Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào truyện thui

Hanbin đi ra khỏi nhà còn đang ngáp ngủ.Đang đi đến trường bỗng có ai đó hét to tên của cậu từ phía sau làm cậu dật mình tỉnh ngủ luôn

"BÉ HANBIN ƠI CHỜ EMMMMM"_cô hét ầm lên

"Trời ơi Aeng bay có phải hét to vậy không mới sáng ra làm anh đây điếc hết cả tai"_cậu quay lại trắc Aeng vì mới sáng ra đã thành hạ tai của cậu

"Tại em đến nhà anh rủ anh đi học mà thấy anh đi ra rồi đi em gọi anh mà anh không nghe thấy nên em phải chạy theo hét lên đây này"_Aeng trẵ ngược lại Hanbin

"Ờm-ờm anh xin lỗi được chưa"_Hanbin

"Chưa,anh xin lỗi mà con được chưa"_Aeng

"Á à anh hiền quá cưng lấy tới à"_Hanbin quay sang kẹp cổ Aeng

Aeng kêu oái lên nhưng vẫn cãi lại.Cứ thế bọn họ chí chéo nhau từ nhà cho đến trường luôn.

Còn một tiếng nữa mới vào học nên trường khá vắng chỉ có một vài học sinh đi sớm trực nhật.Trường của họ bây giờ không khí rất yên bình ảm đạm,ánh nắng sương mai,tán cây xanh mướt.Và đặt biệt đối với Hanbin là không có đám người kia cảm giác yên bình nhẹ người cậu muốn mãi như này nhưng không được cậu còn các em ở thế giới thực nên không ở lại đây

"Không khí trong lành quá điiii"_cậu như hướng dương hứng nắng mà vương vai ra đón lấy tia nắng ban mai

"Đúng rồi đấy nhất là không có đám người nào đó"_Aeng

"Em đã nói đúng rồi nói to "_Hanbin nhìn Aeng nở nụ cười

"Đi lên phòng hiệu trưởng đi ông già"_Aeng

"Ê mày bảo ai già"_Hanbin đanh đá nói

"Anh chứ anh"_Aeng chạy lên trước lè lưỡi trêu Hanbin

"Này anh đây còn trẻ chán mới 25 tuổi"_Hanbin vỗ người nói

"Hơn em có 7 tuổi thôi í mà anh già lêu lêu"_Aeng nói xong chạy đi

"Bay gan,ngon đứng lại coi"_Hanbin đuổi theo

Bọn họ dượt nhau một hồi đến phòng hiệu trường.Hanbin đạp cười vào thì thấy một người khá trẻ ngôi quay lưng ra phía cửa

"Em chào thầy"_Đồng thanh

"Ủa Hanbin huynh!?"_người đó quay ghế lại đối diện Hanbin và Aeng ngạc nhiên nhìn Hanbin

"Ủa Nicholas sao em ở đây?"_Hanbin cũng ngạc nhiên không kém mà hỏi

"Em bị anh K đánh xong em đi ngủ rồi xuyên không vào đây luôn:))"_Nicholas

"Ủa sao K huynh đánh em"_Nicholas Hanbin thắc mắt hỏi

"Tại em đòi đi phá đám cưới anh"_Nicholas

"Gửi lời cảm ơn đến K huynh trước cho anh nha:))"_Hanbin

"Ủa anh:)),nhưng anh K huynh và anh em ở i-land đòi đi cướp dâu"_Nicholas

"Anh xin rút lại lời vừa nói:))"_Hanbin bất lực nói

"Ủa sao em biết anh xuyên không "_Hanbin

"Tay anh đeo nhẫn kìa"_Nicholas

"Anh đừng cưới bọn họ mà bọn họ mà"_Nicholas phụng phịu nói

"Sao anh không được cưới"_Hanbin trêu trọc Nicholas

"Tại anh em không thích"_Nicholas đi đến ôm Hanbin

Hazii"_Hanbin ôm Nicholas vỗ lưng anh

Tự nãy giờ Aeng nhưng không khí,ăn bỏng ngô xem cảnh anh em tái ngộ cảm động các thứ.Nhưng coi bén quên việc xưn chuyển trường

"Hanbin huynh"_Aeng gọi Hanbin

"Có chuyện gì sao?"_Hanbin đang ôm Nicholas quay đầu lại nhìn Aeng

"Chuyển trường,chuyển trường"_Aeng nhắc lại hai lần cho Hanbin nhớ

Nicholas nghe thấy Aeng nói vậy liền nhìn Hanbin với ánh mắt long lanh nói_"Anh đừng chuyển trường nha,ở lại chơi với em"

"Ừm được rồi"_Hanbin bất lực nói

"Mà ai đây anh"_Nicholas nhìn Aeng hỏi Hanbin

Hanbin giới thiệu sau đó hai người làm quen nhau.3 người bọn họ ngồi lại nói chuyện được 35 phút rồi Hanbin với Aeng tạm biệt Nicholas lên lớp

Bước ra ngoài thì trường bây giờ lại nháo nhiệt ồn ào,học sinh đồng đúc chạy nhảy vui đùa làm Hanbin nhớ lại thờ cấp 3 của mình ở thế giới thực,cậu chìm vào hoài niệm tuổi học trò của cậu những lần văn nghệ,đi chơi với bạn bè,được bố chỉ bảo mẹ nấu những món ngon,chị làm bánh cho ăn.

Aeng thấy cậu đứng ngơ ra thì lay người cậu"Anh Hanbin"

....

"Hanbin huynh"_Aeng

"BÉ HANBIN OIIIIII"_Aeng hét lên làm học sinh quay ra nhìn hai người

"Hết hồn sao gọi anh là bé"_Hanbin hoàng hồn đang đá đáp lời

"Em thích"_Aeng kiêu ngạo đáp

Ọc ọc tiếng bụng của Hanbin biểu tình đòi tiếp tế đồ ăn cho nó.Cậu kéo Aeng xuống canteen ăn sáng do sáng cậu bị ngơ nên quên nấu ăn.Đến nơi Aeng nói một tràn  sao cậu lôi con bé chạy mà  không nói trước.Cậu viện cớ đi lấy đồ ăn, lúc đang bê đồ ăn về thì thấy Eunchan ngồi như người mất hồn ở một bàn trong góc,nhìn vào phần ăn của Eunchan Hanbin thở dài nghĩ chắc Eunchan quên không mang sữa chuối rồi vì ở thế giới nào Eunchan đều rất thích uống sữa chuối. Nhưng canteen hết sữa chuối ..Cậu đi đến chỗ Eunchan và-

-To be còn nhiều lắm-
Cảm ơn cậu đã đọc fic của tớ nha cho tui xin một bình chọn nha để tui biết chuyện của tui vẫn có người đọc :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro