Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu K mang vẻ đẹp quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, Niki mang vẻ đẹp lạnh lùng như những giọt sương mai thì Taki lại mang vẻ đẹp một đào hoa một cách lạ kỳ, đôi mắt to rõ mí, khuôn mặt gọn và sống mũi cao luôn là điều mà tất cả các bạn nữ học cùng lớp luôn mê mẩn, hâm mộ và ghen tỵ ở Taki. Nhưng cho dù nhìn như vậy Taki lại hơi có tính hay ngại và khiêm tốn.
Lúc đầu Taki và Niki chơi rất thân với nhau vì là bạn cùng mẫu giáo lớn lên, nhưng vì sau này Taki có tính ngại ngùng hướng nội, Niki lại quá cá tính, không thích bị gò bó bởi các quy tắc nên hiển nhiên hai đứa trẻ luôn bị người lớn đem ra để so sánh với nhau. Lúc đầu Niki và Taki đều mặc kệ, nhưng dần dà Niki bắt đầu cảm thấy áp lực mỗi khi cha đem Taki ra ngợi ca hết lời rồi lại mắng nhiếc cậu thậm tệ nên cậu lựa chọn việc tách rời Taki vì cậu không muốn bị so sánh với bất kỳ ai nữa. Những tưởng hai đứa không còn chơi với nhau nữa nhưng kỳ lạ thay, hai đứa vẫn có những biểu hiện nhất định thể hiện sự quan tâm lẫn nhau: ví như luôn tự động follow nhau trên IG, FB, twt, và vẫn nói chuyện giữ liên lạc với nhau. Taki tất nhiên biết chuyện Niki và K đi sang Hàn và luôn luôn quan tâm tới bạn và anh. Nên khi biết nhà trọ của Niki có người bị ốm bất thường mà lại trong thời điểm dịch bệnh nên cậu rất lo, nhanh chóng gọi chuyên cơ của gia đình và tới Hàn ngay lập tức trước khi để cha cậu biết tin cậu sang đó.
Phải cho đến khi cậu nhìn thấy Niki và anh K không làm sao cả, cậu mới thở phào nhẹ nhõm và đánh giá nơi mà họ đang ở. Tuy hơi nhỏ so với nhà của bọn họ (K, Taki, Niki) nhưng so với người khác thì ở đây quá rộng rãi rồi. Cậu nhìn lại những người đang sống cùng hai người anh em của mình, ai cũng đều rất đẹp và ưa nhìn, nam tính theo vẻ riêng của họ. Duy chỉ có một anh chàng lùn nhất hội, mặt trẻ nhất hội nhưng đôi mắt lại rất đẹp, vừa non nớt vừa thành thục, đôi mắt của người ấy sáng long lanh và khiến cậu tự hỏi có phải người đó không bao giờ biết tức giận hay không. Sau, anh ấy là người đầu tiên chào hỏi cậu, đưa cậu vào nhà, cũng là người đầu tiên không phải là đầu bếp mà nấu ăn cho cậu những món ăn ngon không thua kém những người có chuyên môn cao về ẩm thực như vậy.
Cậu thầm nghĩ: -Quả là người đàn ông đặc biệt.
Nhưng những ngày sau đó do qua Hàn mà không xin phép nên cậu nghiễm nhiên bị mắng, và phải tiếp tục hoàn thành việc học theo lịch mà cha đưa ra, nên cậu không còn được nhìn anh nhiều nữa mà chỉ có giờ cơm mới được ngắm nhìn anh thôi. Mà trong giờ cơm, anh Jungwon và Daniel tranh chỗ ngồi cạnh anh Hanbin mất rồi, thậm chí anh Jay, Jake và Sunghoon thì ngồi chỗ đối diện luôn nên cậu chỉ có thể ngồi ở chỗ xa ngắm anh mà thôi.
------------------------------------------
Sáng nay thấy Taki không xuống ăn sáng, giờ  đến cả bữa trưa cũng không thấy xuống, Hanbin hỏi Niki sao không thấy em ấy đâu thì Niki bảo
- Nó lại bị làm bài sai nên bị bố phạt bắt làm bài gấp đôi anh ạ, bình thường học hai trường bài tập đã nhiều, nay làm gấp đôi thì phải lâu lắm mới xong ạ.
Nghe vậy Hanbin thấy lo, anh nhanh chóng chuẩn bị một phần cơm cho cậu rồi bê lên tận phòng, gõ cửa phòng của Taki và Sunghoon, anh gọi:
- Taki à!!
- Dạ?? - bên trong phòng vọng ra tiếng trả lời
- Anh là Hanbin đây, anh có thể vào được không??
- Vâng ạ- tiếng chân rất nhỏ vọng tới và chưa đến vài giây, cánh cửa đã được mở tước mặt Hanbin.
Taki hơi bất ngờ, khuôn mặt mệt mỏi hiện ra nụ cười mỉm hơi ngượng ngùng, Hanbin thấy thằng bé mệt mỏi, lòng xót xa, anh nhanh chóng vừa bảo thằng bé vào phòng vừa đưa bàn cơm tới trước mặt cậu và bảo:
- Anh thấy em cả sáng và trưa đều chưa ăn gì nên mới đem một ít lên cho em. Có học thì cũng phải đảm bảo sức khoẻ mới có thể học được. Ăn nhanh lên đi, anh đợi em ăn xong rồi anh mới đi. Sau đó nhớ đi nghỉ một chút nhé không thì mệt mỏi là không học được đâu.
Taki nghe anh lải nhải, cậu im lặng không lên tiếng nhưng cũng ngăn không được sự xúc động mạnh mẽ đang dồn dập ở trái tim mình, khuôn mặt cậu nóng lên, hai mắt bắt đầu nhoè đi, cậu lao đến ôm chầm anh vào lòng, giọt nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà lã chã rơi xuống. Đã từ lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được thứ ấm áp của tình thương này.
Mẹ và ba vì đặt nhiều kì vọng nên phải đặt ra rất nhiều yêu cầu khắt khe bắt cậu phải nghe theo. Bài tập phải làm xong mới có thể ăn, nếu không làm tốt sẽ bị làm gấp đôi, những tiết học bổ trợ cứ nối tiếp nhau sau những tiết học chính trên trường.... Dần dà, những bữa ăn cũng chỉ được cậu giải quyết cho có, cho no chứ cũng không quan tâm đến bản thân lắm. Nhưng mãi đến hôm nay, nhìn thấy bàn cơm nóng, đôi mắt lo lắng ân cần và những lời cằn nhằn của anh, cậu cảm thấy một cảm giác lạ đang dần dần nảy mầm trong trái tim mình. Ngay lúc này với cậu mà nói, chỉ có sự hiện diện của Hanbin mới cho cậu biết rằng, thì ra vẫn còn một nơi ấm áp mà mình có thể dựa vào. Chưa bao giờ Taki lại nghĩ ý định tới Hàn lại sáng suốt và đúng đắn như vậy. Vậy nên cậu thầm nghĩ, cả mùa hè này, cậu sẽ dành tất cả thời gian của mình đế có thể được ở bên anh, tận hưởng thứ hạnh phúc mong manh này trong cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro