Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự tính ban đầu của mình, Hanbin đến công ty họp với cấp trên về một dự án thiết kế nội thất cho một căn hộ chung cư cao cấp mà họ vừa thầu được vào tuần trước. Vì căn hộ cũng mới đang dần vào trạng thái hoàn thành phần khung nên khối lượng công việc mà họ phải chuẩn bị tuy nhiều nhưng lại vẫn còn nhiều thời gian mới phải bắt tay vào làm việc, vì vậy họ cũng không cần phải gấp rút chuẩn bị lắm. Tóm lại, Hanbin tới công ty họp cũng chỉ cần xác định thời gian hoàn thành công việc, lấy bảng yêu cầu của khách hàng mà thôi. Hôm nay họp kết thúc sớm hơn so với dự tính tận 30 phút nên anh quyết định ở lại một lúc với đồng nghiệp vì lâu ngày không gặp, cũng có nhiều cái để nói.

Người đồng nghiệp gửi gắm Heeseung cho Hanbin cứ cảm ơn anh rối rít vì dạo này nhìn thằng bé hồng hào hơn, trông tươi tỉnh, lạc quan hơn và thành tích trên trường học vẫn rất tốt nữa. Thêm cả việc Heeseung cứ luôn khen anh Hanbin trước mặt bố mẹ càng làm cho hai vị phụ huynh càng yêu thích và tin tưởng thêm vào anh. Vậy nên họ còn nhờ vị đồng nghiệp kia gửi anh cầm thêm một khoản tiền nói là dùng để bồi bổ cho mọi người trong nhà nữa. Lúc đầu anh có từ chối bởi với số tiền hiện tại anh thu từ việc thuê nhà cũng đủ để anh có thể nuôi ăn bọn nhỏ trong mức khá rồi. Nhưng vì hai vị phụ huynh và vị đồng nghiệp kia mất khá nhiều thời gian thuyết phục anh nên anh đành nhận và cám ơn họ. Thầm nghĩ mình nên mua càng nhiều thứ tốt để bồi bổ cho bọn trẻ để không phụ sự tin tưởng của bố mẹ của tụi nhỏ.

Đến giờ tan tầm, khi Hanbin còn đang lọ mọ tìm chiếc thẻ xe buýt chuẩn bị về thì thấy có một trận xôn xao trước cửa tòa nhà mà anh đang làm việc, tiếng xuýt xoa của mấy cô đồng nghiệp vang lên không ngớt:

- Ôi ôi, không biết ai đang đỗ trước cửa tòa nhà nhỉ. Đẹp quá đi mất....

- Huhu đẹp trai quá, người đàn ông này từ đâu bước ra vậy??

- Hình như anh ấy đang tìm ai đó, là con nhỏ nào có diễm phước đó vậy?

- Chúng mày ơi con nhìn con maybach của ảnh kìa. Tao thà khóc trên con xe ấy còn hơn ngồi cười trên xe buýt.

- Ừ tao cũng thế.....

- Ừ tao cũng vậy, chồng vừa đẹp vừa giàu thì còn gì bằng,....

Hanbin tò mò ngó ra nhìn thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc bên một chiếc xe quen thuộc. Không phải là K thì còn ai vào đây nữa. Hình như anh ấy đang ấn gì đó trên điện thoại......

Nhìn tiếng chuông điện thoại đang reo trên tay mình, Hanbin nhanh chóng bắt máy:

- Alo?

- Alo Hanbin à, anh vừa có đi gặp đối tác gần công ty em, anh cũng vừa mới ký xong hợp đồng thôi nên áng chừng giờ cũng là giờ tan tầm của em rồi. Giờ em đã tan chưa, anh đang ở dưới chờ em nè.

- Dạ anh đợi chút em cũng mới tan thôi ạ, em xuống đây.

Hanbin thu dọn đồ, chào tạm biệt với mọi người rồi ra về. Khi cậu xuống tới tầng một thì phát hiện ra tình cảnh còn kinh khủng hơn so với trên tầng, hình ảnh các chị gái ăn mặc công sở nhìn anh K với hai con mắt phát sáng như hai cái đèn pha ô tô, chen lấn xô đẩy để được đứng ngắm nhìn ổng rõ hơn làm Hanbin hơi choáng, anh cố gắng lách nhanh khỏi đám người và tiến gần về phía K.

Khi nhìn thấy K, Hanbin hơi thất thần vì nhìn K hôm nay khác quá, tóc được vuốt chải gọn gàng, thân hình cao lớn hơn mét tám hoàn hảo với vai rộng eo thon khoác lên mình bộ vest lịch lãm tông màu đỏ trầm, chân dài mặc chiếc quần tây cùng màu áo khoác, chân mang đôi giày da thượng hạng của Ý. Nhìn anh bây giờ hoàn toàn khác so với mọi ngày chỉ mặc quần thể thao và áo Hoodie giống với bọn nhỏ trong nhà. Nhất thời bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lịch lãm của K, Hanbin hơi đơ người ra và phản ứng của anh làm cho K rất hài lòng, thầm mở cờ trong bụng vì không mất công mất gần một tiếng sai mấy cô trợ lý chuẩn bị đồ cho anh. Anh tiến tới chỗ Hanbin, trước con mắt của bán dân thiên hạ cầm túi hộ Hanbin, mở cửa hộ anh (HB) rồi lên xe khởi động máy và tặng cho người ở lại một cái tàn ảnh của một con siêu xe.

Không lâu sau tin tức Hanbin được một con rùa vàng theo đuổi lan truyền khắp công ty của anh, người thân với anh thì chúc mừng đồng thời ủng hộ anh nếu có cảm tình thì cứ tiến tới tìm hiểu chứ đừng vì con mắt thiên hạ mà bỏ lỡ định mệnh, kẻ thì ghen tị dè bỉu, chê bai anh không xứng đáng với người đàn ông đó, đồng thời còn loan một số tin đồn thất thiệt về anh nữa. Nhưng may mắn thay Hanbin có một người sếp và những vị đồng nghiệp tốt nên ngay lập tức, những thông tin sai sự thật được nhanh chóng làm sáng tỏ và giúp Hanbin lấy lại được sự trong sạch.

Đó là về sau này .........

Còn hiện tại, trong không gian hẹp của chiếc ô tô sang trọng, Hanbin ngồi trên ghế phụ lái vẫn chưa hoàn hồn với những gì mà anh vừa chứng kiến, lén nhìn K qua khóe mắt, anh càng cảm thán ông trời đúng là thiên vị K khi vừa cho anh một thân hình đẹp, trí tuệ tốt lại còn có khuôn mặt đẹp bất chấp cách ăn mặc như vậy nữa chứ.

Nhận được tầm mắt dò xét của người bên cạnh liên tục đưa tới, K cật lực kìm cái khóe miệng đang có chiều hướng con lên của mình xuống, cố gằng làm giọng trầm ấm và bình tĩnh như mọi khi:

- Sao thế, mặt anh có gì à?

Hanbin giật mình như vừa làm gì đó không đúng đắn vậy, anh hấp tấp đáp:

- A....kh...không......không ạ...... chỉ là.......chỉ là hôm nay em.........em thấy anh hơi khác thôi.....

- Khác á, khác chỗ nào nào? Anh vẫn là anh mà.... em nhìn đi này, vẫn giống mọi ngày mà...

K tranh thủ kịp lúc đỗ đẹn đỏ, anh quay qua cố ý dí sát mặt mình vào mặt Hanbin cho anh (HB) ngắm cái bản mặt tuyệt vời của mình (K) rõ hơn nhưng lại ra điều muốn Hanbin giúp anh chỉ ra điểm bất ổn khác mọi ngày. Hanbin ngại ngùng dính sát người vào chiếc ghế sau lưng, khuôn mặt hồng như nhỏ ra máu, thầm nghĩ: "huhu mình chưa có bình tĩnh đâu, sao anh ấy cứ dí mặt vào gần mình thế nhỉ? Cứ thế này thì mình sẽ không cầm cự được lâu mất!!!"

Khá hài lòng với biểu hiện của Hanbin, K nhanh chóng lài xe đi tiếp khi tới đèn xanh, anh vừa lái xe vừa nói:

- Hôm nay bọn nhỏ ở nhà có lịch kiểm tra nên ăn sớm hết rồi, còn mỗi anh với em thôi, sẵn tiện gần đây có một cửa hàng Nhật khá ngon, anh dẫn em đi ăn nhé?

Hanbin không nghĩ nhiều, anh đáp: - Vâng ạ.

K vui vẻ rẽ vào một hướng của ngã tư trước mặt, dừng lại tại một trang viên rộng lớn, anh nhanh chóng xuống xe, lộn nhanh qua phía bên kia hòng giúp Hanbin mở cửa trước khi anh tự mở. Cả hai nhanh chóng đi vào bên trong, nhanh chóng đặt được một phòng ăn vip của trang viên. Trong phòng riêng diện tích khoảng 40 mét vuông, có một chiếc bàn dài và mấy cái đệm quỳ giữa phòng, xung quanh được trang trí mang đậm văn hóa Nhật Bản, điều mà Hanbin thích nhất là bộ Kimono được treo trên chiếc giá bên một góc phòng, anh nhanh chóng tiến lại, tay mơn man sờ lên chất vải mượt mà của bộ đồ, thầm tán thưởng tay nghề của các người thợ may bộ đồ này. K từ đằng sau tiến tời, tay luồn xuống dưới cánh tay Hanbin mà từ một góc độ nào đó nhìn hai người như đang ôm nhau vậy, anh (K) cũng nhẹ nhàng sờ lầy chất vải của bộ đồ, nhẹ nhàng nói bên tai Hanbin bằng chất giọng trầm ấm, hơi nóng phả qua tai Hanbin làm anh ngứa ngứa:

- Em thấy bộ đồ này đẹp không?

- Có ạ!!!

- Hay anh tặng em một bộ nhé?

- Thôi không cần đâu anh ạ, đây là bộ đồ dành cho nữ mà anh!

- Vậy anh tặng bộ này nhưng dành cho nam cho em nhé?

- Thôi anh, em không hay mặc mấy thứ này đâu, em thấy đẹp nên ngắm tí thôi.

Nói xong Hanbin định lùi người lại để tiếp tục thăm quan phòng thì lại chạm phải một lồng ngực cứng rắn, nóng như thép đun đang tỏa ra sau bộ vest, anh giật mình ngước lên nhìn K, thấy được đôi mắt sâu như mặt hồ không đáy của anh. K nói:

- Em biết không, bộ đồ này dành cho tân nương người Nhật đấy!

Hanbin gật gù ra điều hiểu ý, bỗng anh khựng lại: hình như anh K định tặng mình bộ này! Mà bộ này dành cho cô dâu.....chả nhẽ ý anh ấy là..........

Hanbin không dám nghĩ tiếp, sợ tự mình đa tình nên anh nhanh chóng lách qua vòng tay của K, giả vờ không biết gì mà đi tới bậc thềm nhìn phía sân sau được trang trí theo phong cách của Nhật Bản, anh cảm thán sự đẹp đẽ và tinh tế trong văn hóa trang trí theo nét riêng của người Nhật.

Đang thất thần chưa được bao lâu thì phục vụ mang đồ ăn tới. Họ có gọi một nồi lẩu hai ngăn của Nhật và mấy món shushi cá. K biết em còn chưa xác định rõ được tình cảm nên cũng không làm thêm trò gì quá đáng nữa mà chuyên tâm nhúng thịt hộ em, hài lòng khi nhìn em ăn hết đồ ăn mà mình gắp cho không chừa lại một thứ nào. Thầm tưởng tượng sau này hai người yêu nhau, nếu Hanbin không muốn ăn cơm ở nhà thì anh sẽ đưa em đi ăn ở những chỗ như thế này, hai đứa sẽ nuôi chúng một đứa trẻ nếu Hanbin muốn và sẽ mua một ngôi nhà biệt lập ở ngoại ô nếu Hanbin thích.......

Đang sung sướng tưởng tượng về cảnh hạnh phúc về ngôi nhà và những đứa trẻ thì bỗng K nghe thấy một giọng nói mà anh đang cho là đáng ghét nhất, phá đám nhất trần đời vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro