─ chanbin ✧ tương phùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kẻ có tình thì sẽ về bên nhau"
- phần tiếp theo của thất niên chi dương -

hay ghen, chiếm hữu công × ngoài cứng trong mềm, nhân thê thụ

thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"cụng ly!"

hanbin ngồi trong phòng bao của nhà hàng, cùng các đồng nghiệp khác nâng ly chúc mừng vị giám đốc mới tới nhậm chức của công ty.

anh nhíu chặt mày, nhìn vị giám đốc mới, hay nói đúng hơn là chồng cũ của mình đang được các nhân viên trong công ty vây quanh lấy lòng, tay anh không tự chủ mà cầm ly rượu dốc ngược vào cổ họng.

năm đó sau khi tự ý chia tay, hanbin đã lên chuyến xe cuối ngay trong đêm đi đến thành phố A cách xa ngàn dặm để bắt đầu cuộc sống mới.

anh dùng số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng thuê một căn hộ nhỏ ở khu chung cư kiểu cũ, tìm được công việc làm kế toán cho công ty thực phẩm, phấn đấu trong vòng nửa năm lên tới chức trưởng phòng.

sáng nay sau khi vừa nộp bản kế hoạch cho cấp trên thì hanbin nhận được tin buổi tối phải tham dự bữa tiệc chào đón tân giám đốc. công ty của anh vừa mới được chuyển nhượng, cũng may nhân sự vẫn giữ nguyên không bị cắt giảm hay thay đổi, chỉ là sẽ có giám đốc khác tới nhậm chức mà thôi.

vị giám đốc này anh cũng chỉ được nghe nói qua chứ chưa từng gặp mặt. hiện tại gặp rồi thì đúng là khó xử. một ly, hai ly rồi ba ly, hanbin không ngừng chuốc say bản thân để áp chế đi sự bối rối trong lòng, đến khi thần trí mơ hồ không còn tỉnh táo.

lúc tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, từ lâu không đụng tới bia rượu nên bây giờ đầu đau như búa bổ, mơ hồ không nhớ rõ tối qua ai đã đưa mình về.

bỗng có một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của hanbin, anh lê cơ thể chếnh choáng của mình mon theo nơi phát ra âm thanh dẫn bước đến căn bếp của ngôi nhà.

một bóng lưng quen thuộc đang loay hoay khuấy đảo chiếc nồi bốc khói nghi ngút, bờ vai rộng vững chãi cho dù có hoá thành tro thì anh vẫn nhận ra người đó.

eunchan nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng quay lại, nhìn thấy thân ảnh mình ngày đêm mong nhớ, trong lòng không khỏi kích động nhưng vẫn phải kìm chế.

"anh dậy rồi sao, em còn đang tính lên phòng đánh thức anh đây."

hanbin chưa bao giờ nghĩ đến lần gặp lại giữa hai người sẽ rơi vào tình huống như này, anh đã bao lần tưởng tượng khung cảnh khi hai người vô tình gặp lại nhau, sẽ lướt qua như hai người xa lạ hay nhẹ nói câu chào như những người bạn lâu ngày không gặp.

"cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về, xin lỗi đã làm phiền cậu, giờ tôi sẽ đi liền đây, tạm biệt."

không đợi anh xoay người rời đi, eunchan đã vội vàng níu tay anh lại.

"anh ngồi xuống ăn sáng đã, cháo em nấu xong rồi, tối qua anh uống nhiều rượu như vậy chắc giờ bao tử cũng không dễ chịu gì, ăn một chút rồi hẵng đi."

hanbin không tiện từ chối, bèn ngồi xuống bàn ăn. hai người ngồi đối diện nhau, lặng im không nói câu nào, chỉ có âm thanh thanh thúy của chiếc thìa chạm vào bát xứ, nắng sớm ấm áp ngoài cửa sổ dát lên hai người một khung cảnh bình yên.

hình ảnh hiện tại như đan xen chồng chéo lên thời gian hạnh phúc trước kia khiến anh không thể phân biệt được đây là thực hay mộng ảo trong quá khứ. hương vị của bát cháo tổ yến vẫn vậy nhưng như đã xa xăm từ kiếp nào.

từ lúc cậu ấy trở nên bận bịu đi sớm về khuya, được bao nhiêu lần hai người mới ngồi cùng nhau bình đạm ăn một bữa sáng. hanbin trong lòng tự hỏi, cũng chẳng muốn trả lời.

đến khi bữa ăn kết thúc, eunchan chủ động muốn tiễn anh về nhà, hanbin không đồng ý, hai người giằng co cả buổi cuối cùng cậu chỉ có thể nhượng bộ tiễn anh ra tới cửa.

cánh cửa mở ra, dãy hành lang quen thuộc khiến hanbin sửng sốt, đây không phải là dãy nhà anh đang ở hay sao. nhìn đến cửa nhà đối diện, chiếc cửa sắt màu xám tro cùng số nhà quen thuộc. anh không khỏi nhíu mày nhìn eunchan, ban đầu là giám đốc mới ở công ty, bây giờ là hàng xóm nhà đối diện, nói tên này không cố tình là nói dối.

eunchan giả vờ ngây dại.

"anh thật sự không muốn em đưa anh về sao, vậy anh đi đường cẩn thận nhé."

hanbin cười khẩy trong lòng, diễn cũng hay thật, xứng đáng nhận giải oscar hạng mục nam chính xuất sắc nhất.

"thật là trùng hợp quá, tôi sống ở nhà đối diện, vậy giờ tôi và giám đốc trở thành hàng xóm với nhau rồi."

"woa thật vậy sao, hai ta thật có duyên, em mới vừa chuyển đến đây, niệm tình hàng xóm mong anh sẽ chiếu cố em nhiều hơn."

trong lòng hanbin đang đem eunchan ra lăng trì rủa xả, giỏi cậu cứ diễn tiếp đi, để tôi xem cậu còn giả vờ được bao lâu, đang có âm mưu gì.

nghĩ rồi anh liền bước đến trước cửa nhà mình, nhanh lẹ mở khoá rồi đóng xầm cửa lại thật mạnh như một lời cảnh cáo tên chồng cũ bỏ ngay cái ý đồ bất chính trong đầu đi.

vừa vào nhà hanbin liền vội vã sửa soạn thay quần áo, sáng nay dậy hơi muộn, còn lằng nhằng một lúc với chồng cũ, nếu còn không nhanh chân thì sẽ lỡ mất chuyến xe bus tới chỗ làm đúng giờ. bản thân vừa mới thăng chức, tác phong không thể trễ nãi được.

bước đến cửa thang máy, anh lại bắt gặp eunchan đang đứng đó, chần chờ như đang đợi ai, đầu tóc cậu ta hơi rối, có vẻ không được chải chuốt kĩ càng, trông còn vội hơn cả anh.

tay hai người vô tình chạm nhau khi cùng nhấn vào nút xuống tầng, như có luồng điện xẹt qua khiến hanbin giật mình rụt tay lại. cửa thang máy vừa mở, anh liền vọt vào trong để che đi sự ngứa ngáy khó chịu trong lòng, eunchan cũng vội vàng theo sau.

trong thang máy chỉ có hai người, dù không nhìn thấy nhưng hanbin vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của người phía trước đang chiếu thẳng vào mình thông qua phản chiếu của cửa thang máy. khí thế áp bách đầy sự chiếm hữu của người kia khiến anh không thở nổi, đành cuối đầu nhìn mũi giày để không phải đối mắt với cậu ta.

đã từng rất thân thuộc, nay bỗng trở nên xa lạ, con người dù có tốt đẹp đến mấy cũng sẽ có lúc đổi thay.

"anh muốn xuống tầng mấy?"

giọng nói trầm thấp của eunchan phá tan bầu không khí im lặng.

"tầng G, cảm ơn."

"anh không lái xe đến công ty sao?"

"tôi không có xe."

"vậy để em đưa anh đến công ty nhé, chúng ta làm chung công ty, dù sao cũng tiện đường."

"không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cậu, tôi đi xe bus quen rồi."

vừa lúc thang máy xuống đến tầng G, không cho eunchan cơ hội trả lời, hanbin liền nhanh chân bước ra ngoài, thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt trói buộc đang bủa vây. đến khi xác nhận cửa thang máy đã đóng lại, bảng hiển thị đi xuống tầng B, eunchan không có đuổi theo anh mới thả nhẹ bước chân.

(ghi chú: G = tầng trệt, B = tầng hầm)

không ngoài dự đoán, khi hanbin đuổi tới trạm thì chiếc xe bus của anh đã vừa lăn bánh đi được một quãng, anh đành bất lực ngồi xuống đợi chuyến sau, mỗi chuyến cách nhau cũng phải mất hai chục phút, hôm nay đi làm trễ là chuyện không thể tránh khỏi.

trong lúc hanbin còn đang sầu não nghĩ đến chuyện bị cấp trên cằn nhằn thì một chiếc xe hơi đã từ từ đậu ngay trước mặt, eunchan xuống xe bá đạo lôi anh nhét vào ghế phó lái rồi leo lên xe phóng đi.

khi hanbin kịp hoàn hồn, đã thấy mình đang ngồi trên chiếc xe quen thuộc, là chiếc loại gia đình bảy chỗ giá rẻ mà năm ấy khi hai người vừa mới kết hôn gom góp mua được. thời gian đó eunchan cũng đưa đón anh đi làm giống như bây giờ, sau này vì tính chất công việc với khá giả hơn nên mỗi người đã tự lái một chiếc riêng, chiếc xe này cũng vì thế mà nằm trong gara đóng bụi, tình cảm hai người cũng dần trở nên xa cách.

"này giám đốc choi, cậu làm như vậy là cưỡng ép người trái phép đấy, mau cho tôi xuống xe."

"dù sao cũng đi được một đoạn xa rồi, giờ quay lại thì sẽ trễ mất, anh muốn đi làm trễ sao trưởng phòng oh?"

hanbin không cãi lại được đành im lặng quay đầu nhìn ra cửa kính, ngắm những dãy nhà đang chạy ngược về phía sau, không muốn trông thấy tên chồng cũ khó ưa này nữa.

cũng may là đến chỗ làm kịp lúc.

hiện tại anh đang phụ trách một dự án rất quan trọng, công việc dồn dập khiến hanbin lao đầu vào quên cả ăn uống. đến khi gần tan ca, một cơn đau thắt lan từ bụng dưới làm anh không chống đỡ kịp, ngày hôm qua uống nhiều rượu, hôm nay chỉ mới có bữa sáng bỏ bụng nên bệnh đau bao tử lại tái phát. lúc nhận ra thì đã đau không thở nổi, mọi thứ bỗng chốc tối xầm đi rồi lịm dần.

đúng lúc eunchan đang cùng các giám đốc bàn công việc đi ngang qua, nhìn thấy người thương ngã xuống nằm bất động trên sàn, lòng cậu đầy sợ hãi, hoảng hốt chạy tới bế anh lên rồi lao đi mất, để lại sự ngơ ngác và tiếng bàn tán xì xào của những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro