Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục 3 ngày kế tiếp, Hanbin đón thêm được 3 vị khách mới.
Người thứ nhất là Jay- một thanh niên American Asian boy điển hình. Cậu bé sinh năm 2002, về Hàn Quốc ở vì thích thế còn ở bao lâu thì chưa có tính tới. Thằng bé nom hơi lạnh lùng chảnh chảnh nhưng thật ra bên trong lại ấm áp và nhiều tiền, thích nấu ăn và dọn dẹp nhưng thật ra nhiều khi lại thích vứt đồ linh tinh.
Người thứ hai tên là Jake, cũng sinh năm 2002 nhưng là Australian Asian boy, muốn trở lại Hàn Quốc để khám phá quê cha đất tổ nhân dịp bên Úc đang nghỉ đông nên thằng bé được nghỉ học mấy tháng, nom nhìn em nó hơi kiêu kì tí nhưng thật ra hơi ngơ, thích khám phá những điều mới lạ nhưng cũng có khả năng phá hoại phi thường.
Người thứ 3 là Sunghoon, cũng sinh năm 2002, một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, vì quá đẹp trai nên bị nhiều fan cuồng theo dõi, thằng bé muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi sau cuộc thi trượt băng cấp quốc gia vừa qua được mấy ngày, cậu em này thì nhìn bề ngoài cao lớn thế thôi nhưng thật ra bên trong ngược lại đấy, nhạy cảm còn hơn cái ra đa tìm kim loại mà bọn đào vàng hay dùng.
Nếu có thể đánh giá ấn tượng đầu tiên thì Jay mang đến cảm giác cậu ấm chanh xả, Jake mang vẻ kiêu kì của một Hàn kiều, Sunghoon mang vẻ trong trẻo lạnh lùng của một hoàng tử. Nhưng nay mới qua có mấy ngày ở chung, mấy cái ấn tượng đầu này lập tức bị ném ra chuồng gà lâu rồi!
Đầu tiên phải kể đến cuộc độ giữa Jay và Jake:
Khi hai đứa gặp nhau, chúng nó lao vào nhau như Romeo và Julliet vậy, tỏ ra thân thiết các kiểu các kiểu, nồng nàn thắm thiết lắm:
- Have you remembered me? We've been in a team since 2 years in the summer camp.
-Yeah, how can i forget you. You are the best foodball player I've ever known.
Sau đó chúng nó có rủ nhau chơi đá bóng ở sân cho khu người lớn tuổi bên cạnh nhà và chả may làm rơi bóng vào cái nồi canh dành cho buổi trưa của các bà trong khu, cái nồi được cô nhân viên để ra gần mạn cửa sổ để gọn chỗ nấu tiếp món tiếp theo và cũng để nó hả nóng nữa. Tuy nhiên, chưa kịp lên đĩa thì nó đã được húp thêm một quả bóng trong nồi rồi và cũng tuy nhiên nó còn chưa kịp hả nóng, cái nồi cũng đau đớn ăn quả bóng của hai thằng bé mới đến. Hanbin ban đầu hơi sửng sốt nhưng sau đó anh nhanh chóng xin lỗi rối rít, nấu lại cho khu nhà bếp một nồi canh chua của Việt Nam coi như tạ lỗi và tranh thủ lôi hai thằng giặc trở về trước khi cả ba bị lôi lại làm lao động công ích cho khu người lớn tuổi mất.
Gì chứ phải chạy nhanh, anh nhanh mắt nhìn thấy cô đầu bếp chưởng mắt sáng như hai cái đèn pha xe o tô sau khi nếm được nồi canh của anh rồi. Cũng trong ngày hôm đó nồi cơm của khu nhà bếp hết nhanh bất thường và cái nồi canh thì chạm đáy chỉ với 5 phút sau khi được đem lên cho các cụ ngự thiện. Các cô làm bếp sock với kết quả bất ngờ này, là đồ ăn các cô nấu chán hay đồ ăn thằng bé kia nấu ngon mà mọi người hưởng ứng ghê thế. (Các cô tổn thương mà các cô không nói huhu;(( )
Hết ấn tượng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro