Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Jay rằng cái gì khiến anh cảm thấy đáng yêu nhất, thì cậu sẽ tự tin trả lời: Hanbin huyung là đáng yêu nhất. Thời điểm mới gặp anh, cậu đã ngớ ra như đã gặp anh ở đâu rồi thì phải... À đúng rồi! Cậu nhớ có lần cậu gọi facetime cho một đứa em họ của mình- Daniel, thằng bé đó đang du lịch ở Hà Nội với bố mẹ của nó trong kì nghỉ đông thì thấp thoáng sau phía lưng thằng bé có một bóng hình thu hút ánh mắt của cậu. Người ấy nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt lại rất to và nụ cười thì rất tươi. Quả nhiên Jay thiếu bất ngờ dính phải bả do con đuỹ tình yêu ném vào mặt mất rồi!!! Vậy nên anh có nhờ Daniel quay cam sau quay cảnh đường phố để có thể thấy bóng hình kia rõ hơn. Tuy nhiên khi cam được quay ra thì người kia đã đi mất rồi!!! Cậu nghe nói đó là phố đi bộ, cậu nghe nói không khí ở Hà Nội rất đẹp và đồ ăn thì cực kỳ ngon. Nhưng điều cậu muốn biết lại là bóng hình của một con người vừa lướt qua mấy khắc ngắn ngủi kia hơn.
Cho đến khi nhìn thấy Hanbin, cậu cứ ngớ ra như ngỡ mình đang nằm mơ, người mà cậu luôn nhớ đến, người mà cậu ngày đêm tâm niệm rằng nếu hết Covid cậu nhất định sẽ sang Việt Nam để tìm thì ngay tại đây lại xuất hiện trước mặt cậu, nở nụ cười khiến cậu ngày đêm mong nhớ, nói với cậu bằng chất giọng hơi ngượng nghịu tiếng Hàn:
- Xin chào em, anh là Hanbin, từ nay về sau chúng ta hãy sống một cách hoà thuận nhé.
Cậu đực ra như bị đóng đinh vậy, chết cha... sao anh ấy còn đáng yêu hơn ở ngoài đời vậy? Chết cha...sao giọng anh ấy ấm vậy?? Chết cha... sao mình không gội đầu ngày hôm qua rồi đóng một bộ đồ thật bảnh vậy??? Chết cha... mắc mớ gì mình lại đội quả mũ lưỡi chai ngược kiểu trẻ chou và mặc một bộ đồ còn nhếch nhác hơn cả mấy bộ đồ ở nhà hay mặc vậy????
Huhu nhưng may mắn làm sao vì cậu cuối cùng đã tìm được anh giữa 7 tỷ người rồi!!! Cuối cùng thì cậu đã tin vào định mệnh- thứ mà cậu luôn cười khẩy coi thường mỗi khi nghe bọn con gái trong lớp nhắc đến với đôi mắt màu hồng rồi!!!
Và đó là lý do tại sao Jay thiếu chưa có dự định về nước hay gia hạn hợp đồng nhà ở...... Vì cậu vốn chả muốn kết thúc việc sống trong căn nhà này hay phải nghĩ đến việc chia tay anh sau khi hợp đồng nhà kết thúc. Mà thứ cậu mong muốn chính là việc dây dưa với anh cả đời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro