Out Of I-Land: Em Trai Đáng Yêu (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh cả K hứa sẽ dẫn Hưng đi Jamsil chơi.

Em nhỏ thích thú đến tít cả mắt, vì thời gian cách li xã hội dài như cả thế kỉ ấy, thèm ra đường muốn chết luôn mà không được nè!

Đúng ra là sẽ có anh hai Jake đi cùng nữa, nhưng khi không lại dính lịch công tác đột xuất, và thế là anh hai khỏi đi luôn.

Khổ thân anh hai Jake lắm, giây trước còn ôm em trai nước mắm nước mũi chảy tèm lem, giây sau thấy hành lí các kiểu của mình nằm chễm chệ ngoài cửa.

Anh hai nhìn mặt anh cả kiểu, "Ông được lắm, Bin mà mất miếng mỡ nào là tôi mèo méo meo cho ông xem!"

Anh K nhìn lại, "À thế à?"

À thế thì làm sao mà à?

- Bin à, anh hai đi công tác, ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời các anh còn lại, nghe chưa? - Jake xoa đầu Hưng lần cuối trước khi đi.

- Dạ! - Em nhỏ được xoa đầu, cười rõ tươi. - Anh hai đi sớm về sớm ạ!

K phán cho một câu, nghe xong Jake muốn sừng cồ.

- Đi bằng motor của thằng nhóc Nicholas thì đi cẩn thận, thượng lộ bình an chứ đừng nằm ngang đo đường như lần trước nữa.

Còn em nhỏ đánh nhẹ vào tay anh cả một cái, miệng cười cười khúc khích.

.

.

.

.

.

Được đi chơi, Hưng thích thú chạy qua chạy lại, xem cái này cái kia xung quanh.

Còn anh K đi theo sau, qua lớp khẩu trang ấy, có một đôi môi đang cong lên một nụ cười.

Em nhìn khắp xung quanh, cái gì không hiểu đều chu chu môi nhỏ ra hỏi.

Anh K ơi, cái này là cái gì? Anh K ơi, cái kia là cái gì?

Những tưởng đi sẽ mua ít đồ, ai ngờ đâu, túi shopping xách bằng cả hai tay Hưng cũng không đủ.

Dĩ nhiên, do anh cả quẹt thẻ thanh toán toàn bộ. Ai lại để em trai nhỏ trả tiền cơ chứ?

- Anh K ơi... - Em giật giật vạt áo anh trai, lí nhí. - Anh xách giúp em với, được không ạ?

- Không, đồ của ai thì người đó xách. - K thử lạnh lùng để xem phản ứng của em trai nhỏ.

- Anh K ơi, đi mà...

- ... Không... - Cho tay vào túi quần, tâm tình bắt đầu lung lay.

- Anh K ơi...

- Ừm được rồi. - Anh cả thua em rồi nhé. - Anh xách hết cho.

Nói gì thì nói, chứ em nhỏ Hưng nhõng nhẽo một tí, đến cả anh K còn phải chào thua chứ đừng nói chi ai!

Hưng được đà nhẹ hết hai tay, nhảy chân sáo đi trước mặt K, lại còn nghêu ngao hát bài hát quen thuộc của bản thân bằng tiếng Hàn.

"Mặt Trời kia dù ở đâu,

Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu,

Dù là mình xa cách nhau,

Ánh sáng ấy vẫn là như thế..."

Đó, vậy là trong một góc phố nhỏ nọ nơi đất Seoul rộng lớn kia, có một cậu nhóc mặc áo cam, đội nón bucket đen đang tung ta tung tăng, theo sau đó chính là một anh trai áo trắng kèm nón lưỡi trai đang xách đồ vui vẻ theo sau.

.

.

.

.

.

Về đến nhà cũng là sáu giờ tối.

- Anh tư! - Hưng lon ton chạy đến chỗ Nicholas, trên tay là túi đồ em mua tặng anh. - Em cho anh tư nè!

- Ngoan quá, cảm ơn Bin nha! - Nicholas tiện tay xoa đầu em nhỏ, sau đó quay sang anh cả. - Ủa, em người yêu của em đâu rồi anh?

- Em Ducati của em đấy hả? Jake nó xách đi công tác rồi...

- Cái gì cơ? Chiếc đó em đang độ tay ga lại đó, đi không khéo là nó vọt cho té ngay, trời ạ!

- Rồi xong, lòi...

- Ahem, anh K, còn Bin ở đây. - Nicholas nhắc nhỏ ông anh của mình.

- Ờ thì, lòi họng chiến sĩ Jake. - K nói xong, nở nụ cười huyền thoại.

Trong khi đó, phía bên Jake.

"Ông anh chết bầm, tôi đo đường ba lần là tại ông, tại ông hết!!! Tôi thề, tôi về là tôi mèo méo meo cho ông xem!"

Vừa lúc đó, K điện thoại.

"Đo đường mấy lần rồi Jake?"

- Ông được lắm...

"Anh làm trầy em yêu của em, là em cho anh đền nhé! Không phải sơn thường lại đâu, là sơn nano đấy!" - Nicholas giật điện thoại sang, hét lớn.

Thôi chết, xác định.

Rồi xong, lòi lo... À nhầm, lòi họng chiến sĩ.

.

To be continue...

.

Còn Nicholas làm trùm cuối, nhờ :)))?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro