Out Of I-Land: Em Trai Đáng Yêu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng có một thói quen là, em luôn ôn lại những bài của năm ngoái.

- Anh ba ơi, cái này làm sao hở anh?

- À, sơ đồ lai này Bin chỉ cần nhớ theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 là được nhé! Còn nữa, trong sơ đồ F2 nhất định phải có một cặp đồng hợp tính trạng trội và một cặp đồng hợp tính trạng lặn...

Hưng trên đời là Hưng ghét môn Sinh học nhất, thề luôn!

Nghĩ sao đang yên đang lành, lại gặp ngay ông nội Mendel, lại còn A lớn, a nhỏ, B lớn rồi lại b nhỏ, rồi cái gì mà ruồi giấm có cặp gene di truyền đồng nhất BV lớn, bv nhỏ các kiểu,...

Học xong bài ruồi giấm của Morgan nữa là em muốn vào bệnh viện luôn rồi!!!

Lúc thi tốt nghiệp lớp chín, Hưng chật vật lắm mới được tám điểm Sinh đó!

Huhu, Hưng không phục!!!

- Anh ơi, bây giờ em vẫn hổng hiểu... - Em lắc lắc mái đầu nhỏ nhìn Jay, khiến anh ba cười bất lực.

- Thế Bin làm bài thi như thế nào?

- ... Dạ... Em viết bừa cái sơ đồ lai với lại sơ đồ DNA, ai ngờ nó trúng á anh... Hì hì...

Lại còn ngốc nghếch gãi đầu cười cười.

Anh Jay cười bất lực lần hai.

Ngốc thật hay ngốc có đào tạo vậy hả bé?

- Đâu, tại sao Bin lại không hiểu nè? Bin...

"Ọc... ọc..."

À rồi rồi, anh ba hiểu vì sao em lại không hiểu rồi.

- Dạ... - Hưng xấu hổ gãi gãi lên cái headband hình tai mèo màu trắng.

- Được rồi, nào, đi xuống ăn với anh ba nào!

.

.

.

.

.

Dạo gần nay Hưng cực kì thích ôm các anh trai của mình.

Như bây giờ chẳng hạn.

Có một anh trai đang đứng bếp, phía sau anh trai đó là một em nhỏ đang ôm lấy anh từ phía sau.

Em nhỏ đó cũng không yên phận, đầu thì dụi dụi vào lưng người trước mặt, miệng nhỏ thì chu chu không ngớt lời.

- Anh ba ơi, em không thích ăn cà chua...

- Anh ba ơi, em thích ăn cái này...

- Anh ba ơi...

Không hiểu sao, cứ mỗi câu "anh ba ơi" phát ra từ miệng Hưng, Jay lại càng muốn quay lại cạp vào cái mỏ hồng bé xinh kia một phát cho khóc lên, rồi lại lau nước mắt dỗ dành cho nín.

Ủa, chơi gì kì vậy anh Jay? Chơi vậy ai chơi lại???

Ôm anh trai chán, em lon ton nhón lấy trái chuối gần đó.

Cơ mà, bị giập phần đầu rồi!

- Anh ba ơi, chuối bị gãy rồi...

Nghe xong, anh ba Jay có chút thốn.

Chuối?? Gãy?!

À quên nữa, thốn ở đâu thì không nói được.

- Bin ơi... - Jay hơi ngập ngừng. - Là chuối hỏng... Chứ không phải gãy...

Hưng sau khi vứt vỏ chuối vào sọt rác liền dùng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau.

- A, vậy đó ạ? Em lại sai ngữ pháp rồi...

Nói thật, cái trend đó mấy bạn nữ trong lớp Jay làm nhiều rồi nên thấy bình thường lắm.

Nhưng khi Hưng làm lại là một chuyện khác.

Kiểu như lên một tầm cao mới.

Tim anh ba mềm xèo rồi, tay anh ba run run cầm dao không vững nữa rồi, bắt đền em trai đó!!!

.

.

.

.

.

Ăn uống xong, Hưng vỗ nhẹ lên bụng nhỏ hơi căng lên của mình.

- No quá đi thôi! - Lại quay sang Jay, ôm cánh tay anh làm nũng. - Anh ba của em nấu ăn ngon quá à!

Anh ba Jay nở mũi, hí hí, học lỏm mà nấu ăn cũng ok phết đó nha!

- Bin ngoan nè, - Anh ba xoa xoa đầu em nhỏ. - Sau này anh ba nấu ăn cho em hoài luôn, chịu không?

Hưng chưa kịp trả lời, có chuông cửa.

- Anh ba ơi, để em ra mở cửa cho!

Jay không nói gì, đứng dậy cùng em trai bước ra cổng. Thầm nghĩ, chắc thằng bạn thân trời đánh của mình đến học nhóm đây.

Quả đúng như thế thật.

- Ối dồi ôi, tao nhớ mày quá Jay ơi!!! - Giọng nói này, có phải là quá thánh thót rồi hay không?

- Heeseung, mất mặt quá, có em trai tao ở đây.

Jay bất lực lắc đầu, còn Hưng đứng kế bên nghệt mặt ra, không hiểu có chuyện gì ở đây.

- À, giới thiệu với em, đây là Heeseung, bạn thân anh. - Cười hiền với em trai, nhưng quay lại nhăn mày với bạn thân. - Còn đây là Hưng Bin, em trai tao.

- Em chào anh Heeseung ạ! - Hưng lễ phép cúi đầu chào.

Heeseung có cảm giác, mùa xuân đã đến ngập tràn trong tâm hồn.

- Chào... chào em... - Heeseung à, bị lây bệnh ngập ngừng của mấy anh em nhà này à?

- Thôi, vào nhà nào, Heeseung không vào à tao với Bin vào trước à!

.

.

.

.

.

Heeseung lẫn Jay không thể nào tập trung vào học được.

Ai lại tập trung được trong khi có một cục mochi mười sáu tuổi, đang ôm con gấu bông to sụ lon ton qua lại trong phòng?

Mặc dù Hưng không phát ra tiếng động, nhưng chẳng hiểu thế nào, hai anh lại cứ bất giác chăm chú nhìn em lâu thật lâu.

Lại còn cười ngu ra nữa chứ!

Cậu nhóc này, đúng là tâm hồn không tuổi mà...

- Ê, đào đâu ra đứa em trai chất lượng quá vậy? - Heeseung thì thầm với Jay.

- Thực ra Bin là con riêng của dì Marietta, ban đầu tao nghĩ sẽ không ưa đâu, nhưng mà, mày thấy rồi đó... - Jay nói nhỏ.

Nghe xong, Heeseung cười khẩy.

- Ngu! Tổ nghiệp nó quật cho!

- Còn tao quật chết cha mày bây giờ! Mày ngon lại đây!

Vậy là hai con người to xác nhưng còn tí "trẻ trâu" kia rượt nhau chạy quanh phòng.

Còn ngơ ngơ là nghề của Hưng, để đó em lo!

.

To be continue...

.

Không có ai chọn anh tư Nicholas luôn hả?

Anh tư Nicholas tủi thân nhưng không nói...
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro