9. "May mà có em, đời còn dễ thương."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích: Còn Chút Gì Để Nhớ - Phạm Duy.

dành tặng cho  modzys, Hng169, TnT7527.
sorry toii lặn low quá :)).

.

- Khi dàn trận, ngoài việc có tố chất lãnh đạo, các cậu còn cần phải có cái đầu, để tiết kiệm lực lượng nhất có thể...

Giáo quan Idashi nghiêm nghị giảng bài, nhưng vẫn có một người ngồi bàn phía sau Hưng chuyên tâm chọc ghẹo.

- Này em nhỏ, hết tiết đi đâu không?

- Im đi, tôi đang nghe giảng. - Anh nhỏ giọng lại, đủ để hai người nghe được.

- Bảo em nhỏ đi chơi cùng sao mà khó khăn quá vậy?

Hưng nhịn xuống, im lặng không đáp.

- Tôi nói cậu không thèm ư hử gì luôn? Hay thật!

- Bạn học Yudai, trật tự nào.

- Tôi không trật tự, đến khi nào em nhỏ chịu đi chơi cùng tôi thì thôi.

- Đang trong tiết, cậu im lặng một chút.

- Này, bất lịch sự lắm nhé. Tôi... Oái!

- Ai làm ồn trong lớp vậy?

Không sai, giáo quan bẻ một viên phấn, chuẩn xác nhắm thẳng trán Koga mà chọi, trúng ngay mi tâm khiến hắn đau điếng.

- Cậu, đi ra khỏi lớp cho tôi! - Giáo quan chỉ thẳng mặt Koga mà bảo.

- Giáo quan, tôi đã... Oái!

Chính xác, Idashi đã bẻ thêm một viên phấn nữa mà chọi.

- Tôi bảo cậu đi ra là đi ra!

Koga chán nản bước ra ngoài, đi ngang qua bàn Dịch Tường thấy cậu đang nhếch môi cười khinh bỉ.

- Cười cái gì, đánh nhau không? - Hắn nhỏ giọng.

- Được. - Cậu cũng chẳng buồn nể nang con người trước mặt. - Hết tiết, hẹn nhau ở cổng sau học viện.

- Có đi không hay là còn gây sự? Chạy năm vòng sân cho tôi!

- Tôi đi ngay... Ấy giáo quan, đừng đánh đừng đánh!

Hưng ngồi dưới bàn cũng phải mím môi nhịn cười. Vừa lòng anh đây lắm!

- Bạn học Oh vừa nãy bị làm phiền đúng không? Cho cậu nghỉ từ đây đến hết tiết này, ra ngoài giám sát tên kia chạy cho tôi.

- Ôi, nhất anh rồi đấy! - Sunoo ngồi dãy bên cạnh trầm trồ.

- Vâng, cảm ơn giáo quan.

Cúi chào xong, anh chạy thẳng ra sân, nơi đang có một cây sào nào đó hì hục chạy.

- Em nhỏ, sao lại ra đây được? - Koga chạy được một vòng, sau đó dừng lại nơi Hưng đang đứng.

- Đặc quyền, lo chạy đi!

- Không chạy.

- Ơ kìa, cậu có tin rằng giáo quan đang nhìn cậu không?

- Nhìn nhìn cái...

- Ngước lên, hướng một giờ.

Đúng là giáo quan đang quan sát ngoài này thật.

- Sao có thể?

- Cậu học võ lâu sẽ biết. Còn bốn vòng nữa.

- Này, lạc đề quá đấy.

Nói rồi Koga tiếp tục chạy, nhưng được vài bước thì dừng lại.

- Em nhỏ, rồi có đồng ý đi chơi với tôi không?

Hưng nổi khùng lên, nhặt vài viên sỏi dưới đất chọi thẳng vào người hắn.

- Đau, tôi chạy tôi chạy!

"Đồ thần kinh!", anh thầm nghĩ, sau đó ngồi xuống bậc thềm, thong thả vắt chân chơi đùa với ánh nắng.

- Nè, chạy đàng hoàng nha, không là tôi cho anh chạy lại đó!

- Thách em nhỏ đấy!

- Có giáo quan chống lưng, tôi thách anh mới đúng!

Trong khi đó, giáo quan Idashi nhìn ra ngoài, khẽ mỉm cười.

.

.

.

.

.

- Anh Hanbin, tôi định ra quán ăn một tí, anh đi không? - Jay từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc còn rũ nước do mới gội đầu.

- Không đâu, lát tôi ăn ở học viện luôn.

- Ơ, đi với tôi đi...

- Không. Tôi đi tắm.

- Nè, anh Hanbin, ấy anh khoan vào...

"Nhà tắm cúp nước, nhỏ con mà nhanh quá..."

- Jay Park, nhà tắm hết nước rồi hả?

- Có cần lôi cả họ nhà tôi ra không?

- Trả lời vấn đề của tôi trước đã.

- Tôi định nói, mà không ngờ đó nha, chân ngắn nhưng lại nhanh thật.

- Nói gì đó hả?

- Rồi không có nước, anh có chịu đi với tôi không?

- Chẳng lẽ không có chỗ nào khác có nước?

- Anh đoán xem.

- Này, đừng làm tôi sợ thế chứ...?

- Đùa với anh thôi, dưới nhà tắm chung chắc là có nước, anh xuống dưới đó đi.

- Được. - Nói đoạn Hưng soạn ít áo quần, cầm theo thau giặt đồ và xà phòng. - Tôi đi đây.

- Này, anh đi với tôi đi, lát về tắm cũng được mà?

- Không. - Anh đóng sập cửa, để lại Jay đang ấm ức. - Tự có chân thì tự đi đi.

- Ê, phũ vừa thôi chứ, tôi chưa xử anh vụ lôi cả họ tên tôi ra đó!

- Ấu trĩ!

- Ấu trĩ cái nồi cơm nhà anh! - Cậu tức giận ngồi xuống giường, tay vớ đại một cái gối, nắm lấy mà lắc lắc.

Bất ngờ hơn, khi Hưng vừa đi không lâu, thì có một người đến tìm.

- Này em nhỏ, có ở trong phòng không đấy?

Jay vẫn đang hăng say "lắc gối", bỗng nghe tiếng có người hét ở ngoài, trong lòng định bụng giáo huấn cho tên này một trận. Nghĩ là làm, cậu giật mạnh cửa ra, quát.

- Em nhỏ cái nồi cơm nhà mấy người! Biết là hơn mười một giờ trưa rồi không hả???

Bất chợt cậu nhìn lại người đối diện, sau đó giở giọng trêu chọc.

- À, thì ra là bạn học Yudai. Sáng chạy dưới nắng giờ ấm đầu hửm?

- Có cậu ấm đầu đấy! - Koga lấy ngón tay ấn lên trán người nhỏ hơn. - Sao, Hanbin đâu?

- Anh ấy có đi đâu thì liên quan tới anh chắc? Mà hành động ban nãy là gì, đánh nhau không?

- Tôi không đánh nhau với mấy đứa con nít như cậu. Nói nhanh, Hanbin đi đâu rồi?

- Anh ấy xuống nhà tắm chung rồi.

- Cái gì cơ?

.

.

.

.

.

Về phía Hưng, anh chọn nhanh một buồng gần cửa, cởi áo quần ra rồi mở khóa vòi nước.

- Này, anh Hanbin đúng không? - Có một người ở phòng bên cạnh gọi với sang khiến anh ngước lên nhìn.

- Đúng rồi! Bạn học Yang đó hả?

- Anh không cần gọi thế đâu, gọi em là Jungwon được rồi. Có cần em kì lưng cho không?

- Ừm, cũng được đó. - Anh gật đầu.

Jungwon quấn khăn tắm ngang hông, đi sang buồng tắm của Hưng. Cậu lấy ít xà phòng, sau đó chà lên lưng anh.

- Da anh đẹp đấy.

- Hả?

- Em nói là da của anh đó, trắng trắng mềm mềm, thích thật.

Anh tận hưởng sự thoải mái phía sau, đúng là có người kì lưng cho sướng thật. Nhưng thoải mái chưa được bao lâu thì ở đâu có một người hùng hổ xông vào.

Về phía Koga, không hiểu vì sao khi hắn nhìn cảnh hai người ở chung một buồng tắm, hắn trong lòng lửa giận đùng đùng.

- Đồ gian phu dâm phụ!!!

- Koga, cậu bị điên hả? Hai thằng con trai tắm chung với nhau có gì sai chắc?

Cơn giận của hắn đột nhiên xẹp xuống. Ừ thì hắn vô lí thật, nhưng mà anh từ chối hắn là vì hẹn đi tắm chung với tên nhóc này à?

- Anh đứng đó làm gì, nhà tắm cúp nước nên tôi mới xuống đây. Anh đi ra chưa?

- Nhưng mà lát em nhỏ đi chơi với tôi không?

- Đồ thần kinh, đi ra chưa??? - Hưng chỉ tay ra phía cửa, hét lên.

Koga thở dài luyến tiếc bước ra khỏi cửa. Đợi hắn đi khuất, Jungwon mới lên tiếng.

- Anh ta ở cùng phòng với em đấy.

- Chắc cậu cũng chịu nhiều ức chế từ cậu ta nhỉ?

- Hừm... Anh ta lâu lâu cứ như bị khó ở vậy, lúc nóng lúc lạnh, chẳng có tí ổn định nào cả. - Cậu tiếp tục kì lưng cho anh. - Em có ý định xin đổi phòng, nhưng sợ giáo quan sẽ không đồng ý.

"Tên Koga này ở chung với Jay chắc được."

- Cậu quay lại đi, để tôi kì lưng cho cậu.

- Vâng ạ.

.

.

.

.

Hưng đang ngồi đọc sách trong phòng, thì Dịch Tường đến gõ cửa.

- Anh Hanbin, Hàn Nhi muốn gặp chúng ta này.

- Ừ, anh ra ngay đây.

Anh cùng Dịch Tường xuống sảnh, nơi có Hàn Nhi đang đứng đợi.

- Hàn Nhi, em đang học ở trường nữ, sao lại sang đây?

- Tường ca, Hưng ca. - Cô nhỏ giọng xuống. - Quân Nhật vừa mới khám xét nhà ta hôm qua.

- Sao cơ? - Hưng bất ngờ. - Rồi bọn chúng có làm gì hai bác và em không?

- Hai người đừng lo, cha và mẹ đều không sao cả. Lúc đó em vẫn còn trên trường, tối hôm qua em về nghe cha kể mới biết.

Anh lo lắng, lỡ đâu mấy cuốn sử Đảng bị phát hiện, là thôi xong.

- Em nghĩ những cuốn sách Đảng của anh sẽ không sao. Nếu như lúc lục soát, chúng tìm ra được thì em không đứng ở đây báo tin cho anh đâu. - Vẫn là Hàn Nhi tinh tế. - À đúng rồi, thứ bảy này nhà chúng ta có lời mời đến dự tiệc của Park gia, cả hai anh cùng đi nhé!

- Tức là, ba ngày nữa?

Cô gật đầu.

- Anh yên tâm, hôm đó là ngày nghỉ của chúng ta mà. - Sau đó Dịch Tường quay sang em gái. - Mà em có biết là mấy giờ không?

- Em nghe mẹ nói là bảy giờ tối. Tường ca và Hưng ca nhớ sắp xếp, cha mẹ bảo hai người phải có mặt ở nhà lúc sáu giờ đó.

- Được rồi, ca sẽ sắp xếp.

.

Hết chương 9.

.

lâu quá khum ngoi lên, không cho các chị em đoán đề nữa :)).























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro