[nocp] Mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa hạ.

Mùa của những cơn mưa rào.

Phòng học yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lào xào của cơn gió bên cửa sổ, một bóng dáng nhỏ xinh đang gục đầu trên bàn, nhịp thở đều đều tựa như đang say giấc.

Nhưng không biết tại sao, thân ảnh kia choàng tỉnh, em ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn không giấu được vẻ hoang mang cùng hoảng hốt.

Ngoài kia những đám mây đen đang phủ kín bầu trời, đoán chừng lại một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Không gian quá đỗi vắng lặng và tối tăm này khiến trái tim trống rỗng của em trở nên nặng nề.

Em cầm lấy cây ghita điện của mình, lững thững rời khỏi lớp học.

Lang thang trên con đường quen thuộc dọc bờ sông, làn gió mát lạnh thổi qua tóc em, xua tan đi cái nóng mùa hè. Nhưng tiếc thay nó lại không xua đi được nỗi u sầu trong lòng em lúc này.

Em dừng bước, nhìn về phía chân trời xa xăm rồi vô thức nhắm mắt lại.

Những ký ức không biết từ đâu ùa đến trong đầu, làm trái tim em nhói lên từng hồi.

Em nhớ khoảng thời gian năm người chúng em vui vẻ bên nhau.

Nhớ một anh Yejun với giọng hát ngọt ngào lúc nào cũng quan tâm chăm sóc chúng em.

Nhớ anh lớn Noah ngày thường hay bị những trò đùa nhạt nhẽo chọc cười, ấy thế mà lúc luyện tập lại nghiêm túc đến đáng sợ.

Nhớ đứa nhóc Eunho lúc nào cũng trêu chọc em, để em nổi cáu rồi quát lên không biết bao nhiêu lần.

Nhớ cậu em Hamin đáng yêu lại hiền lành, đôi khi còn ra dáng anh lớn hơn cả em.

Em nhớ những lúc luyện tập đến tối muộn, nhớ cảm giác mọi người cùng nhau sáng tác, cùng nhau ngân nga những giai điệu vu vơ.

Em nhớ lắm căn phòng nhỏ bé nhưng không lúc nào thiếu đi thứ gọi là niềm vui ấy, nơi tiếng đàn, tiếng hát hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc thanh xuân tràn ngập sức sống.

Có thứ gì đó dường như thôi thúc em, để rồi em xoay người chạy về hướng trường học lần nữa.

Những giọt nước chầm chậm chảy dọc bên má, theo chuyển động của em rơi xuống. Là mưa hay nước mắt, em không biết nữa, em cũng không quan tâm.

Những gì trong đầu em hiện tại chỉ là căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ ấy, căn phòng có em và mọi người, có những ký ức tươi đẹp của chúng em.

Đến trước cửa phòng, mở toang cánh cửa kia ra, rồi khi hơi thở của em đủ bình ổn để nhìn vào trong, em mới chợt nhận ra.

Không có ai cả.

Không một ai.

Không có tiếng cười nói của mọi người, không ai hỏi em đến rồi sao, cũng không ai cất tiếng trêu chọc bộ dáng chật vật của em.

Phải rồi.

Mọi người đã rời đi rồi.

Đi thật rồi.

Em bước đến chiếc sofa quen thuộc, mệt mỏi ngồi xuống rồi nhắm mắt lại lần nữa.

Hình ảnh lúc Eunho rời đi hiện ra trong đầu em, sau đó là ba người còn lại.

Nhưng tại sao ánh mắt họ nhìn em lại tràn ngập sự thất vọng như vậy?

Em đã làm gì? Em đã sai ở đâu? Hay liệu em đã nói ra lời gì tổn thương họ?

Em không nhớ.

Không nhớ gì cả.

Đến lý do tại sao em lại quên chuyện quan trọng như vậy chính em cũng không biết.

Nó giống như một hố đen không đáy, tối tăm mù mịt, dù có cố gắng đến đâu thứ em tìm được cũng chỉ là một khoảng không vô định.

Em hoang mang lắm, cũng sợ hãi nữa.

Làn nước dưới chân không biết từ đầu xuất hiện dần dần dâng lên, nó lạnh lẽo đến nỗi làm em muốn run lên bần bật.

Chẳng mấy chốc cả cơ thể em chìm trong nó, nhưng em không vùng vẫy được, cũng không mở mắt ra nổi.

Em thấy ngột ngạt quá, em ghét cảm giác này.

Ai đó... làm ơn... hãy đến cứu em...

Trong lúc tưởng chừng như sắp ch.ết đến nơi, em loáng thoáng nghe được một giọng nói gọi tên mình.

Ai đó đến rồi, có người đến cứu em sao?

Trái tim em khẽ run lên, nhịp tim dồn dập tựa như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Em cảm nhận được dòng nước kia từ từ rút đi, khi thấy tay mình đã cử động được, em nóng lòng mở mắt ra.

Anh Noah? Mọi người?

Là họ. Thật sự là họ sao?

Em không biết nữa, cơ thể em theo phản xạ lao đến ôm chặt người đối diện.

Niềm hạnh phúc khôn siết dâng trào trong trái tim em.

Nó khiến em chìm trong vui sướng.

Họ trở về rồi, họ đã trở lại với em sao?

Em vui lắm, thật sự rất vui.

Em muốn nói rằng em nhớ họ lắm, muốn kể cho họ nghe thứ cảm xúc tồi tệ ch.ết tiệt mà em vừa trải qua.

Nhưng vừa định cất lời, hình ảnh trước mắt em đột nhiên trở nên mờ nhạt, bên tai em vang lên tiếng gì đó...

Thứ âm thanh kia lấn át cả tiếng mưa, ngày càng rõ hơn khiến đầu em khó chịu cực kỳ.

Nó tựa như... tiếng chuông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro