Hwabin | Đêm hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi"

"Được, tôi cũng chẳng tiếc gì cậu"

".."

Hanbin lặng nhìn chàng trai ngoảnh mặt rời đi, một chút tiếc nuối từ đối phương anh cũng không thấy. Nó khiến cho anh nhói lên từng đợt ở lồng ngực, dòng nước ấm nóng liên tục bị anh gạt đi nhưng vẫn cứ chảy ra không ngừng.

Cứ ngỡ chấm dứt xong thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không ngờ lòng anh càng ngày càng nặng trĩu.

Hôm ấy là một ngày đông, cũng lại buốt giá đến tan nát cõi lòng, Hanbin lê bước chân cô đơn của mình lang thang vô định trên đường. Tuyết trắng phủ một tầng, vết giày của anh dải đều khắp mọi nẻo đường. Thế rồi cũng bị tuyết phủ đi mất.

Đi ngang qua một ngõ hẻo lánh, ánh đèn đường mập mờ cùng với ánh trăng sáng soi xuống, cũng đủ cho anh có thể thấy được một cơ thể đầy máu nằm lê lết trên vệ đường.

Hanbin tiến lại gần người đó, có ý định giúp đỡ nhưng nhìn lại những vệt máu đỏ tươi thấm lên trên áo hắn, anh có chút giật mình nhưng vẫn là ngồi xổm xuống.

Cảm xúc của anh hiện rối tung cả , không biết rằng suy nghĩ và quyết định của mình liệu có là đúng đắn không. Lỡ như nó sẽ làm cho anh hối hận.

Chất giọng của Hanbin giữa trời đông có hơi trầm đi, nhưng vẫn mang một sự ngọt ngào nhất định. Anh lay thân thể rũ rượi, tay chạm nhẹ lên gò má đối phương, gọi dậy "..này cậu trai, cậu có cần tôi giúp không?"

Hwarang nghe tiếng ồn cũng mở mắt, bộ lông mi dài của hắn cũng lười biếng nhếch lên, nhìn thấy một thằng đực rựa sạch sẽ. Khóe mắt còn ửng đỏ, hơi hồng hồng, mơ hồ còn long lanh mấy giọt nước chưa được gạt hết. Giống như vừa khóc xong.

Hwarang nhìn Hanbin bằng nửa con mắt, hắn khịt mũi rồi hờ hững đáp lại: "không"

"Không được! Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện để băng bó vết thương"

Hanbin vừa trải qua đau khổ, anh lại chẳng đành nhìn người khác cũng mang tâm trạng xấu giống mình. Anh thường không lo chuyện bao đồng nhưng đây chắc là trường hợp đặc biệt.

Hwarang ngẩn người nhìn anh. Đôi mắt anh lúc đó sáng lấp lánh như có hàng ngàn vì sao bên trong, khiến hắn không thể rời mắt khi chạm tới. Hanbin lúc đó vẫn là một người có nụ cười chói chang như ánh dương, sáng chói đến điên đầu, chỉ là đôi mắt đã có chút sưng. Dù vậy vẫn đủ làm lòng hắn có chút rung rinh, nhưng cũng không thể, bởi vì hắn lúc này không xứng đáng nhận được ánh sáng từ anh, hắn tốt nhất vẫn là ở trong bóng tối.

"Tôi là tội phạm, không thể đến bệnh viện được đâu"

Hanbin mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn đến gần đỡ hắn "đến chỗ tôi, tôi băng bó vết thương cho cậu"

...

Đưa Hwarang đến quán rượu của mình, Hanbin đỡ hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, còn mình thì chạy đi lấy hộp sơ cứu.

Hwarang ngồi ngoan ngoãn nhìn anh, nhìn luôn cả quán rượu. Đặc biệt chú ý đến quầy rượu của anh, toàn là loại hiếm và đắc tiền. Nhưng không gian nơi này thực sự quá nhàm chán, giống như chủ của nó.

Lúc sau, sau khi sơ cứu cho Hwarang, Hanbin đi vào trong quầy đem ra cho hắn một ly trà nhài.

Hắn khẽ liếc nhìn Hanbin một lúc, lại nhìn vào ly trà được đặt gọn trên bàn. Hắn vốn ghét trà, thường ngày chỉ toàn hay nốc vào mồm ly espresso, đã bao giờ thích mấy loại như này đâu. Nhưng mùi hương của trà nhài cứ thoang thoảng nơi đầu mũi của hắn, mùi rất thơm.

"Trong quán của anh cũng có thứ này sao? Tôi tưởng anh sẽ đem ra cho tôi một ly rượu ấy chứ"

Hanbin lắc đầu: "rượu thì để khi khác cậu đến đi, tôi sẽ phục vụ những loại rượu ngon nhất cho cậu"

Hwarang không từ chối, một hơi nốc hết ly trà.

"Này! Cậu đúng là không biết thưởng thức gì cả"

Hwarang bất ngờ ngồi dậy "trà thơm, rất ngon, cảm ơn anh chủ tốt bụng"

Hanbin ngẩn người một lúc rồi bật cười, nụ cười anh lúc đó rất tự nhiên, còn rất tươi và sáng chói. Khiến hắn dừng lại một lúc để ngắm nó rồi mới quay đầu rời đi.

Nếu để ý, có thể thấy đôi tai hắn đã đỏ, trên má cũng xuất hiện mấy vệt hồng.

Thấm thoát thời gian trôi.

Kể từ ngày hôm đó, Hwarang cũng thường hay ghé qua quán của Hanbin uống trà, không trà thì là rượu, Hanbin cũng quá quen với vị khách này rồi. Anh cũng có thể thoải mái trò chuyện với Hwarang, bởi vì cả hai gần như cũng đã thân thiết. Mối quan hệ giữa anh với hắn gần như hòa hợp tựa một đôi tình nhân.

Ít lâu sau đó, mối quan hệ của hai người mỗi ngày dần tốt, sự sợ hãi ban đầu cũng đã bay đi mất.

Lần đầu tiên Hwarang đã hẹn Hanbin đi ăn tại một nhà hàng Châu Âu.

Hanbin dường như đã rung động với Hwarang. Còn về Hwarang, hắn vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình đối với anh, nhưng suy nghĩ lại khoảng thời gian trước đó hắn đã dịu nhàng ôn nhu hơn với anh rất nhiều.

...

Qua mấy tháng ngày mập mờ, Hanbin chính thức tiến vào mối quan hệ yêu đương với Hwarang.

Hôm đó là cuối đông, trải qua mấy mùa dài đằng đẵng, Hanbin được Hwarang hẹn ra bờ biển. Hwarang trên cổ là chiếc khăn xanh ngọc do anh đan cho, bên trong là hoodie ấm áp, ngoài là áo khoác jean bỏ nút, khác với phong thái suit nghiêm túc hàng ngày. Trên tay hắn có một chiếc nhẵn nhỏ bằng bạc, trên có đính một viên đá xanh dương trong suốt lấp lánh.

"Hanbin, hẹn hò với tôi nhé?"

Hanbin cứ ngỡ bản thân đơn phương Hwarang, anh ứa nước mắt vui mừng đồng ý. Cảm giác hạnh phúc ấp ấm len lỏi trong tim lẫn đầu óc. Ngày đó Hanbin đã coi Hwarang là cả thế giới của mình.

Ba năm trôi qua, Hanbin cảm giác đối với Hwarang lại không phải là người yêu. Chỉ là thân mật hơn bạn bè một chút thôi, câu nói "em yêu anh" hay "em thích anh" chưa bao giờ xuất phát từ miệng của hắn.

Hwarang không dành nhiều thời gian cho Hanbin, chẳng như lúc ban đầu nhưng anh biết rõ hắn quen mình cho vui thôi. Nhưng Hanbin vẫn lừa dối bản thân với suy nghĩ rằng Hwarang chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm.

Hôm nay chính là ngày kỉ niệm ba năm quen nhau của Hanbin và Hwarang. Chính là cái ngày mà Hwarang đứng trước mặt anh cười ôn nhu trao cho anh chiếc nhẵn bạc lấp lánh. Chính là cái tháng mà Hwarang quỳ trước mặt anh ngỏ lời hẹn hò.

Hanbin nhắn tin hẹn hắn cùng nhau đi lễ hội. Anh mặc trên mình bộ yukata xanh dương nhạt, ngồi trên ghế chờ hồi âm từ hắn. Đến khi dòng tin nhắn hiện trên điện thoại [hôm nay rảnh, sẽ đi cùng anh].

Hanbin vui mừng đứng phắt dậy, tay bấm lia lịa trả lời tin nhắn [vậy anh đứng đợi em^^]

[Được]

Hanbin cười khổ tắt điện thoại, Hwarang vẫn kiệm lời như vậy. Mặc dù đã thay đổi cách xưng hô một chút, nhưng anh cảm thấy vẫn có sự xa cách ở mối quan hệ này.

...

Hwarang trên người vẫn là bộ suit nghiêm túc hàng ngày. Mái tóc xanh dương bạc màu nổi bật giữa dòng người. Nhìn trông rất hòa hợp hút mắt nhưng ai lại mặc suit đi lễ hội bao giờ cơ chứ. Còn Hanbin, anh vận một bộ yukata với hoa văn những ngôi sao sáng bên trên, phía dưới là những gợn sóng dập dềnh.

Cơ thể mảnh khảnh uyển chuyển, Hanbin đã cùng Hwarang hẹn hò cả tối ấy. Nói vậy chứ có mỗi Hanbin tận hưởng, Hwarang bên cạnh lạnh nhạt đi theo. Hắn không biết nói gì, cứ như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Đâm ra trái ngược lại với sự náo nhiệt của lễ hội và dòng người rộn rã thì giữa Hanbin và Hwarang lại rất tĩnh lặng, không ai nói một từ, chen chúc ngược dòng với đoàn người nắm tay nhau cười đùa.

Hanbin giữ trên môi nụ cười nhạt với đôi mắt cong híp lại của mình sao cho tự nhiên nhất có thể. Anh đang cố gắng tận hưởng lễ hội và buổi hẹn hò hiếm hoi này.

Hai người đi một hồi thì đến bờ sông gần lễ hội, cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Dưới cây cầu cũ kĩ, có một tấm nệm cỏ xanh thật dài. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng và ánh trăng, bãi cỏ giống như trải dài đến vô tận. Vây bởi những bóng đen lập lòa, Hanbin nhìn mất một lúc, hôm nay rất nhiều sao.

Anh quay lưng lại với nền trời rực rỡ ánh sao, sao vừa sáng vừa đẹp nhưng không thể làm lu mờ đi nụ cười tươi rói của Hanbin hiện giờ. Anh đứng đối diện với Hwarang, miệng thì cười mắt thì cong, hơi xúc động nói với hắn: "lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau em đồng ý đi chơi với anh đấy Hwarang"

Hwarang chăm chú nhìn thiếu niên thanh tú trước mắt. Trời đẹp, sao đẹp nhưng hắn lại thấy Hanbin đẹp hơn tất cả. Hwarang khẽ cụp mất, hắn ừ cụt ngủn sau đó liền im lặng. Ngẫm nghĩ về những lần cả hai nhắn tin cho nhau, à không, hầu như chỉ toàn là Hanbin nhắn cho hắn. Hwarang đơn giản chỉ nhắn vài ba chữ ngắn hay là một biểu tượng like, như thế cũng đã đủ khiến Hanbin vui vẻ nhắn lại liên tục những hàng chữ dài.

"Em biết không, hôm nay anh đã rất vui và hạnh phúc đó" Hanbin thoải mái tựa vào lan can cây cầu, ngửa mặt ngược lại ngắm bầu trời kia. Trên nền đen thẳm vun vút, sắc sáng rực của những ngôi sao xa thoắt thoát ẩn thoát hiện trên nền đục tối. Thời tiết vào lúc nửa đêm cũng khá âm u lành lạnh mặc dù vào hè, nhưng làm sao lạnh bằng trái tim của con người đứng trước mặt anh kia chứ.

Nếu như Hwarang là ngôi sao trên kia, thì Hanbin cũng sẽ không thể chạm vào được, đời họ giống như được định sẵn không thể ở bên nhau. Trừ phi ngôi sao ấy chủ động tìm đến anh.

Hanbin vươn vai rồi hạ nụ cười của mình xuống. Pháo hoa sắp bắn rồi, chuyện tình của anh cũng sắp kết thúc rồi.

"...chia tay nhé?" Hanbin vừa dứt lời cũng là lúc pháo hoa được khai bắn, từng ánh sáng lập lòe trên vùng trời sâu thẳm. Từng chùm pháo hoa thật to, thật đẹp nhưng cũng không to lớn bằng vết thương đau nhói ngự trị trong con tim của anh.

Ánh vàng đỏ hiện hữu trong đôi mắt Hwarang, nó im lặng một lúc rồi bùng nổ, ánh sáng rực soi rạng rỡ cả buổi đêm tối tăm. Từng chùm pháo hoa rất lớn, Hwarang nhìn thấy sự xinh đẹp ấy với một Hanbin mỉm cười thật tươi. Bên má ửng đỏ, mắt híp lại, mờ ảo phản chiếu ánh pháo hoa còn long lanh giọt nước.

Tầng nước ngày càng đục đi thấy rõ, nỗi đau đớn không nguôi đã không còn thể kiềm chế. Một giọt nước ấm nóng ảm đạm khẽ lăn dài bên gò má mịn màng của Hanbin.

Chuyện tình của anh đến đây là hết.

Tim Hwarang bỗng nhói một nhịp, hắn hỏi lại Hanbin: "anh nói gì?"

"Chia tay nhé? Anh biết em chưa từng yêu anh" Hanbin hét to, hi vọng tiếng pháo hoa không lấn át đi giọng nói của anh, anh cũng sẽ không phải đau lòng đến chết đi sống lại nữa.

Hwarang ngẩn người một lúc, khung cảnh tuyệt vời trước mắt so với những gì tốt nhất đều không bằng. Nhưng tại sao hắn lại tiếc đi những giọt nước mắt long lanh chảy từ con ngươi xinh đẹp kia chứ.

Nước mắt anh là vàng là bạc, là hạt ngọc trân quý mà chưa bao giờ hắn muốn nhìn thấy. Trong phút chốc, hắn lại muốn đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chứ không phải những giọt nước mắt đau buồn như bây giờ.

Hwarang đã từng trông chờ Hanbin nói ra lời chia tay trước. Khoảng thời gian ấy, đối với hắn giống như bị một kẻ phiền phức bám đuôi. Hắn đã từ rất lâu muốn chấm dứt chuyện tình này, muốn kết thúc mối quan hệ yêu đương một người này. Là hắn tự lừa dối bản thân? Hay là do thâm tâm hắn muốn vậy? Chỉ trong một giây ngắn ngủi, câu hỏi đã được trả lời, mong hắn sẽ chấp nhận và thừa nhận. Rằng khi Hanbin nói ra những lời này, Hwarang không khỏi trống rỗng. Hắn đã luôn gieo tình cảm cho anh, là để chơi đùa, là để anh đau khổ tự nói lời chia tay.

Bây giờ có cảm giác như hắn mới là người đau khổ.

Hanbin nói xong sau đó liền quay gót rời đi, không vấn vương gì thêm hay đợi hắn có phản hồi, để lại Hwarang đứng như trời trồng. Trong tay hắn là chiếc nhẵn bạc năm ấy hắn đã lôi kéo Hanbin vào chuyện tình này.

Hanbin dạo quanh trên con đường nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, ai nấy đều mang cho mình một nụ cười tươi rói với đôi mắt cong lên hạnh phúc. Còn anh, một mình lẻ loi cô đơn, nước mắt rơi lã chã, chen chúc giữa dòng người.

Hanbin vừa khóc vừa cười khổ, cớ sao anh lại vướng phải chuyện tình như vậy. Cứ ngỡ nó sẽ là một cuộc tình đẹp hơn cả trong tranh, hơn cả trong truyện cổ tích. Thế nhưng đến khi kết thúc, anh mới nhận thức được rằng cổ tích là cổ tích, tranh là tranh, là một thứ vốn chẳng có thật. Còn sự thật vẫn là thứ khiến ta hạnh phúc khi mới ban đầu, khiến ta tin vào thứ không có thật. Đến khi đã chấm dứt rồi sẽ khiến ta mất đi lòng tin, khiến ta đau khổ đến xé lòng, đến chết đi sống lại. Hối hận đến rơi lệ, hối hận vì một sự giả dối vô tâm.

Không hối hận vì đã đi nhầm xe, hối hận vì chuyến xe đó không đi đến cuối cùng.

Nước mắt anh là hạt ngọc trân quý tỏa sáng giữa đêm đen. Ngay lúc này đây, đó chính là ánh sáng duy nhất dẫn lối anh đi. Ống tay áo yukata đưa lên che khuất tầm nhìn, Hanbin dứt khoát gạt nước mắt. Giữa lễ hội đông vui như này, vẫn là không nên nức nở giữa những nụ cười.

Hwarang đứng nhìn Hanbin vừa đi vừa đáng thương lau nước mắt. Khóe mắt hắn cũng cảm thấy cay cay, không tự chủ mà chảy ra dòng nước ấm nóng, thay cho sự thừa nhận của hắn. Rằng hắn đã yêu Hanbin từ rất lâu, từ trong khoảng thời gian cả hai quen nhau, khoảng thời gian mà hắn đinh ninh bản thân không hề yêu anh.

Hwarang nắm chặt chiếc nhẵn trong tay, lẳng lặng nói: "xin lỗi anh..."

Đêm tuyết kết thúc, đêm hạ nhẫn tâm lấy đi tất cả. Vậy nên anh biết không? Rằng em ghét mùa hạ, ghét cả chuyện tình của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro