3: "Khi lòng ta đã hóa những con tàu".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích: Tiếng Hát Con Tàu - Chế Lan Viên.

Dành tặng chunfanbin vì đã đoán đúng.

Các bạn khác đừng buồn, còn tới cả chục cơ hội nữa lận :)))).

.

Đi đến Triều Tiên cũng phải cả tuần, trong cả tuần đó, Ngọc Hưng chỉ quanh quẩn luyện tiếng Triều Tiên, xong rồi lại ăn uống, ăn xong rồi ra hóng gió biển, rồi học tư liệu Đảng, xong lại học tiếng tiếp, có hôm anh học miệt mài đến một giờ sáng mà vẫn chưa chịu đi ngủ.

Cuối cùng, cũng đã đến nơi.

Hưng nhớ như in lời dặn của Đại tá, rằng khi đến cảng thì phải mặc áo khoác màu đen, sẽ có một người Đài Loan mặc áo măng tô nâu đến đón anh, còn việc ăn nói, thì cứ nói tiếng Triều Tiên là được.

Quả nhiên, khi anh đến cảng, có một chàng thanh niên cao ráo, mặc áo khoác dài màu nâu, tóc vuốt sang một bên, đang đứng chờ ở gần đó. Anh xuống tàu, chạy về phía người con trai ấy. Ừ quên nữa, Đại tá bảo cậu ấy tên Vương gì nhỉ? Thôi kệ, cứ kêu to lên là được.

- Cậu Vương!

- Tôi ở đây này! - Cậu trai nọ vẫy tay ra hiệu, đáp lại bằng tiếng Triều Tiên.

Hưng đi lại về chỗ người ta, nhưng vừa đến nơi thì anh khựng lại, mặt biến sắc từ từ.

Ăn gì mà cao quá vậy?

Thế chả nhẽ biết bao nhiêu năm vừa chạy giặc vừa để kéo dài chân mình ra là chưa thấm vào đâu à?

Nhìn phản ứng của anh trai thấp hơn mình một cái đầu trước mặt, cậu Vương kia không nhịn được liền phì cười.

- Anh là anh Hưng đúng không? Chào anh, tôi là Vương Dịch Tường.

- À chào cậu, tôi là Hưng, tên Triều Tiên là Hanbin. Hân hạnh.

- Hân hạnh. Đi nào, tôi chở anh về.

Nếu như trước đó Đại tá Sỹ Luân không bảo trước với Dịch Tường rằng, người kế bên cậu đã hai mươi tư tuổi, thì chắc chắn, khi cậu nhìn cái mặt non choẹt kia sẽ nghĩ rằng anh là mấy đứa nhóc mới lớn mất.

Hưng leo lên xe hơi của Dịch Tường, hành lí thì để cậu bỏ ở ghế sau, còn anh ngồi ở ghế phụ để cậu chở về.

- Anh cứ thoải mái gọi tôi là Dịch Tường nhé. - Cậu đánh lái. - À, tôi nghe nói anh cũng vào Học viện Tiêu Phong?

- Đúng vậy. Mà Tiêu Phong có tiêu chuẩn gì không?

- Có. Chỉ cần anh không phải người Đông Dương là được. Mà anh biết gì không, khóa sắp tới của chúng ta có người chỉ mới mười lăm tuổi đấy!

- Sao cơ?

- Theo tôi biết, Tiêu Phong không giới hạn độ tuổi. Nhưng tôi có một thắc mắc, anh là người Đông Dương, lại còn là người Việt Nam, tại sao anh lại vào Học viện được?

- Ừm... Hồ sơ giả...

- Thì ra là vậy. Đừng ngại. - Rồi Dịch Tường thở dài. - Tôi hiểu. Đài Loan cũng bị lũ phát xít chiếm đóng mất, thế nên cả nhà tôi khó khăn lắm mới sang đây được. Tôi có ý định sau khi tốt nghiệp Tiêu Phong, sẽ về giúp đỡ đất nước. Ban đầu cha mẹ tôi không đồng ý, nhưng thuyết phục mãi, họ cũng xiêu lòng.

- Ý chí của cậu, thì ra cũng lớn như vậy. - Hưng mở nắp bình cách nhiệt, uống chút trà. - Mà tôi hỏi nhé, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cách nói chuyện của cậu nghe qua trưởng thành thật đấy.

- Mười tám.

"Phụt!!!" Hưng nghe xong liền sặc nước. Vậy chẳng lẽ mình quá trẻ so với tuổi à?

- Anh có sao không? - Cậu thắng gấp lại, vỗ vỗ lên lưng anh.

- À... Không sao không sao, cậu cứ lái xe tiếp đi...

- Tôi nói ra đừng giận nhé, ban đầu nhìn mặt anh tôi còn tưởng anh nhỏ hơn tôi đấy.

Ừ được, Hưng không giận, Hưng chỉ ghim thôi. Sau này tốt nghiệp Tiêu Phong xong cậu chết với tôi!

Dịch Tường nhìn sang con người đang bĩu môi kia, trong lòng thầm mỉm cười, lái xe đi tiếp. Đi được khoảng mười lăm phút nữa, cuối cùng cũng đến được Vương gia.

Vương gia là gia đình quý tộc người Đài Loan duy nhất ở nơi này, mười nhà thì đã hết tám nhà muốn hẹn ước với Vương gia. Cha mẹ Vương ban đầu cũng thấy có chút phiền, nhưng về sau thì cảm thấy bình thường, thậm chí còn thấy buồn cười vì sự tham lam của họ.

- Đây là nhà tôi. - Dịch Tường mở cửa xe, đi vòng sang bên kia mở cửa cho anh. - Cha mẹ tôi đang mong anh lắm đấy, à đúng rồi, có cả em gái tôi nữa.

Hưng cùng cậu em kém tuổi bước lên trên bậc tam cấp, đến cánh cửa gỗ mang đậm nét phương Đông cổ kính. Dịch Tường mở cửa để Hưng bước vào, đồng thời gọi to.

- Cha mẹ ơi, con và anh Hưng về rồi ạ!

- Ồ, nhanh thế. - Bước ra từ phía sau là một quý bà vận sườn xám màu đỏ tím, đầu búi cao, cài một chiếc trâm ngọc. - Cháu là Hưng đúng không? Xin lỗi nếu như tiếng Triều Tiên của ta có hơi khó nghe nhé.

- Vâng chào bác gái, cháu là Hưng, tên tiếng Triều Tiên là Hanbin, mong bác giúp đỡ ạ.

Bỗng nhiên ở đâu có một cô bé chừng mười lăm tuổi, mặc một chiếc đầm màu nâu cà phê chạy ra, mừng rỡ ôm lấy Dịch Tường.

- Tường ca về rồi! Ca ca, đây có phải là anh Hưng không?

- À giới thiệu với cháu, đây là Vương Hàn Nhi, con gái ta. - Rồi bà Vương quay sang cô bé. - Hàn Nhi, đây là Hưng, con mau chào anh đi!

Cô gái tên Hàn Nhi buông anh trai mình ra, ngoan ngoãn làm theo lời mẹ.

- Dạ em chào anh. Em là Hàn Nhi, là em gái của Tường ca ạ! Anh dễ thương quá đi!

- Ừ, cứ gọi anh là Hanbin cho dễ nhé. Em cũng dễ thương lắm.

Hàn Nhi được anh trai khen khẽ đỏ mặt, còn mặt Dịch Tường hơi đen lại. Sao không ai khen mình dễ thương hết vậy?

- Ta quên mất. - Mẹ Vương lên tiếng. - Hưng này, con lên tầng ba, phòng thứ hai, bác trai đang đợi con ở trong đó. Mau lên, chắc ông ấy cũng đợi lâu lắm rồi.

.

.

.

.

.

Được Hàn Nhi đưa lên tới nơi, Hưng quay lại cảm ơn rồi gõ lên cửa. Đúng ra Dịch Tường mới là người đưa anh lên, nhưng con bé lại nhanh nhảu nắm tay kéo anh lên cầu thang trước, không để Dịch Tường phản đối nửa tiếng.

- Cửa không khóa, mời vào.

- Vâng chào bác. - Hưng cúi gập người. - Cháu là Hưng ạ.

- Hưng hả? Được, cháu vào tự nhiên.

Đợi Hưng ngồi ổn định vào bàn, ông Vương lôi ra một xấp hồ sơ cùng với một phông thư đưa cho anh.

- Đây là hồ sơ giả, cùng với thư báo trúng tuyển Tiêu Phong, cháu xem sơ qua đi, có gì không hiểu cứ hỏi ta.

Hưng giở tập hồ sơ ra xem, trong lòng không khỏi gật gù. Quá hoàn hảo!

- Hẳn là cháu xem xong rồi đúng không? Nếu không có gì thắc mắc nữa thì ta sẽ nói cho cháu biết một chút về Tiêu Phong.

Học viện Quân đội Tiêu Phong được thành lập bởi một người Trung Quốc, nhưng lại bị quân phiệt Pháp chiếm rồi bàn giao lại cho Nhật, từ đó trở thành học viện quân sự chuyên đào tạo những đội quân tinh nhuệ nhất để "phục vụ hòa bình thế giới", nhưng thực chất là để phục vụ cho Thế Chiến II.

- Ta nghe được rằng giáo quan khóa này sẽ là người Nhật, thế nên cháu hãy cẩn thận, không thừa đâu, bời sai một li sẽ liền đi một dặm đấy cháu à.

- Vâng. Cháu đã hiểu rồi. Ban nãy cháu thấy sẽ có buổi kiểm tra sức khỏe đợt một, vậy Dịch Tường có đi cùng cháu không?

- Cháu yên tâm, Dịch Tường sẽ đi cùng cháu, nên sẽ không sao đâu.

.

Hết chương 3.

.

Lại đố vui có thưởng nữa nè =))).

Lần kiểm tra sức khỏe đợt một, Hưng sẽ gặp ai =)))?

Hint như sau:

1. "Lùn như vậy mà cũng đòi vào Tiêu Phong à?"

2. Trong dàn anh em hội cây sào =)).

Đoán đi, tặng chương sau =)).



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro