3: Kể chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này cho Quân tự hào về đất nước Việt Nam của chúng mình một chút, nghen?

.

- Anh bé ơi, em ngủ không được... - Heeseung vác cái gối ôm màu xanh sang giường của Hanbin, cặp mắt vẫn còn tỉnh như sáo nhìn anh người yêu đang đọc sách.

- Heeseungie, em ngủ sớm đi, không là ngày mai em lại dậy trễ nữa đó! - Anh bé bỏ cuốn Mắt Biếc xuống, tay vuốt nhẹ lên mái tóc của em lớn.

- Anh bé ơi, anh kể chuyện cho Heeseung nghe đi... Em hứa sẽ ngủ mà...

Heeseung vừa nói dứt câu, thì từ đâu lòi ra một dàn tổ hợp bao gồm Jimin, Jaebeom, Sunoo, Taki và Niki đứng trước cửa phòng tím, đứa thì ôm gấu, đứa quấn trên thân cái chăn bông, trông đến là buồn cười.

- Hanbinie-hyung ơi, tụi em ngủ không được á... Hanbinie-hyung kể chuyện cho tụi em nghe với...

Hanbin nhìn đám nhóc mà bất lực thở dài. Biết kể cái gì cho tụi nhỏ nghe bây giờ?

- Hanbinie-hyung ơi, kể cho tụi em nghe về Việt Nam đi anh! - Taki bổ nhào đến ôm ngang eo anh bé, thực sự là nhóc tò mò muốn biết về nơi người yêu mình sinh ra lắm lắm lắm luôn!

- Đúng rồi đó anh! - Cả đám nhóc nhao nhao lên, Hanbin lại một lần nữa thở dài.

- Được rồi... Việt Nam, quê hương của anh ấy, là một đất nước lúc nào cũng tràn đầy sức sống cả, từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu cũng năng động cả! Lại còn thêm cả khí hậu nhiệt đới, nắng ấm hầu như xuyên suốt cả năm.

- Oa, em đã hiểu vì sao anh lại ấm áp như thế rồi! - Jimin cảm thán. - Có phải người Việt Nam ai cũng như anh không ạ?

- Ừm, dân Việt Nam ai cũng thân thiện, đáng yêu, và đặc biệt là đoàn kết lắm! Em thấy đó, đợt dịch COVID-19 vừa qua đó, cả nước đóng góp cho những người khó khăn, như ATM gạo này, trợ cấp này, nhiều lắm!

- Ồ, lần đầu tiên em nghe đến ATM gạo đó anh! - Heeseung mắt lấp lánh nhìn anh người yêu. - Em muốn nghe tiếp nữa!

- Anh ơi, em muốn biết, chương trình phổ thông ở Việt Nam có gì hở anh? - Niki còn tuổi đi học, không khỏi tò mò.

- Được rồi, ở Việt Nam, tụi anh học nào Toán nè, Văn nè, Anh nè, Sinh, Sử, Địa nữa, hết là mười ba môn...

- Gì cơ anh, những mười ba môn á? - Sắp nhỏ há hốc mồm, như thế làm sao mà học được?!

- Anh thấy bình thường mà, với lại ba môn phụ là Thể dục, Mĩ thuật và Âm nhạc ấy, học vui lắm, hầu như lúc đi học là anh chỉ mong đến những tiết đó thôi! Mặc dù lịch học khá dày, nhưng bù lại có bạn có bè, cùng nhau vừa học vừa chơi, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều!

- Anh ơi, hôm nào anh kể cho em nghe về mấy bài văn anh đã học nha? - Sunoo nắm tay anh bé lắc lắc. - À đúng rồi, anh chỉ em cách múa quạt gì đó đi anh!

Hanbin phì cười, liền làm lại động tác múa quạt cho các em nhỏ xem. Đám nhóc xem xong liền bắt chước làm lại, nhưng than ôi, đứa thì quay sai hướng, đứa thì làm luôn thành Gangnam Style, thành công làm anh bé phì cười thêm một lần nữa.

Mấy em nhỏ nhìn anh cười mà cũng hihi haha theo, tạo nên một khung cảnh hết sức dễ thương ở đây.

Jaebeom là người ngừng cười đầu tiên, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

- A, Hanbinie-hyung ơi, anh hát cho tụi em nghe đi anh!

- Đúng rồi á anh! - Cả bọn lại nhao nhao lên thêm một lần nữa. - Bài gì cũng được á anh, miễn là anh hát tiếng Việt cho tụi em nghe là được rồi á!

Chết thật rồi, hát bài gì cho bọn nhỏ nghe bây giờ?

- Ừm... Thế thì anh hát một bài này nhé, nó tên là "Hôn Anh". - Hanbin nói thẳng tên bài hát bằng tiếng Việt, sau đó lại giật mình quên mất, liền chỉnh lại thành tiếng Hàn.

- Ủa anh ơi, bài đó có nghĩa gì vậy anh?

- Ừm, bài đó nói về tâm tư của một người, mặc dù biết tương tư nào cũng sẽ tàn, nhưng vẫn mong được tiếp xúc, chạm đến người ấy thật gần, dù chỉ một lần thôi.

- Dạ, anh hát cho tụi em nghe với, phải là tiếng Việt nhé anh!

- Ừ, anh hát nhé.

"... Lạ thay, tôi như hồn mây, vương vấn một khung trời rất xa,

Lạ thay, bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba bản tình ca,

Thì thầm ngọt ngào với tôi, rằng anh luôn kiếm tìm một bến bờ,

Thì thầm ngọt ngào với tôi, rằng anh luôn kiếm tìm một giấc mơ..."

Cả phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của các em nhỏ, Hanbin nhìn kỹ rồi hôn lên môi của từng người. Anh chỉ dám hôn phớt lên như chuồn chuồn thôi, vì anh đâu muốn mấy nhóc người yêu của mình nghĩ gì bậy bạ cho mình đâu (?!).

- Anh yêu các em... Anh ước gì, chúng mình sẽ mãi như thế này, các em nhé... Ngủ ngon, những tình yêu của anh...

Nói rồi, anh từ từ chìm vào giấc mộng.

.

.

.

.

.

- Mọi người ơi, hôm qua em được nghe Hanbinie-hyung hát nè, anh ấy hát bằng tiếng Việt hẳn hoi nhé! - Taki nhảy chân sáo quanh kí túc xá, hồn nhiên hú hét cho mọi người biết.

- Cái gì cơ? - Mọi người (trừ cái tổ hợp tối hôm qua ra) nhìn thằng nhóc với ánh mắt hình viên đạn. - Làm sao mà hay đấy?!

- Còn lâu em mới nói nhé! Trời ơi, ta nói hôm qua nó sướng tai dễ sợ à!

- À thế à?

- À thế thì... - Taki quay đầu lại, thấy những người kia cầm nào dép, nào chày đâm tiêu, ánh mắt không thể nguy hiểm hơn. - ... làm sao mà à...

Đã vậy còn tỏ ra ngầu cố nói hết câu.

Thôi xong, Taki nghỉ khỏe.

.

End chương 3.

.

Lại tâm sự mỏng.

Đây là những câu chữ trong những lần viết vội, sẽ ngắn hơn nhiều so với những chương trước.

Cảm thấy Quân đang xuống dốc, trầm cảm lần thứ n :)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro