Chương 8 : Chúng ta chưa là gì cả !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7749 hiệp, Hanbin thức dậy trong tình trạng không thể uể oải hơn.

Hanbin giật bắn ngồi dậy

"Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"-Hanbin ôm đầu nhớ lại

Cậu nhớ lại mọi thứ xảy ra ngày hôm qua và nhìn xung quanh mình. Có 6 con người ngủ liên miên không biết trời trăng mây đất.

Hanbin trách bản thân và không thể tin được.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy và rón rén chạy ra khỏi căn biệt thự này.

Hanbin bắt taxi trở về nhà, trên xe cậu không ngừng trách bản thân sao có thể làm như vậy. Không chỉ 1 mà là 6.

Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ về nhà xử cái thằng anh báo này đã.

Hanbin bước xuống xe và từng bước từng tiến vào nhà.

*Đùng*

"Thằng anh mắt dịt đâu ra đây"- Hanbin

....

"Đâu rồi? Mau ra đây nhanh lênn"-hanbin

"Thưa cậu, Cậu chủ lớn đã bay sang Mỹ rồi ạ"- Quản gia

"Sang Mỹ? Tại sao? Không phải sẽ ở đây mấy tháng nữa sao?"- Hanbin

"Cậu chủ lớn bảo trường triệu tập về gấp nên không còn cách nào khác"- Quản gia

"Ờ con biết rồi, con lên phòng đây"-Hanbin

"Khoan đã, cậu chủ lớn có nói nào cậu về gọi điện cho cậu ấy"- Quản gia

"Được rồi, con biết rồi"- Hanbin

-&&&---

*Reng reng reng*

📱"Alo?"- K

📱"GIỜ NÀY ANH CÒN DÁM ALO VỚI EM HẢ?"- Hanbin

📱"CÓ PHẢI ANH SỢ EM NÊN MỚI CHẠY TRỐN KHÔNG?"- Hanbin

📱" Nhóc dữ thiệt đó ㅠㅠ cho anh mày xin lỗi. Anh không biết bọn hắn sẽ làm gì em"- K

📱"Ừ anh là nhất, không ai hơn anh"-Hanbin

📱" Thôi mà anh xin lỗi, do trường anh chịu tập về gấp. Nào anh bay sang thì sẽ đền đáp cho em"- K

📱" Ờ anh chuẩn bị đi, về đây là chết với em"- Hanbin

*Cúp máy*

*Đáng sợ quá ㅠㅠ*- K

-----
Bên phía Lục Gia

Sau 2 tiếng Hanbin rời khỏi đó, cuối cùng bọn hắn cũng chịu dậy.

Lew uể oải, ngáp dài bước xuống nhà.

"Ơ? Hanbin đâu? Tao tưởng em ấy ở dưới này"- Lew

"Về rồi"- Hyeongseop

"Hả về rồi sao? Về mà không nói 1 tiếng"- Lew

"Hay quá ha, mau kêu mấy thằng kia xuống ăn sáng nè"- Hyeongseop

"Ờ"- Lew

---
2 ngày sau

"Hanbin!! Sao cậu lại nghỉ học tận 2 ngày vậy? Cậu thấy không khoẻ chổ nào sao?"- Kari

"Có thể là vậy ㅠㅠ"- Hanbin

*Tại mấy khứa đó mà hại mình không đi được 2 ngày ㅠㅠ*

"Hanbin?"- Hyuk

Thôi toang rồi, quên mất có 3 con hổ học chung lớp với cậu. Rồi Hanbin sẽ phải đối mặt thế nào đây?

"À...chào nha"- Hanbin

"Sao vậy? Đột nhiên ấp úng? Bộ ngày hôm đó không tuyệt sao"- Hwarang

"Cậ-"- Hanbin tức không nói nên lời

"Mấy người mau ra đây theo tôi"-Hanbin

Hanbin kéo 3 con hổ ra ngoài.

"Này! Các cậu có thể quên chuyện hôm đó được không? Tôi sẽ không nói với ai chuyện này hết"- Hanbin

"Không"- cả 3 đồng thanh

"Why!?"- Hanbin

"Cậu thấy có ai chơi rồi chạy bao giờ chưa?"- Eunchan

"Có, tui nè"- Hanbin

*Cả 3 bất lực*

"Với lại chúng ta đâu là gì của nhau đâu. Nên có thể xem chuyện này không hề xảy ra được không?"- Hanbin

"Không"- Đồng thanh x2

"Nếu không là gì thì hãy biến mối quan hệ có gì đi"- Hyuk

"?????"- Hanbin

Và kể từ đây hành trình tán tỉnh Hanbin của 6 chàng trai, cao, to, 6 múi. Xin được phép bắt đầu.

End chap 8

bình chọn cho mình nha ❤️

Mọi người ơi, hiện tại mình mới chuyển bộ truyện này sang app "mangatoon". Ai thích đọc theo kiểu truyện chat có thể sang đó đọc nha. Mà mình chưa chuyển hết nên chắc ngày mai mình sẽ bão chap bên kia.

Đừng lo nha mình sẽ viết song song 2 app nên không cần lo mình sẽ bỏ bê bên này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro