Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K và Hanbin về nhà sau bữa ăn, bắt gặp bọn nhỏ đang ngồi chờ ngoài phòng khách. Hanbin chào mọi người:

- Chào mấy đứa, hôm nay làm được bài không các em?

Bọn nhỏ trả lời:

- Có ạ!!

Jay và Jake thì vừa phải viết bài luận online dài 100 trang gửi về trường bên kia, vừa hoàn thành nên bây giờ tay hai đứa vẫn còn hơi hơi run do còn di chứng đánh máy nhiều.  Còn mấy đứa nhỏ còn lại thì đỡ hơn, chỉ là tay cũng hơi lung vì phải viết nhiều thôi. Để an ủi bọn nhỏ, Hanbin quyết định làm một vài món ăn vặt cho bọn nhỏ ăn đêm: khoai lệ phố, bánh gạo lắc pho mai, bánh gạo sốt cay với chả cá và một số món chiên vặt của Việt Nam nữa, cũng may có sự giúp đỡ của Jay và Geonu nên các món ăn mới có thể nhanh chóng được bưng lên bàn. Hanbin lại pha cho bọn nhỏ một bình trà chanh đá làm tụi nhỏ ăn nhiều vừa đỡ ngấy lại vừa không nóng trong. Tất cả mọi người trong nhà đều đã biết đến tài nghệ nấu nướng của Hanbin rồi, đứa nào cũng muốn nhăm nhe book anh này về làm vợ nhưng khổ nỗi cung ít mà cầu nhiều, lại là hàng limited nên đành ngậm ngùi kiếp ngắm thui mà không có được cất đi bỏ vào túi (huhu). 

Geonu đang định gắp miếng khoai lệ phố bỏ vào miệng, thấy anh Hanbin trong lúc làm bảo món này ở Việt Nam hot lắm nên muôn thử, nhưng đũa đang tiến tới cái đĩa thì lại bị đúa của thằng Jay hất cho một cái, nó còn trêu ngươi, gắp miếng khoai lên đút vào mồm rồi nhìn cậu thách thức.....

Geonu:........

Thôi! Đang mệt, không chấp với thằng điên....

Cậu lại định gắp sang những món khác, nhưng mỗi lần như vậy đều bị những chiếc đũa "không biết vô tình hay cố ý" đều gạt đũa của cậu ra làm cậu chưng hửng mấy lần vì không được ăn. Cậu ấm ức ngước đôi mắt ngập nước như chú cún con nhìn Hanbin cầu cứu...

Huhu Hanbin huyung cứu em... em đói lắm....em đang rất rất đói lắm mà hỏng có được ăn......

Hanbin nhìn thấy đôi mắt cậu cứu của cậu, bật cười vì sự đáng yêu của cậu, anh gắp cho cậu mấy miếng khoai lệ phố làm thằng bé hạnh phúc muốn chết mà ăn lấy ăn để mấy miếng khoai...

Xong Hanbin lại tiếp tục gắp cho Sunghoon, Taki, Sunno mỗi người một miếng khoai:

- Sunghoon nhớ ăn vào chứ đừng cố nhịn ăn giảm cân nhé...không tốt đâu...

*Sunghoon hai má hồng hây hây*- Vânggggg......

- Taki nhớ ăn no rồi mới học nhé, bỏ ăn là không tốt cho dạ dày đâu.

*Taki bẽn lẽn chớp cặp mắt hình hoa đào* - Vâng~~~ em cám ơn Hanbin huyung~~~

- Sunno nhớ ăn đầy đủ chất vào nhé, học y khó lắm đó, không ăn uống đầy đủ thì không có sức học đâu...

*Sunno sung sướng híp mắt cười* - Vângggggg~ Em cám ơn huyung~~~

Tiếp đến cũng là những người còn lại được Hanbin gắp, lúc đầu còn tử tế nếm thử xem món này có ngon không, món kia có hợp khẩu vị không nhưng trời đất thiên địa ơiiiii!!! Tưởng món Việt không hợp để kết hợp món Hàn nhưng nó lại hợp nhau dã mannnn. Hợp nhau như mì hảo hảo ăn cùng kimchi, như anh Hanbin về chung một nhà với các cậu vậy huhu..... 

Nhanh chóng cái bàn ăn như một cuộc chiến hỗn loạn, không ông nào nhường ông nào, nhất là những miếng cuối cùng của cái đĩa.... Hanbin nhìn bọn nhỏ tranh nhau, cảm thấy hạnh phúc vì bọn nhỏ yêu  mòn ăn mà anh góp sức nấu. Thầm cảm thấy chỉ cần trôi qua những ngày như thế này cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi.........

Đêm tối, ánh đèn ấm áp tỏa ra từ căn nhà hòa cùng tiếng cười đùa của những con người trong nhà trọ giúp Hanbin nhận ra nhiều thứ, cũng giúp anh quyết định được nhiều điều mà mình còn đang phân vân.......

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, trong cái không khí trong lành và thanh bình của buổi sáng sớm tinh mơ. Khi tất cả mọi người vẫn còn say giấc nồng và chưa có dấu hiệu của việc tỉnh giấc thì bỗng trên trần nhà vang lên tiếng ầm ầm, ngay lập tức như có phản xạ điều kiện, tất cả mọi người bật dậy, cùng nhau bước ra khỏi phòng, nhìn nhau đầy khó hiểu:

Sunghoon: - Ê  Taki, Niki, K mọi người định về Nhật à?

Niki: - Uả không ạ! Sao thế anh?

Sunghoon: - À không tao đang mơ thế thì nghe thấy tiếng trực thăng, tưởng là giấc mơ thành hiện thực....

Taki: - Ông đừng có mà mơ tôi về lại Nhật nhé, tôi mà về lại béo bở các ông quá.....

Jay: - Taki đừng nói như vậy, như thế nào thì cũng cùng là anh em chung chí hướng mà......

Jake: - Đúng đấy, nên những điều như vậy thì giữ trong lòng nhé, không người ta lại bảo: "đã nói đúng còn nói to" :))))) 

Heeseung: - Thôi các ông không phải tán phét, tôi qua gọi anh Hanbin dậy, mấy ông xem là ai tới đi.....

Geonu: - Ê mày đang ra lệnh cho tao đấy à???

Sunno: -Sao mới sáng ra đã cãi nhau thế? Ông Geonu nói vừa thôi không ông Heeseung nổi máu ghì phát cổ ông ông ngất ra đây bây giờ.

Mọi người xuống phòng, ra khỏi sân để xem vị quý nhân nào sáng sớm ra đã hạ giá tới đây, trong khi Heeseung đứng trước cửa phòng Hanbin, tay chỉ gõ cửa tượng trưng vài cái, miệng vừ nói vừa đẩy cửa bước vào:

- Hanbin huyung ơi dậy thôi nào, sáng rồi.....

Cậu bước đến trước giường, thấy Hanbin đang ngủ, bình thường khi thức đã xinh trai rồi, nay ngủ thì có khác gì thiên thần hạ phàm đâu chứ!!! Heeseung ngồi bên mép giường của anh, mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ mà cậu thầm yêu đã lâu.....tay đưa lên mơn trớn nhẹ nhàng trên gò má anh. Bỗng Hanbin đang ngủ cảm thấy ngưa ngứa, anh vô thức cọ cọ vào bàn tay đang vuốt mặt mình.

Lee Heeseung:............má ưi....... tui có thể đổi từ good boy sang bad boy không!!! Má ưi....... hồi xưa nuôi nhiều mèo nên giờ ảnh hành động giống mèo hả? hả?? hả hả hả??? Đáng yêu quá đi mất.....Có ai hãy táng tui một cái đi huhu......

Heeseung nghĩ ra điều gì đó, cậu rút nhẹ nhàng cái gối ôm mà anh Hanbin đang ôm, cơ thể thì  linh hoạt trèo lên giường Hanbin, thay mình cho cái gối ôm kia. Hanbin say ngủ vẫn chưa biết gì về việc đang sảy ra cả, anh chỉ cảm thấy có luồng hơi ấm tự nhiên xuất hiện rất dễ chịu nên theo bản năng muốn lại gần nó.

Thế là thanh niên Lee Heeseung vừa mới chui được vào chăn anh Hanbin, ngay lập tức đã được chào đón nhiệt tình bằng cái ôm thơm mềm của anh chủ trọ Hanbin rồi. Heeseung sung sướng, Heeseung đang cảm thấy hạnh phúc, cười đến mức độ không thấy mắt chỉ thấy răng rùi.....

Heeseung: .........tui có thể như thế này cả ngày khung???.....

Trái tim đang đập từng hồi hạnh phúc thì bỗng nghe thấy tiếng của Sunno vừa chua lòm vừa mang ý cảnh cáo làm tụt hết cả mood của cậu:

- Ê ông kia, bỏ cái móng giò ra khỏi anh Hanbin của tôi....

Chả biết từ bao giờ mà Sunno đã đứng trước cửa phòng, dòm vào trong và cho Heeseung cái nhìn sắc lẻm, Heeseung cười trừ, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích mà thậm chí còn quàng tay qua, ôm Hanbin vào lòng chặt hơn. Cậu hỏi:

- Ai đến à?

Sunno sực nhớ ra, tạm thời ghi thù trong lòng vì crush bị ăn đậu hũ:

- Còn nhớ vụ Niki và Taki kể về cái cô ảo tưởng sức mạnh mình hẹn hò với K huyung không?

Heeseung: - Có chứ, lần đầu tiên tao thấy có đứa mặt dày như vậy đấy!!!

Sunnoo tiếp tục: - Nó đang ở dưới kia kìa, nhờ diễm phúc của nó, bố mẹ anh K, thằng Niki và Taki bằng cách nào đó đã biết chuyện của chúng nó. Hiện đang ở dưới nhà chờ anh Hanbin đấy, thế nên anh gọi anh Hanbin dậy đi.

Heeseung đăm chiêu, mặc dù K, Taki và Niki là tình địch, nhưng nhiều khi cũng là đồng chí, xong vụ này còn liên quan đến anh Hanbin nữa. Nên cậu đưa tay ngăn lại cái tay đang bóp bóp mấy khối cơ bụng của mình, cọ cọ cái mũi cao vào đầu anh Hanbin của cậu vừa nói chất giọng như dụ dỗ trẻ con:

- Anh Hanbin ơi, dậy thôi nào.....trời sáng lắm rồi đó.....

Sunno cũng bước tới, giọng dịu dàng:

- Hanbin huyung, dậy thôi nào, hôm nay có khách tới thăm đó.....

Hanbin đang mơ màng được nắn cái gì đó nóng nóng, ấm ấm, cứng cứng mà lại đàn hồi thì bị tiếng nhiễu làm cho tỉnh ngủ. Anh mơ màng mở mắt, thấy mình đang ở trong vòng tay của Heeseung còn Sunno đang ngồi ở mép giường híp đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn cậu. Hanbin có chút ngốc ngồi ỳ ra, tưởng mình đang mơ, anh dụi mắt mấy lần, cuối cùng cũng hoàn hồn. Gặng hỏi bọn nhỏ đang xảy ra chuyện gì thế? Sao lại ngồi ở đây vậy?

Heeseung & Sunno: .........Thề là giờ nếu không phải lúc cấp bách thì tụi này sẽ giở trò rồi nhé....Huhu người đâu mà ăn cái gì mà đáng yêu thế, mơ màng tỉnh dậy cũng đáng yêu nữa....

Sunno kể qua tình hình dưới nhà khi tranh thủ Hanbin đang làm vệ sinh cá nhân một cách thần tốc. Hiện tất cả mọi người đang ở dưới nhà, K đang tiếp phụ huynh và con nhỏ Nikomika kia, Taki và Niki thì chuẩn bị trà và điểm tâm cùng sự trợ giúp của Jay và Jungwon. Còn những người còn lại thì ngồi tiếp chuyện các bậc phụ huynh mà thật ra là ngồi hóng biến.....

Hanbin bỗng cảm thấy áp lực vì lần đầu gặp phụ huynh của bọn trẻ, anh tự nhận mình đã chăm bọn trẻ khá tốt nhưng không biết liệu bố mẹ tụi nhỏ có ưng ý không, hay vẫn không hài lòng.

Chap tới Hanbin gặp bố mẹ chồng rùi.... Không biết các vị phụ huynh có phản ứng như thế nào nhỉ? À mà Nikomika là dựa trên hai nhân vật có thật xuất hiện trong cuộc đời mình nhé :)))). Nghe thôi cũng ngửi được thoang thoáng mùi drama của cuộc đời tác giả rùi đúng khung ha ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro