy thì bước xuống bếp đã thấy mn ngồi trên bàn ăn

🌻:"Mấy người dạy sớm vậy"

Marin:"Anh là ai! trả anh Bin cho tôi bình thường hồi trước anh tôi sớm thì 8h mà bây giờ mới 5h sáng "

🌻:"Ai rồi cũng khác bình thường anh dạy lúc 7h mà"

2 đang nói chuyện thì bỗng nhiên Hyuk2 lao tới ôm Bin làm nũng Bin

🐶:"Anh Bin ơi~~ anh ngồi cạnh em nhaa"

Marin:"không đc anh Bin anh ấy ngồi cạnh em rồi"-cô đứng dậy 1 cách nhanh chóng

🌻:"Thôi để ăn ngồi giữa 2 đứa mà giờ anh đi chạy bộ đã"-Hanbin đi ra ngoài

Cảm đám liền nháo nhào cả lên

🦊:Sao m với anh Bin thân nhau"

🐶:"Có gì sao hả"-cún nhất lông mày

🦉:"Rõ ràng hôm qua anh ấy còn phũ cả lũ mà"

🐬:"Hôm qua anh ấy còn ko cho mình gọi tên anh ấy"

🐻:"Đúng đấy,hay anh bỏ bùa anh Hanbin "

🧀:"M làm gì anh ấy nói đi"

🐶:"Ấy hôm qua t sang thú tội với anh ấy thui"

Bên phía chạy xong lúc về ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn cho mn trong anh về thì không may anh bị đổ nước vào người

?:"Cậu trai gì đó ơi cho tồi xl cậu nhiều,tôi không để ý mấy"-giọng nói phát ra từ 1 bà cụ

🌻:"ko sau đâu bà bà cũng ko cố tình mà"

Cậu nói chuyện với bà lão  một chút rồi đi về,cậu nhận đc những cuộc đthoại xin lỗi của các em cầu đều chấp nhận thế cậu rất vui thì về đến thì cậu mở cửa ra đi vào bình thường thì thất mấy đứa em nhìn mình mặt đỏ bừng lên

🌻:"Có chuyện gì sao mà mấy đứa nhìn anh dữ vậy?"-Hanbin hồ nhiên hỏi

🐬:"Áo...áo anh làm sa...o mà ướt vậy"

🌻:"Do sự cố thôi mà"

Lớp áo trắng của cậu bị làm lấp ló những múi sầu riêng,mấy đứa không thê ngờ đc anh mình bây giờ cũng có múi sâu riêng ,làm các em nhìn ko rời mắt nuốt nước bọt ường ượt

🧀:"Anh mặc tạm áo em đi ko cảm"Seop mêm đưa cho anh chiếc áo của mình

Hanbin thay áo xong rồi anh sáng anh đang định về khi bị mấy đứa em lôi lên xe đi chung anh đàng chỉ đường cho bác tài khi đến nới Hanbin bước xuống thì thấy các em mang balo Vali xuống xe,anh hoang mang hỏi

🌻:"Cách em mang hàng lí đi đâu vậy?"

🐶🐻🦉🧀🐬🦊đồng thanh:"Di cư đến nhà anh chứ đi đầu"

🌻:"whatttt?"

-To be em còn nhiều nhắm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro