4: Liếc một cái là đi làm liền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được kể theo lời kể của Daniel.

Cre ý tưởng: Youtube/Finn thích lươn lẹo.

.

Chào mọi người, em là Daniel, trong buổi live hôm nay, em xin được đại diện cho các I-Landers khác nói về nỗi khổ của I-Land.

Nói thật, có người yêu chung khổ lắm mọi người ạ, nhiều lúc em phải đợi lâu lắm mới được ôm Hanbinie-hyung một miếng, vậy mà ôm chưa đã thì Sunoo-hyung kêu ảnh đi tắm chung, còn không thì em bị Heeseung-hyung hay Nicholas-hyung bảo đi học bài. Huhu, em có ba bích mà, sao các anh không chịu nhường em nhỏ đi trước chứ???

Nhưng mà mọi người ơi, em nói cho mọi người nghe nè, cái đó không có quan trọng, quan trọng là cái này...

Hôm bữa, em có nghe Kyungmin-hyung nói chuyện điện thoại với bạn thân của ảnh, thì chắc là bạn Kyungmin-hyung hỏi ảnh có người yêu chưa, rồi em mới nghe ảnh trả lời người ta như thế này nè.

"... Trời ơi, người yêu tớ thì miễn bàn đi, dễ thương chết đi được. Nè nha, không bao giờ kêu tớ giặt đồ, quét nhà, rửa chén nấu cơm gì cả, nhưng mà chỉ cần nhìn hơi lâu một tí thôi, là tớ đã biết ngay người yêu tớ muốn tớ đi làm công chuyện rồi..."

Đó, là như vậy đó.

Thực tế thì em cũng bị "dính chưởng" như các anh em khác rồi, chứ không phải là một mình Kyungmin-hyung đâu ạ.

Chuyện là vầy, hôm bữa em ở trong phòng bếp nấu mì, đúng lúc đó Hanbinie-hyung đi vào. Lúc đó ảnh nhìn em lâu lắm kìa, mà em lại tự luyến, cứ nghĩ là em đẹp trai quá nên ảnh mê mẩn nhan sắc của em, cơ mà, ảnh nhìn em cho đã xong rồi ảnh lại phụng phịu giận dỗi cầm hộp bánh đi ra ngoài. Nhìn mặt Hanbinie-hyung khi ấy dễ thương thật nhưng em đã biết mình xong đời rồi, ảnh dỗi rồi, và em bắt đầu công cuộc đi xin lỗi bảo bối mà chính bản thân em cũng không biết nổi mình làm gì sai. Bỏ dở nồi mì chưa kịp ăn cọng nào, em chạy theo ảnh.

- Bảo bối, bảo bối! - Chân bảo bối ngắn mà bảo bối chạy nhanh hơn em nhiều quá. - Ya, bắt được anh rồi!

- Buông ra, đi ăn mì đi! - Đấy, nghe giọng là biết 100% dỗi rồi đấy.

- Nào, thôi nào, có gì nói em nghe? Em làm gì khiến anh dỗi em hở?

- Không, đi ra ăn đi, không là mì nở hết bây giờ, ăn không ngon đâu.

- Nào, bảo bối, nói cho em nghe đi... - Em tung chiêu của Jay-hyung chỉ cho em. - Không thì... Em sẽ hôn cho anh ngạt luôn đó!

- Hứ... Nói thì nói! Em không chịu nấu mì cho anh ăn chung, nhìn mà dỗi thiệt sự á...

À, lúc ấy em đã ngớ ra, thì ra ảnh nhìn em lâu như vậy là có ý tứ hết. Thế mà em lại không nhận ra, làm bảo bối dỗi.

Sao mình lại hồ đồ quá vậy ta?

Thôi thì em phải đi dỗ ngọt rồi, dĩ nhiên.

- Thôi mà... Bảo bối muốn gì nè, em đi làm hết, nha?

- ... Hông... - Anh bé của em phồng má quay đi chỗ khác kìa, dễ thương quá, nhưng em phải nhịn!!!

- Đi mà...

- ... Hông cần...

- Nha, anh nói anh muốn gì đi, em đáp ứng liền nè! Không thì... Em sẽ hát Bigcityboi nữa đó!

- Không được!!!

Đấy, nhắc đến Bigcityboi là Hanbinie-hyung lại sợ ngay, nhưng em muốn xem phản ứng tiếp theo của bảo bối nữa!

- Thế, bảo bối của em muốn gì nào?

- Ừm... Em đứng lên đi...

Em đứng lên như lời của Hanbinie-hyung nói, và, bất ngờ chưa, bảo bối ôm em kìa, là ôm chặt cứng em luôn đó! Cái tướng có bé tí mà lọt thỏm trong lòng em kìa! Trời ơi!!!

- Dongkyu của anh ấm quá à...

Trời ơi mọi người ơi, em nói thật, phê như con tê tê á mọi người ơi!!!

Đã vậy còn gọi tên cúng cơm của em nữa, em muốn lăn mấy trăm vòng I-Land!

Không được, em phải giữ giá, em phải có liêm sỉ! Liêm sỉ ơi đừng bỏ Daniel ra chuồng gà chơi mà...

- Ừ, buông em ra nè, chúng mình đi ăn mì chung nha?

- Không được, Dongkyu-hyung ở lại với Hanbinie đi...

Khoan đã mọi người, Dongkyu-hyung?

Em có nghe nhầm không hở mọi người?

À, chắc là em không nghe nhầm đâu.

Rồi, toang thật rồi các anh chị ơi, liêm sỉ của em bỏ em ra đi không một lời từ biệt rồi...

Cơ hội tới, ngu gì không chụp hả anh chị ơi???

- Được rồi, Dongkyu-hyung không đi đâu hết, ở lại với Hanbinie, được chưa nào?

Em nhẹ nhàng đỡ Hanbinie-hyung, em ngồi trên ghế sofa, còn bảo bối của em ngồi trên đùi em, vẫn ôm chặt em không rời. Thương quá đi, em liền xoa xoa lưng anh ấy.

Các anh chị thấy em ôn nhu chưa, em mà ôn nhu là ôn nhu hết phần thiên hạ luôn đó, hê hê.

Lần đầu tiên trong đời em được ôm anh người yêu lâu như vậy, dĩ nhiên thời cơ phải chớp lấy chứ lị!

Sau ngày hôm đó thì em đã rút kinh nghiệm, cứ anh ấy nhìn em lâu một chút, là em tự khắc đi làm việc nhà liền. Gì chứ, em nghe các anh các chị bảo cái gì mà "thê nô" gì đấy, là em không có đâu nha, chẳng qua em mê Hanbinie-hyung quá nên em vì ảnh làm hết mấy cái chuyện đó thôi à!

Thôi mọi người ơi, live của em đến đây thôi nhé, em đi kiếm Hanbinie-hyung ôm đây ạ! Tạm biệt mọi người!

.

.

.

.

.

(Trở lại với lời kể của tác giả.)

.

Hanbin cầm máy điện thoại theo, đi tìm Daniel.

- A, bảo bối tìm em hả?

Anh nhìn nhóc lâu một chút, trên màn hình vẫn còn sáng hiển thị buổi live vừa nãy, nhóc thấy được liền ngớ người.

- Dạ, em xóa live liền, đừng giận em nha anh ơi!

.

End chương 4.

.

Tâm sự miếng nữa nha quí dị :)

Quân sẽ đăng Out Of I-Land xen kẽ với truyện chính nhé :))).

Hỏi dò một tí: Ngọt hay Drama? :)))































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro