1: Câu chuyện Bigcityboi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin có một sở thích là rất mê nhạc chill, đặc biệt là chill rap. Chỉ cần anh thích một bài nào đó, thì nút replay có thể được nhấn đi nhấn lại cả trăm lần, thậm chí chỉnh luôn chế độ auto.

Bigcityboi cũng không ngoại lệ.

Dĩ nhiên, anh bé cũng vượt tuổi để hiểu được lyric của bài mang hàm ý gì, nhưng mà beat chill quá, không được bỏ qua, phải nghe cho thấm cái đã rồi mới tính tới chuyện "lai-rích lai riếc" gì sau.

Đến mức mà Daniel - em út của nhóm, cũng là người đu theo anh 24/7, cũng nghe mãi rồi bập bẹ rap được theo mấy câu trong bài. Đấy, bây giờ thằng nhỏ rap thạo luôn rồi kìa!

- Nếu mà ngoan em sẽ bị thương~ Còn nếu em hư em sẽ được phạt~

Hanbin sau khi nghe xong em (bạn) trai của mình rap thì ngay lập tức xám hồn, trong đầu hiện lên muôn vàn câu hỏi vì sao thằng nhóc lại rap trơn tru như vậy, thậm chí rap ngay một trong những khúc ba chấm nhất?! Rồi em có hiểu lời bài hát nó sặc mùi người lớn thế nào không em ơi???

- Dan... Dani... Sao em...

- Ôi, cuối cùng bảo bối của em cũng chịu gọi em là Dani rồi kìa, yêu bảo bối của em quá đi nha~ - Daniel tưởng anh người yêu gọi tên thân mật của mình liền kéo giọng ra như vỏ bánh dẻo mà Hanbin hay ăn vào Trung thu, cứ thế kéo anh bé ôm vào lòng.

- Không, không phải... Ý anh là... Nãy em vừa mới hát cái gì đó?

- À, ý anh là Bigcityboi đó hả? Em biết rap tiếng Việt rồi nè, em giỏi chưa, anh thưởng em đi!

- Không... Không được, em... em quên bài đó đi, hát bài gì cũng được, trừ... trừ bài đó ra! - Hanbin bắt đầu có triệu chứng quên tiếng Hàn, nhưng vẫn cố tìm những từ đơn giản dễ hiểu nhất để nói hết câu.

- Ơ... Sao thế anh, bài đó đến cả người khó tính như K-hyung cũng nhận xét là beat hay mà ạ?

- Em... em còn nhỏ, em không cần biết nhiều đâu. Anh... anh đi nấu mì đây!

- Này, đợi em với! - Daniel bị vụt mất anh bồ trong ngỡ ngàng, em ghen luôn với phòng bếp, em ghen luôn với mấy gói snack trên kệ, ghen luôn với mấy gói ramyeon!

.

.

.

.

.

- Đó, chuyện là vậy đó các anh! Em không hiểu vì sao bảo bối lại có những biểu hiện như vậy nữa, có lẽ... - Mặt Daniel buồn xo, khiến cho Jimin cũng phải quay sang vỗ vai em nhỏ an ủi.

Cả hội "Con rể Việt Nam" ngồi trầm ngâm cả buổi. Cuối cùng, Jaeho lên tiếng "à" một cái rõ dài khiến mọi người nhìn cậu chăm chú như muốn bảo "Úi, Jaeho lại thông minh rồi!".

- Em nghĩ lời bài hát có vấn đề!

- Hả? Vấn đề gì cơ?! - Cả hội nhao nhao lên.

- Vấn đề có khi nằm ở phần lyric ấy, nếu như chúng ta tra Google về lyrics bản Hàn thử, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được lí do vì sao anh ấy lại có những biểu hiện như thế!

K liền lôi ipad ra, làm theo như lời Jaeho nói, nhưng than ôi, nó chỉ hiện kết quả reaction của người Hàn khi nghe Bigcityboi mà thôi!

Jay ngó mặt vào ipad của ông anh, liền nghĩ ra một ý tưởng khác rồi giật luôn cái máy đang nằm trên tay K.

- Làm cái gì vậy hả Jay??? Anh không có nhịn mày nữa đâu à!

- K-hyung bình tĩnh, có khi Jay lại nghĩ ra cách khác cũng nên đó! - Nicholas vịn vai anh cả lại, hạ hỏa.

Ngón tay Jay lướt thoăn thoắt trên máy tính bảng, cơ mà, càng lúc càng thấy mặt cậu đỏ lên, mặc dù trong phòng đang bật điều hòa hai mươi độ. Chưa được hai phút, Jay bỏ máy xuống mà thở gấp.

- Mọi người... Anh người yêu của em...

- Cái gì mà anh người yêu của mày? Nói lại! - EJ nhịn không được bắt đầu sừng cồ, báo hại Taki phải kéo lại.

- Bé con... Lyric... - Jay run run chìa máy ra cho cả hội xem. - Mọi người... Em chính thức chia tay thế giới này... Em muốn sống trong mơ!!!

- Đâu, đưa anh mày xem nào! - Heeseung mất kiên nhẫn, giật luôn máy trên tay Jay. - Bản tiếng Anh à, cũng được, để xem nào...

Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, mọi người chỉ thấy một Lee Heeseung biểu cảm từ trắng chuyển xanh rồi tới đỏ, và câu cuối cùng trước khi Heeseung ra đi tìm đường cứu nước là gì, các bạn biết không?

- Mọi người ơi, em đi vệ sinh cái...

Heeseung chạy nhanh, đóng sầm cửa lại, trước khi cửa đóng vẫn nghe thoáng thoáng ai kia nói, "Chết tiệt, phản ứng rồi!".

Và thế là tất cả anh em chụm đầu lại xem thử nguyên nhân vì sao lại khiến cho hai người kia knock out nhanh gọn lẹ như vậy.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Đọc hết được lyric, mọi người đã hiểu vì sao Hanbin lại cư xử lạ như vậy.

- Bảo bối à, được lắm. Dám nghe nhạc có nội dung người lớn như thế này, để xem em có phạt anh không? - Mắt Daniel lộ rõ sự nguy hiểm.

- À thế à? - Jake đứng phía sau Daniel, trên khoanh tay, dưới nhịp nhịp chân.

- À thế thì làm sao mà à?

- Nhóc làm kiểu đó Hanbinie-hyung sẽ ghét nhóc đó, liệu hồn!

Sungchul búng tay một phát.

- A, em có cách, thế này nhé...

.

.

.

.

.

Vài ngày sau, đúng như Sungchul dự đoán, Hanbin đã tìm đến anh cả K mà anh tin tưởng nhất.

- K-hyung a, em suýt nữa dạy hư cho Daniel rồi... - Hanbin hai tay cầm snack, mặt xụi lơ ngồi gọn trong lòng K.

- Sao thế, bé của anh? - Anh cả dụi dụi cằm lên tóc người nhỏ hơn, ôn nhu hỏi lại.

- Em hay nghe nhạc mà bật loa lớn á, cứ có beat hay là em nghe không cần quan tâm đến lyric luôn... Mà cái bài đó... lời bài hát nó không hợp tuổi nhóc Dani, mà nhóc ấy nghe được rồi rap theo ngon ơ à, em sợ... - Nói đến đây, giọng anh run run. - Nhóc lại biết ý nghĩa của bài hát mà nghĩ những thứ không đúng về em...

K thấy thế liền đặt tay lên cánh tay Hanbin, vuốt vuốt nhằm trấn an những lo lắng của anh xuống.

- Nào, bé của anh, anh bảo nhé? Sao bé không thử nói thẳng ý nghĩa của bài hát ra cho Daniel nghe? Bé nhớ này, thằng nhóc Daniel ấy, cũng như anh và những người còn lại vậy, cũng yêu thương và lắng nghe bé thôi mà... Thế nên, có gì bé phải nói ra, để anh và mọi người hiểu cho bé nữa chứ? Bé cứ im lặng là không tốt đâu, nghe lời anh, nhé?

- Dạ...

Sau ngày hôm đó, Hanbin đã tìm Daniel, nói hết một mạch lí do vì sao anh lại không cho em hát Bigcityboi nữa. Điệu bộ của anh lúc ấy dễ thương và buồn cười chết đi được, nhưng em Daniel phải nhịn xuống, phải ngầu lên, chứ mà phì cười một cái là anh bé lại dỗi ngược cho mà xem. Đó, có người yêu dễ mến dễ gần như thế cũng khổ lắm đó!

.

End part 1.

.

Lại chuyên mục than thở.

Các anh chị saesang fan ạ, ENHYPEN fan lẫn I-Land fan chúng em khổ lắm rồi, đừng tạo drama nữa ạ hmu hmu :)...

Btw, đu AllBin nhiều cái nó thốn lắm các cậu ạ :)...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro