Anh HanBin Thương Ai Nhất ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ỏ, thế sao ? Làm anh cứ lo em ấy bị làm sao không chứ ? "

HanBin thở phào một hơi, chắc anh lại lo lắng quá mức rồi.

" Anh HanBin "

Jake vừa lắng nghe cậu nói, mắt thì chẳng rời khỏi được thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng trước mặt anh được. Ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ một hồi, Jake đột nhiên lên tiếng.

" Anh nghe "

HanBin theo phản xạ cũng bất giác lên tiếng, ngẩn mặt lên nhìn Jake trong có vẻ ngơ ngác.

" Anh HanBin thương ai nhất ? "

Jake vẫn nhìn cậu, rồi cậu cũng nhìn Jake. Cả hai cứ thế tầm 3 phút sau, mọi người nhường như đã ổn định lại. HanBin mới bắt đầu lên tiếng:

" Sao em lại hỏi như vậy? "

" Vì em thích "

" Em... Đừng có mà ngang ngược với anh "

" Thế trả lời em đi, rồi em không ngang ngược nữa "

" Muốn nghe chứ gì, anh thương anh nhất!! "

" Anh... Không tính, trả lời lại "

" Gì không tính, anh trả lời rồi em còn muốn gì nữa đây ? "

" Vì nó không phải câu trả lời em muốn nghe, nên anh trả lời lại cho em "

" Em đúng là đồ đáng ghét mà "

" Em đáng ghét như thế, anh có thương em không ? "

" Không thương!!! "

HanBin tức giận đến nỗi hai cái má bánh bao phồng lên thấy rõ, mặt thì đỏ như trái cà chua mà bỏ đi vào trong nhà không thèm nhìn Jake cái nào.

Jake nhường như vừa nhận ra mình có phần hơi quá đáng, nên liền tức tốc chạy theo anh mà xin lỗi.

" Anh ơi, em lỡ dại đừng giận em nữa mà "

HanBin vẫn im lặng, không thèm trả lời Jake một câu, đến nhìn mặt cũng không liếc một cái nữa kia kìa.

" Em sai rồi, đừng giận em nữa mà "

" Jake biết sai rồi, anh HanBin đừng giận bé nữa mà "

" Anh ơi, bé nhớ anh lắm "

" Nên là đừng giận bé nữa "



Jake cứ xin lỗi, mè nheo mãi như mà HanBin vẫn không có dấu hiệu hết giận, đã thế còn không thèm để ý đến anh nữa, cứ xem anh như là người vô hình ở đây vậy, haizzz lần này toi thật rồi.

HanBin bước vào nhà, còn Jake thì vẫn ở sau mà dỗ cho bé Bin hết giận, cảnh tượng này nhìn thấy mà vừa buồn cười vừa thấy thương quá, nhưng biết sau được, ai kêu anh chơi ngu làm gì Jake.

Vừa đúng lúc Niki vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đầu tóc rối bù như cái ổ chim, mắt nhắm mắt mở mà đi ra ngoài.

HanBin đứng lại nhìn Niki, mà không khỏi bật cười. Đứa em anh cưng như cưng trứng khi còn ở iland đây sao? Sao trong càng đáng yêu hơn trước thế.

" Niki, em đáng yêu quá "

Niki vừa nghe được giọng nói của HanBin, mắt liền mở to hết cỡ, như không tin được thứ mình đang thấy trước mặt, cậu nhóc vui mừng không siết mà chạy ngay lại chỗ người cậu nhóc nhớ thương hằng đêm, cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh rồi.

" Anh có biết là em nhớ anh lắm không? "

Niki ôm chặt con người nhỏ bé kia vào lòng, niềm vui dâng trào lên gấp bội, cuối cùng cũng ôm được rồi, cuối cùng cũng nghe được giọng nói này rồi, lần này em sẽ không để vụt mất anh nữa đâu bảo bối.

Em sẽ không cho phép ai cướp anh khỏi em... Tuyệt đối không cho phép!!

" Anh biết mà, rồi giờ Nikie đi VSCN nhanh đi nào, rồi anh làm đồ ăn cho em "

HanBin cười khúc khích, rồi thoát ra khỏi cái ôm của Niki rồi bảo cậu nhóc. Nhưng Niki nhường như không muốn làm theo thì phải, chắc là chỉ muốn ôm HanBin ngủ đây này.

" Hông chịu, anh HanBin vào ngủ với bé i "

Niki phồng má, dậm chân xuống đất mấy cái liền, cậu nhóc nằng nặc không chịu.

Ôi trời, đúng là vẫn còn bé mà.

" Được rồi, mau vào ngủ thôi trong em cứ dễ thương thế này, anh không nỡ từ chối chút nào "

HanBin thật sự chẳng thể cưỡng nổi những sự đáng yêu này mà, Niki thật biết lựa điểm yếu của cậu để lấy nó tấn công mà, cái đồ mưu mô.

" Yêu anh nhất "

Niki tươi cười, vác HanBin lên vai mà chạy thẳng vào phòng trong sự la ó của cậu. Ai mà thấy thì ngại chết mất.

Phan, còn Jake thì sao??

" Cái quái gì thế này, trả anh HanBin lại đây nhanh NIKI!!!!! "

Jake nãy giờ đứng đó mà ăn cơm tró của hai người này thật tức muốn ói máu mà, đã thế còn kéo theo người yêu của anh nữa chứ, Niki thật đáng ghét, thằng bé làm nũng thật muốn nổi cả da gà của Jake ra đây này, mà anh HanBin lại khen dễ thương?? Why?? Dễ thương chỗ nào thế anh!! Em thật không nhìn ra đấy, đã thế anh còn dễ dãi cho Niki củm anh đi vào phòng ngủ để nó ôm ngủ nữa, em ghen, em ghen ra mặt đây này. Niki, đừng hòng ăn đậu hũ một mình, anh mày phá banh cho mày xem.



Tui đã quay trở lại rồi đây :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro