5(H+): Dive into you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: KHeeBin NC-18 (HeeBin main).

Quân để note là một chuyện, mà các độc giả có để ý hay không lại là một chuyện khác :)...

Đang viết mà Quân cứ kiểu: Đậu xanh rau má tội lỗi quá, chất xám ơi tha cho Quân, sau đó lại vỗ bàn vỗ đùi các kiểu :>...

Btw, thực ra cái này là Quân ấp ủ lâu rồi, giờ mới thử bung nghề :>

.

Hanbin bất ngờ nhìn Heeseung, trên người cậu không còn là bộ vest lịch lãm ban nãy nữa, mà thay vào đó là một bộ váy đồng phục ngắn cũn cỡn, chân không thèm gác chéo lại, thậm chí còn ngước mặt lên nhìn anh, cười nửa miệng đầy thách thức.

Anh giật mình lùi lại về phía sau, chẳng biết thế nào lại va phải lồng ngực của K, rắn chắc, nam tính, và người cao hơn đang phả vào tai anh từng chút hơi nóng khiến nó đỏ ửng.

- Nào, Hưng của chúng ta muốn công bằng, thì Heeseung cũng công bằng cho em rồi đấy!

Không để người nhỏ hơn trả lời, K hôn lên gáy một nụ hôn ướt át, và chắc chắn nó sẽ đỏ lên.

Nhưng mà, Hanbin cũng không biết chống chế kiểu gì, khi anh có cảm giác một bàn tay nào đó luồn vào trong áo, chạm vào đầu ngực anh, - nơi mà trước đây anh cho rằng không có cảm giác, - khiến anh phải khổ sở cắn môi ngăn bản thân mình lại. Và rồi cơ thể Hanbin đông cứng cực độ, khi Heeseung cởi phăng chiếc quần lót, thậm chí anh nghe được tiếng xé vải đặc trưng phát ra từ bên dưới.

Anh hoang mang, nhưng có lẽ cũng không còn thời gian để hoang mang nữa rồi, vì bàn tay của người nhỏ tuổi hơn đã luồn xuống chân váy từ khi nào, bóp mạnh lấy cánh mông làm anh hoảng sợ kêu lên một tiếng.

- Hưng của em mặc váy nhìn xinh lắm. - Heeseung thật thà nhận xét, bàn tay hư hỏng của cậu dần dần tìm đường xâm nhập vào nội bích đang run rẩy.

Phía trên, tay của K vẫn mân mê đầu ngực Hanbin, nhằm ý kéo dài thời gian để Heeseung chuẩn bị cho trò chơi chính của ngày hôm nay. Cậu hiểu ý anh lớn, cố gắng làm sao để vừa không mất thời gian, vừa để người thương thoải mái nhất có thể. Và khi K cảm thấy thực sự đủ, đã bế Hanbin vào lòng Heeseung chẳng khác gì một con búp bê.

Heeseung vẫn tiếp tục chơi đùa với anh, hai ngón tay thon dài khuấy đảo bên trong khiến đôi gò má anh đỏ ửng, cả cơ thể đều run lên theo. Khẽ nuốt nước bọt, anh theo phản xạ kéo váy xuống, nhưng than ôi, mảnh vải ngắn quá đầu gối ấy cũng không thể che hết phần đùi trắng nõn đang được bao bọc trong lớp vớ đen.

Hanbin ngốc lắm, ngốc đến mức chẳng nhận ra nổi rằng K đang nhìn anh chật vật vì dục vọng lưng chừng trên đùi Heeseung ở phía sau, lại còn cho rằng anh thứ của I-Land lại muốn người ta chọc ghẹo đến khóc thét tới mức nào.

- Hưng của em ướt rồi này... - Heeseung khẽ cười, tông giọng tưởng chừng trầm khàn đến cực điểm khi cậu đụng trúng điểm nào đó bên trong khiến Hanbin run rẩy bạo hơn nữa, khuôn miệng cậu không an phận cắn nhẹ yết hầu của đối phương.

Bất ngờ, cậu cầm lấy tay anh, đưa những ngón tay bé xinh chỉ cầm mic và đan tay vào tay người yêu, chạm vào dục vọng của mình. Bị tấn công không báo trước, anh hét toáng lên.

- Heedeungie, đừng mà!

- Hưng, cảm nhận dục vọng của em.

Thứ trong tay Hanbin nổi lên những đường gân máu, có đánh chết anh cũng không dám nhìn xuống lần thứ hai. Heeseung còn chẳng buồn mặc quần lót, cứ thế chiều dài của váy cũng không đủ che nó đi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cậu khẽ nâng hông anh lên, nhấn mạnh đường cong mềm mại ấy xuống thứ nam tính đang cương cứng phía dưới.

- Hưng, em chờ hôm nay lâu lắm rồi...

Hanbin khổ sở nắm lấy vai Heeseung, tiếng khóc nức nở bỗng chốc trở thành tiếng rên vỡ vụn khi cậu nhấn anh thật mạnh xuống, liên tục gọi tên anh, muốn anh cảm nhận rõ ràng nhất có thể.

Của Heeseung thật lớn, thật mạnh bạo chiếm lấy cơ thể Hanbin, khi rút ra không phải là vách thịt non mềm nữa, mà chính là linh hồn đang tan ra của anh. Anh chỉ biết yếu ớt cầu xin cậu dừng lại, nhưng có vẻ phía dưới lại phản chủ rồi.

- Hưng xem, bên trên bảo không muốn, mà phía dưới lại siết chặt em không buông. Chà, phản ứng này là sao đây nhỉ?

Câu nói trên thành công làm anh xấu hổ co thắt thân thể. Thằng bé quá hiểu rõ anh, chẳng qua chỉ muốn trêu chọc anh mà thôi.

- Chưa gì đã xấu hổ rồi sao?

Hanbin túng quẫn, không biết làm thế nào để che đi nơi giao hợp ướt át đang phơi bày ra trước mặt K. Còn Heeseung dùng gương mặt thách thức nhìn anh cả, phía dưới vẫn luân động không ngừng.

Gầm nhẹ một tiếng, cậu lấp đầy anh bằng thứ chất lỏng trắng đục ấm nóng, tham lam ở bên trong một chút để cảm nhận hơi ấm lần cuối trước khi rút ra, xấu xa tách cánh mông của anh mời gọi anh cả đáng kính.

Bây giờ Hanbin đã quá ngại để biết rằng Heeseung đang thách thức K, vì chính cậu cũng biết rằng anh cả của nhóm cũng đang rất muốn chui vào nơi chật hẹp ấm áp ấy mà chà đạp người ta đến phát ngất đi.

- Anh chỉ muốn đắm chìm trong em thôi, Hưng à, let me dive into you...

K thì thầm lần cuối trước khi mạnh mẽ xâm chiếm lấy anh.

.

.

.

.

.

- Hưng à, Hưng à... Hưng!!!

Heeseung mở bừng mắt. Phát hiện dưới hạ thân đã ướt đẫm, lại quay sang cục bột made in Việt Nam đang ôm mình ngủ ngon lành, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ tới giấc mơ ban nãy.

- Tội lỗi quá...

Khẽ ngồi dậy mà không làm hỏng giấc ngủ của người thương, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề đêm khuya, mà đâu hay K cũng ở đó, và cũng mơ giấc mơ y như Heeseung...

.

End chương 5.

.

Tâm sự mỏng thiệt là mỏng :)...

Quân đu không nổi với máu của các chị em, thiệt sự, "H+ đi cho máuuuu" :)...

Quân để note rồi đó, ai thấy không phù hợp có thể né nha, quay đầu vào bờ là thượng sách :)....

Vừa viết truyện, vừa học bài, vừa gặm lương khô, Quân giỏi chưa :)?

Btw, nhớ mặc áo ấm nhé, mưa rồi, và cũng đừng quên hướng về miền Trung thân thương nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro