Chương 14: Dỗ dành bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai cmt cho tui vui kg? Nếu là IGOT7 thì nhớ stream và vote cho đám trẻ nha.
__________________________
" Vợ đại nhân à .... mở cửa đi mà .... " - các anh
Họ đứng đó cào cấu cửa phòng cậu . Cậu nghe hết ! Nhưng cứ vờ ngủ rồi để bơ họ đi ... Hừ ! Cậu giận luôn cho biết ! Có đổi qqqs đi chăng nữa thì chuyện lần này thật là không thể tha thứ mà ! Cậu không giận vì họ làm ồn mà là giận vì họ đã bơ còn quát cậu !
" A , tiểu tử của umma sau này ra đời hãy hành hạ các appa nhiều vào nha ~ "
Cậu thì thầm với đứa bé .
Họ bên ngoài thấy cậu không trả lời liền nghĩ cách dụ dỗ .
" Giờ chỉ còn dùng khổ nhục kế mới mong làm em ấy xiu lòng . " - Mark
" Tao có cách ! Giờ mình ,"&@#*;ub8y8,^£;$828 ,$€;#&bj7528^',7jeux7,#&£×^£ ... " - Jr.
" Vậy làm nhanh đi ! "- Jackson
Trong họ chuẩn bị cho cái khổ nhục kế của mình thì cậu đang đứng ngồi không yên trong phòng vì không hiểu sao bên ngoài lại yên ắng như vậy .
" Sao không nghe gì hết vậy ? Aaaaaaa làm ơn có gì đó sảy ra đi !!!!! "
Sức chịu đựng của cậu có hạn . Sau 1 hồi đấu tranh tâm lý cậu quyết định mở cửa đi ra . Cậu mở cửa phòng , mặt co giật khi trước mặt cậu là 6 con Vam đầy thương tích đang ngồi trên đất tranh nhau .... cái pizza . Họ thấy cậu bước ra thì lập tức dừng mọi hoạt động , hướng mắt lên nhìn cậu .
" Bam ... Bammie ... " - các anh
" Các anh làm cái gì vậy ? "
Cái tình cảnh thật ba chấm nha . Thử hỏi nếu để ai đó thấy họ thế này thì sao ?
" Bọn anh .... à ! Bọn anh đang năn nỉ em nhưng lại đói ... mà nấu cơm lại quá mất thời gian ... nên ... nên ăn tạm pizza đó mà ... "- Jae
Cậu chính thức xiu lòng ! A , cậu xót lắm luôn ! Họ học ở đâu cái kiểu không thèm quan tâm chăm sóc bản thân như vậy ? Trên người còn bị thương nhiều như vậy ! Cậu thở dài 1 hơi , quay lưng đi vào phòng nhưng không đóng cửa lại . Họ biết đã thành công nên nháy mắt với nhau 1 cái rồi vờ mệt mỏi đi theo . Cậu ngồi trên giường , nhìn họ , lo lắng hỏi .
" Sao lại để bị thương như vậy ? "
Họ thành thật khai báo tất cả với cậu . Cậu nghe xong không nói gì mà chỉ đứng dậy , đi về phía tủ thuốc tìm đồ băng bó .
Họ vẻ mặt thì đáng thương nhưng bên trong đang cười man rợ ! Cậu lấy hộp dụng cụ , ném cho họ .
" Tự băng cho nhau đi . Lần sau mà còn làm em lo nữa thì em nhất định ... "
Cậu không nói tiếp mà chỉ đưa tay lên làm dấu hiệu cây kéo rồi nhấp 1 cái . Họ lập tức rợn người , nhanh chóng nghe theo . Băng bó xong thì đã là 1 lúc lâu sau đó rồi . Họ nhìn lên thì thấy cậu đang thanh thản đọc sách . Họ cứ thế tiếp tục nhìn chằm chằm cậu . Kookie của họ chính là đẹp đến mê người . Nhìn dáng vẻ chăm chú đó kìa , thật là làm tim họ muốn rời khỏi lòng ngực . Cậu đang chăm chú đọc sách bỗng nghe thấy cái mùi nguy hiểm làm cậu lạnh gáy . Gấp sách lại quay qua đối diện với họ .
" Xong rồi ? "
" Xong rồi ! " - các anh
Cậu lắc đầu kí mạnh mỗi người 1 cái .
" Còn chưa tắm cho sạch sẽ mà xong cái gì ? Các anh muốn giữ cái bộ dạng này diện kiến nhà vợ sao ? "
Cậu lười biếng nói . Họ nghe thì đơ ra , nhà vợ ? Nhà vợ cái gì ? Họ nhìn nhau rồi lại nhìn cậu .
" Ngày mai appa và mọi người sẽ qua đây thăm em . Cứ việc giữ cái bộ dạng đó nếu muốn . "
Họ nghệch mặt ra vài giây ...
" Sao em không nói sớm !!!! " - các anh
Họ chạy toáng loạng ra khỏi phòng . Cậu đen mặt .
* Bambam POV *
Không lẽ ở cái thế giới này ai cũng không bình thường như vậy ? Haizzzz tiểu bảo bối à , umma nếu có thể thì muốn gặp họ ở thế giới của umma hơn . Có thể họ sẽ bình thường hơn thế này ...
* End POV *
Đang trầm tư suy nghĩ bỗng cánh cửa phòng đổ rạp xuống . Và thủ phạm thì đang dùng bộ mặt vô tội cùng nghiêm trọng nhìn cậu . Cậu nén cơn giận lại hỏi họ .
" Lại có chuyện gì nữa ? "
" Bammie à ... em có biết là ... đã bao lâu rồi tụi anh bị bỏ đói không ? " - các anh
Họ dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cậu . Khóe miệng cậu giật giật . Thì nghĩ lại cảm thấy có chút tội lỗi ... nhưng cũng đâu hoàn toàn do cậu ! Họ vì cái lí do nào đó mà nói rằng không phải máu cậu họ sẽ không đụng tới . Giờ thì đói là đúng rồi !
" Vậy giờ thế nào ? "
" Thì ... cho tụi anh 1 chút thôi ! Chỉ 1 chút và rồi chắc chắn bọn anh sẽ thật lịch lãm vào ngày mai ! " - các anh
Họ ra sức mà dụ dỗ . Cậu chống cự 1 lúc cũng phải bó tay .
" Được rồi !!! Được rồi ... 1 chút thôi , nhớ là chỉ 1 chút thôi đó ! "
Họ vui mừng gật đầu . Cậu chia tay vài trăm cc máu của mình trong tiếc nuối ...
Họ thỏa mãn rồi thì lặp tức im lặng , ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ . Cậu thì thảm rồi , nằm ngủ như chết vì mệt trên giường , trước khi ngủ còn lẩm bẩm mắng họ vài câu nữa kìa ...
Đời cậu nó khổ như vậy đó ....
_____________________________

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Có gì sai cmt tui sẽ sửa nha. Có ai đang stream kg nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro