9 (Little Moments): Nhà là phải có nóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi, còn ai nhớ Quân khum :(?

.

- Mấy đứa phải hiểu, nhà là phải có nóc, nghe chưa?

K sau một hồi luyên thuyên, cuối cùng chốt lại một câu xanh rờn.

Jay nghe ông anh nói xong, cười to.

- Thế anh là nhà hay nóc?

- Úi, tất nhiên anh mày phải là nhà!

- Thế, nóc đâu?

- Thì cái nóc mang tên Hanbin đó, mà chú phải nhớ, một nhà là chỉ có một nóc thôi, hiểu chưa?

À thế à?

- Tính ra tụi mình là mấy cây bê tông cốt thép thì có á anh... - Daniel lè lưỡi đáp. - Kể cả anh luôn đó, K-hyung ạ!

Nghe Daniel nói xong, Heeseung vỗ vai nhóc.

- Ê nhóc hợp lí! Sợ ổng làm lõi thép trong trụ bê tông còn chưa xong...

K tức xì khói.

.

.

.

.

.

Sunghoon gọi điện về cho mẹ.

- Làm sao để bảo quản nóc nhà hả mẹ?

"Ý mày thế nào hả con? Mày định nghĩ là trèo lên nóc nhà để lau chùi dọn dẹp trên đấy à?"

- Ây đừng nói lớn mẹ ơi, bồ con giận con mất!

"À, ý con là Hanbin đấy à? Cứ chiều theo ý thằng bé là được."

Sau cuốc điện thoại hôm ấy, Sunghoon bắt đầu công cuộc chiều người yêu.

Kết quả là, tháng đó Hanbin tăng lên năm kí.

- Cho ăn không à, biểu sao không tăng kí cho được??? - Và một loạt câu tiếng Việt phía sau mà Sunghoon nghe không hiểu.

.

.

.

.

.

Hanbin đang nằm dài trên giường, Taki thấy vậy nhảy nhảy lên giường nằm chung với anh.

- Hey yo, nóc nhà của em đang làm gì đó?

- ... Nhà anh không có nóc, chỉ có sân thượng thôi...

Taki rớt nước mắt.

Anh em đứng hóng ở ngoài kiểu: Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu~~~

.

.

.

.

.

- Anh, về làm nóc nhà cho em đi anh! - Nicholas ôm chặt cứng Hanbin, dụi mặt vào tóc anh.

- Anh thích nhà có sân thượng hơn cơ...

Màn né thính quá đỉnh cao, Ngô Ngọc Hưng mười điểm về chỗ!

.

.

.

.

.

Khi nóc nhà gây lộn với nền nhà chuyên Hóa.

- Em nói kiểu gì kì vậy hả Sunoo? Không có lửa làm sao có khói?

- Không có lửa vẫn có khói được nhé anh! NH₃ + HCl cho ra NH₄Cl tạo ra khói trắng không cần lửa...

Và sau đó, không có sau đó nữa...

.

End chương 9.

.

Thi tới chân rồi mà vẫn cắm đầu vào viết :))))....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro