Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng bếp, Hanbin tự lấy cho mình một ly nước lạnh, anh mong rằng uống nước có thể giúp mình cảm thấy tỉnh táo và dịu lại những cảm xúc đang hỗn loạn bên trong hơn. Khi anh đang muốn quay trở về phòng để hoàn thành nốt công việc dang dở thì bất chợt, anh phát hiện ra người phía sau bất thình lình xuất hiện ở cửa bếp từ bao giờ, anh giật mình, một tay cầm cốc nước, một tay ôm trái tim đang nhảy thon thót, cất giọng hỏi:

- Em làm anh giật cả mình đó Jay, em đi khẽ quá, làm anh cứ nghĩ là không có ai ở đằng sau ấy....

Thật ra anh vẫn thấy hơi ngại khi phải giáp mặt mọi người ngay lúc này, anh vẫn chưa hết thấy xấu hổ khi để bọn trẻ phải nhìn thấy mặt xấu xí của mình: một con người buông lời lẽ cay nghiệt, đầy sự soi mói và lạnh lùng như vậy.

Anh đang muốn nghiêng người tránh đi để nhường đường cho Jay đi vào phòng bếp thì đột nhiên, Jay tiến tới trước mặt anh, cầm lấy cốc nước mà anh đang cầm trong tay và để sang một bên, lấy ưu thế cao hơn anh một chút, cậu bám lấy vai anh, cúi mặt xuống để mắt mình ngang với tầm mắt anh, có như vậy thì cậu mới có thể nhìn rõ được những cảm xúc thầm kín trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy mà không bị ngăn trở bởi hàng mi của anh được. Mi anh dài lắm, nhiều khi cậu cảm thấy rất yêu thích hàng mi này vì nó khiến anh trông mềm mại hơn, nhưng đôi khi cậu cũng cảm thấy ghét nó vì nó giúp anh che đậy cảm xúc của mình rất tốt, khiến cậu khó có thể nắm bắt được anh. Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, đủ lâu để khiến Hanbin dần cảm thấy bối rối và muốn né tránh ánh mắt của cậu, anh chớp mắt để lảng đi, giọng vẫn hơi còn ngượng nghịu:
- Jay, em làm gì vậy, buông anh ra nào, anh còn có việc muốn làm nữa, sắp đến hạn nộp của anh rồi...
Jay nhìn anh, mở lời:
- Vừa nãy anh Hanbin ngầu lắm.
Hanbin nhìn Jay, hơi bất ngờ:
- Em không thấy anh xấu tính à?
Jay bật cười:
- Hoá ra đó là lý do mà anh tránh mặt bọn em vừa nãy à? Xấu đâu ra mà xấu, nhìn anh lúc đấy ngầu lắm luôn ấy!!!
Cậu nói tiếp:
- Tuy là hơi bất ngờ thật, nhưng em cảm thấy vui vì anh Hanbin rất biết cách tự bảo vệ nhân cách của mình, nó khiến em như được nhìn thêm về con người khác của anh vậy...
Vừa nói, cậu vừa ôm anh vào lòng, nhắm mắt lại và cảm nhận con tim mình đang đập từng tiếng một, tràn đầy sự phấn khích nhưng cũng thật vững vàng....Vì cậu biết, người mình đang ôm là ai....Cậu nói tiếp:
- Anh biết không, em thích anh lắm, nhưng bình thường anh chỉ toàn cười thôi, hiền như ông bụt ấy, nên đâm ra có thích anh em cũng không dám nói, vì anh quá hoàn hảo, còn em có thì lại chẳng có gì tốt đẹp đáng kể cả... nhưng em biết, em thích anh, em cũng biết là anh có chút ít cảm tình với em nữa nhưng không chỉ em, mà còn với Geonu huyung, Jungwon, Daniel, Heeseung huyung,... và những người khác trong căn nhà này nữa...
Hanbin hơi bối rối:
- Jay à...anh...anh....
Jay tiếp tục nói, cậu muốn nói cho rõ ràng quan điểm của mình để khiến cho mối quan hệ giữa Hanbin và mọi người không phải phức tạp như những ngày vừa qua nữa:
- Nhưng em không ghét hay bài xích gì việc họ với anh tiếp xúc thân mật cả, bởi em cũng biết họ thích anh như việc em thích anh vậy. Nên anh à, anh không cần phải lo lắng, cho dù như thế nào đi chăng nữa, Heeseung huyung, Sunno, Daniel,....cũng có thể, tất cả cũng được, chúng em đều đã chuẩn bị tinh thần rồi, đằng nào chúng em cũng đã sống chung với nhau đủ lâu để có thể cùng nhau tìm ra được phương thức sinh hoạt chung rồi ạ, nên cho dù như thế nào, điều em mong muốn nhất là anh được hạnh phúc và thoải mái nhất trong chính căn nhà này, chứ không phải lo lắng hay không thoải mái vì bất kỳ lý do gì, nhất là khi nó bắt nguồn từ bọn em hay từ trong chính căn nhà này, anh ạ.
Cậu ôm anh chặt hơn, nói thêm:
- Sau cùng, em biết em nói ra những lời này là ích kỷ vì sẽ khiến anh khó sử, nhưng em vẫn muốn nói vì nó phần nào sẽ khiến em nhẹ nhõm hơn bao giờ hết anh ạ. Ngô Ngóc Hung, em thích anh, em thích được nấu ăn cho anh mỗi ngày, em thích được thức dậy sẽ là người đầu tiên nhìn thấy anh, em cũng thích cách anh dạy em và cùng em nấu những món ăn mới đến từ đất nước của anh nữa,... còn rất nhiều, rất nhiều điều mà em thích mà em còn đếm không hết để thích anh nữa..... vậy, em có thể là một phần trong cuộc sống của anh không?
Hanbin bất ngờ, anh nhận ra mình đã quá ích kỷ, vì lo lắng sự phán xét của xã hội mà thu mình trong vỏ bọc, giấu nhẹm đi những cảm xúc thật lòng của mình, tự tay lấp đi hạnh phúc của chính mình mà cũng không hề hay biết là bọn họ cũng giống mình, không hề hạnh phúc. Mặc dù chính mình là người cố tình tạo ra khoảng cách với mọi người thì họ vẫn quan tâm đến xảm xúc, nỗi sợ của mình mà tự nguyện trở thành những điểm tựa vững chãi, khiến mình an tâm hơn. Hanbin à, từng này tuổi rồi mà mày vẫn khiến người khác lo lắng cho mày vậy à? Luôn tự nguyện đứng ra tâm sự với người khác mỗi khi họ có nỗi niềm lo lắng thế nhưng chính những vấn đề của mày thì mày lại bỏ xó và lựa chọn tránh né mọi người là sao? Không phải mày nên dừng lại để giải quyết chính những vấn đề của mình à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro