Chap 26: Biếng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: những dấu như «......» là nói thầm nha.

Chap này Hanbin sẽ rất bướng bỉnh nên ai thích ngoan ngoãn thì........ Vẫn đọc ha. :)))))) *

--_---- Vô thoii--_------___----_------

Tại KTX tempest....

- « Nào bàn kế hoạch đi »

- « Thì nè, giờ làm sao »

- ....

Hiện tại đang là trời tối. Ai ai cũng đã vào giấc nhưng ..... Chỉ có 6 anh chàng nào đó đêm khuya khoắt xuống phòng bếp tối thui bật đèn điện thoại lên bàn chuyện gì đó.

Ra là 6 anh ny của mèo hướng dương Hanbinie đang họp dưới nhà.

Còn ảnh đâu á hả. Ảnh đang ngủ khò khò ở trên lầu á. Tập thể dục nhiều quá nên mệt rã rời lun.

(Ru: Đừng nghĩ bậy bạ à nha. Tui biết iE đang nghĩ gì đó. Tập thể dục theo nghĩa sáng chứ không vỡ bóng đèn à nha.)

Còn việc phải nói thầm á thì Hanbin là mèo mà. Thính lắm.

-(Hyuk) « Giờ sao đây, ảnh sụt cân nhìu lắm lun á »

-(Lew) « Sao em biết được, ảnh đang biếng ăn mà »

-(Hyeongseop) «Còn 2 tuần nữa là có concert đó. Nếu ảnh ko chịu ăn là lên hình sẽ xấu đó »

-(Hwarang) «Hay mình dùng biện pháp mạnh đi»

Hwarang chợt loé lên.

-(Eunchan) «Đánh ảnh hay sao»

-(Hyuk) «Hai thằng ngu. Mày ngon đánh đi là tao đuổi ra khỏi ktx giờ»

-(Hwarang) «Ơ em còn chưa nói gì»

-(Taerae) «Thôi thôi, giờ suy nghĩ cách đi.»

Cả đám ngồi suy nghĩ.....

Chỉ là Hanbin dạo này biếng ăn lắm. Chỉ nấu cho bọn này mà anh ấy không ăn. Trốn lên phòng. Ngay cả đồ ăn vặt cũng chỉ ăn hai ba miếng lại đưa cho các thành viên khác ăn rồi. Cả đám bắt anh ngồi ăn cũng rất khó. Anh rất bướng bỉnh, anh cứ giãy dụa tay chân. Ai múc thức ăn đưa đến miệng đều né. Còn chơi trò máy bay như trẻ con nữa.

Ngay cả sử dụng hình phạt " không ăn thì làm tình" cũng chả có tác dụng gì cả. Bọn cậu quan hệ với anh xong thì mong anh sẽ chừa và ăn uống ngay. Nhưng họ đã lầm. Tuy phần hông anh đau nhưng anh nhất quyết không ăn. Còn ném cái tô canh vào mặt Hwarang nữa. May là nó nguội chứ không Hwarang sẽ là  Todoroki Jaewon bản 2 của Todoroki Shoto trong anime mất.

Và dẫn đến tình trạng hiện tại. Họ đang bàn bạc nhau làm cách nào để anh chịu ăn.

Sau 1 hồi bàn luận thì..... họ quyết định đi ngủ. Mai tính tiếp.

:)))))

---- Sáng hôm sau --------

-(Hanbin) Thả anh ra !!!!!! (Hét lên)

-(Eunchan) Hanbin huynh à, đừng cựa quậy nữa

Hiện tại ktx đang rất ồn ào. Anh đang giãy giụa tay chân trên vai Eunchan.

Cậu đặt anh xuống ghế ăn trong nhà bếp xong thì Lew và Taerae xích ghế xát cạnh anh để anh khỏi trốn. Anh mặt phụng phịu, hai má phồng lên, cặp mày nhíu lại giận dỗi.

Sáng nay khi làm bữa sáng xong thì anh tính chuồn lên phòng. Mới đi đến nửa cầu thang thì bị Eunchan tóm rồi xách lên vai xuống lại.

Nay Hanbin làm món mì ý sốt kem cho bữa sáng.

Hyuk gắp mì rồi xoay nó để lên chiếc thìa. Đưa lên miệng anh.

-(Hyuk) A~~ đi nào cục cưng (nở nụ cười)

-(Hanbin) Hông (quay đầu)

Thế là Hyuk tắt bà nụ cười.

Kiên nhẫn chờ anh nhưng anh không chịu.

-(Hyeongseop) Hanbin!!!! Mau ăn nhanh (tức giận)

Khi Hyeongseop mới la lên thì Hanbin đứng dậy đập bàn. Ai cũng hú hồn.

-(Hanbin) NGON NÓI LẠI ĐI, ANH KHÔNG ĂN ĐÓ RỒI SAO. (hét lên)

Sau đó anh đá ghế rồi lên lầu. Bỏ mặt mấy vía kia.

Lew là ng tỉnh lại nhanh nhất. Rút đth ra và gọi cho 1 ng.

-(Lew) Alo, Ru hả. Qua đây có việc gấp

....

.




.






.

-(Ru) Há cái miệng ra con mèo kia

-(Hanbin) Hông, mơ đi con thỏ lai sói khốn nạn

Hiện tại ngoài phòng khách đang rất ồn ào. Ru đang cầm cái thìa có đồ ăn, đè Hanbin ra mà đút. Còn Hanbin thì giữ tay Ru lại.

Cả hai đấu nhau từ nảy giờ là 30' rồi. Nhưng Hanbin cũng ăn được 1,2 muỗng rồi. 6 ông kia đứng một bên ngán ngẫm.

Hiện tại không còn Ru đè Hanbin nữa mà đấu tay đôi với nhau. Còn tô cơm vẫn còn kha khá.

-(Ru) Anh lì vừa thui. Ư....bộ không đói hay gì

-(Hanbin) Ưm..... (Gồng mình)

...

Cuối cùng là Ru đã thua và bỏ về lun. Còn anh thì cười ha hả rồi lên phòng.

-(Eunchan) Giờ phải làm sao, ngay cả Ru còn thua anh ấy nữa

-(Hyuk) Chả biết nữa

-(Lew) A! Hay mình làm thử đi....

-(all) ?

...

-(Hanbin) Oáp, mấy đứa đói chưa để anh nấu__ Ủa đâu hết rồi.

Anh vừa mới ngủ dậy định nấu ăn tối thì thấy chả có ai. Chắc đi đâu đó thôi.

Anh suy nghĩ thế thì vào bếp. Như thói quen lun mở tủ lạnh..... What the... Đồ ăn đâu !??????

Anh kiếm khắp phòng bếp chả thấy đồ ăn. Ngay cả gia vị cũng chẳng có. Có trộm sao. Mà trộm gì ngu zậy. Có cái TV to ở phòng khách mà éo lấy.

Anh chợt nhớ đến đồ ăn vặt thì chạy lên phòng. Wow, bay màu lun.

Anh nghĩ bọn nhỏ bày trò troll anh thôi.

Thế là anh ngồi dưới sopha chờ..... Chờ hết mấy tiếng đồng hồ thì chả có ai về.

Đúng lúc anh tính gọi điện thì cửa mở ra. Các cậu về rồi còn nói chuyện rôm rã.

-(Hanbin) nè.... Mấy đứa đi đâu___

-(Lew) Anh Hanbin nè, từ ngày mai anh không cần nấu nữa. Đồ ăn sẽ không còn trong nhà bếp, bọn em sẽ ăn ngoài á. Còn anh thì biếng ăn nên hông đói đâu ha.

Cậu nói cắt ngang anh xong thì lên lầu. Mọi ng cũng đi theo chừa lại mỗi anh ở dưới.

Anh đang sốc khi cậu nói thế.

...

------hôm sau----------

Anh thức dậy như mọi ngày. Nay anh ngủ ở phía dưới phòng khách nên có phần mệt mỏi. Anh vscn xong thì vô bếp như mỗi buổi sáng. Chưa kịp vô thì Hyuk nói.

-(Hyuk) Anh vô đó làm gì thế. Bọn em ăn ngoài mà.

-(Hanbin) !? Ờ ha, anh quên. Vậy chờ an___

-(Hwarang) anh ở nhà mà. Biếng ăn mà ra ngoài thì bị la đó. Tí bọn em qua rước anh đến cty ha. Bái bai baby.

Rồi cả nhóm ra ngoài khoá cửa lại. Để anh ở nhà .

Mắt anh bắt đầu cay cay. Anh khóc rồi.

....

Đợi 1 lúc thì anh được các cậu dẫn qua cty.

-(Lew) Anh sai động tác hoài vậy Hanbin. Làm lại nào.

Lew cau có. Sáng giờ anh đã sai hơn chục lần rồi. Một ng nhảy giỏi như anh mà sao thế này

-(Hanbin) Ưh

-(Quản lí) có đồ ăn rồi nè.

Cả đám chạy ùa ra xem. Ai cũng lấy phần của mình. Anh cũng đi theo nhưng ..... có 6 phần thôi à. Còn anh thì chả có hộp nào trừ một chai nước quả. Anh quản lí đi rồi.

Anh tính ăn ké của mấy đứa thì....

-(Taerae) Nhoàm nhoàm.... Anh Hanbin biếng ăn thế chắc không xin ăn đâu nhỉ.

Hanbin nghe vậy mà sắp khóc đến nơi. Thế anh cắn răng uống nước cho qua đói.

Đến khi cả nhóm chuẩn bị về KTX. Lúc ngồi trong xe, anh quá mệt nên đã ngủ ngay vai của Hyeongseop. Lúc đó có rất nhiều ánh mắt nhìn anh.

------- Tối tại KTX ---------------

Hanbin nhăn mặt mở mắt. Trước mặt anh là trần nhà trắng. Nhìn xung quanh thì anh nằm ở phòng khách.

Anh nghe tiếng cười đùa ở phòng bếp thì quay đầu xem. Cả nhóm ăn tối vẻ với nhau.

....

/Rầm /

-(all) ANH HANBIN!!!!!!!!!!

Tiếng động lớn phát ra từ phòng khách. Ai cũng nhìn qua và lo lắng chạy đến. Anh đang nằm dưới đất. Chắc anh té rồi.

-(Eunchan) Anh Hanbin à, anh không sao__

-(Hanbin) Ưh..... Oa aaaaa~~~

Anh khóc to lên.

-(Hyuk) Anh Hanbin!!! Bình tĩnh anh ơi

-(Hwarang) Ngoan nào ngoan nào

-(Taerae) Nín đi nào. Anh là bé ngoan mà

-(Hanbin) Ư.... Đói.... Anh đói hức..... Anh muốn ăn....hức hức /nấc /

-(Lew) nhưng....

-(Hanbin) Anh xin....hức lỗi..... Hức anh không biếng ăn nữa .... Làm ơn....ức

-(Hyeongseop) Đây đây / mang ra tô cháo/

Cậu vừa thổi thìa cháo đưa tới miệng anh thì anh đã ăn ngay. Cháo hơi ấm nên anh ăn nhanh hơn. Cậu đút thìa nào anh ăn thìa đó.

Anh không khóc nữa mà ngồi ăn ngoan ngoãn. Ai cũng thấy anh ăn xong thì mỉm cười hạnh phúc.

-(Hanbin) .... Nữa.... /Nũng nịu/

-(Hyuk) Bụng anh đầy lắm rồi. /Trêu trọc/

-(Hanbin) Ư muốn nữa.....

-(Lew) vậy anh hứa với bọn em sẽ không biếng ăn nữa.

-(Hanbin) /gật đầu/

-(Hwarang) được rồi. Vào bếp ăn tiếp nhé. Nay có nhiều món ngon lắm.

Các cậu đỡ anh dậy. Dẫn anh vào bàn ăn. Anh ăn rất nhiều. Có lẽ là đói.

Ăn uống no say xong thì cả nhóm tổ chức tiệc ngủ tại phòng khách. Anh đã ngủ từ lâu. Lâu còn nói mớ " anh không dám nữa" hoặc "Ư...ăn ăn mà". Nghe cute thiệt sự.

Thực sự thì các cậu cũng xót anh lắm. Cháo lúc nãy là nhờ nhóc Ru nấu. Nếu anh vẫn bướng bỉnh thì vẫn cho anh ăn thôi. Nhìn anh ốm ra xót thấy bà lun.

Và giờ đã trở lại quỹ đạo. Anh vẫn ăn uống bth. Vẫn ăn vặt, cười nói vui vẻ trong buổi ăn.

----- end chap 26---------

Anhon, Ru nè.

Chap sau sẽ là h+ của hai thành viên Lew và Taerae nha. Choáy lắm đó.

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro