4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       DekuBaku (p1)




        Bakugo Katsuki bị hiếp dâm.....

         Bởi Midoriya Izuku.

        " Đêm ngày đó, một mùa đông lạnh...", Deku tự nói. Todoroki vẫn bình tĩnh lắng nghe, những biểu cảm trên khuôn mặt chẳng có mảy may cảm xúc gì, duy chỉ có đôi mắt hai màu vẫn lập lờ sự quan tâm.

         " Kaccha-- Bakugo và tớ cùng trúng quirk Ham dục của tội phạm." Cậu ta nuốt nước bọt, nhưng, Todoroki đã có chút bất an.

         " Quirk tác dụng với những người có ham muốn mạnh....Bakugo đã lập tức thoát khỏi trạng thái đó, nhưng tớ....."

         " Không thể kiểm soát bản thân. Bakugo đã cố gắng làm tớ thanh tỉnh bằng cách tác động vật lý và lời nói. Dẫu vậy....., tớ vẫn đè cậu ấy ra, sử dụng sức mạnh của tớ, bẻ gãy tay cậu ấy......"

          Deku cúi gằm mặt, hai bàn tay chằng chịt vết sẹo che đi cả ngũ quan, đầu ngón tay cậu ta bấm thật sâu vào da đầu đến nỗi ứa máu. Deku phát ra tiếng nói nhỏ qua từng kẻ tay, thế nhưng, lại vang vọng trong cả lớp học dưới ánh chiều tà.

           " Và,.....tớ đã hiếp Bakugo...."

      RẦM!!!!

         Todoroki đấm mạnh vào má phải của Deku, thế nhưng, cậu chẳng mảy may quan tâm, Deku đã biết được, cậu sẽ bị đánh. Todoroki thở dốc, cố kìm nén sự tức giận nhưng hắn đoán rằng, đôi mắt hiện tại của hắn còn căm thù cậu trai trước mặt còn hơn cả tội phạm. Xung quanh Todoroki dần tỏa ra hơi lạnh, một phía bên mặt đã có tầng băng mỏng, thậm chí còn có chút lửa đốt cháy xém đồng phục ở phía bên kia. Deku biết chắc, Todoroki đã tức muốn điên, và chính cậu cũng mong ngóng bản thân sẽ được một trận chết dở dưới tay hắn.

           Deku không thể tiếp tục sống khi lời cầu xin van nài dừng lại của Bakugo bên tai, cả tiếng rên rỉ vì đau đớn khi bẻ mất tay chân và bị xâm hại tình dục cứ quẩn quanh mỗi đêm nữa. Chúng ám ảnh Deku quá nhiều, khiến cậu rơi vào sự khủng hoảng tột độ và kinh tởm bản thân bằng cách rạch những đường dài vào chân.

            Deku đã dự đoán thanh băng kia sẽ đâm xuyên bụng cậu, nhưng, khi đoạn băng dài chỉ cách Deku còn có một xăng ti mét, Todoroki dừng lại. Môi hắn tái nhợt, gắng sức cắn nát sự run rẩy giữa hai hàm răng.

         " Tôi.....không có quyền làm thế, người duy nhất có thể phán xử cậu, là Bakugo."

          Rồi, Todoroki bỏ đi, như chạy khỏi điều kinh hoàng đang lượn lờ quanh đôi tai mình. Todoroki sợ nếu như hắn ở lại thêm một giây, Midoriya Izuku sẽ chết ngay tức khắc.

            Mặc dù đó là điều Deku mong chờ. Cậu ta bây giờ chẳng dám tự tử, vì cậu ta đang là tội phạm, cậu ta đang phải chịu án treo mà mọi lúc, người con trai kia có thể tỉnh dậy từ bệnh viện và--

        Deku chẳng dám thở nữa. Cậu ta đã xâm hại người con trai cậu ta yêu nhất.

         Tối, khi nghe tin Bakugo có dấu hiệu tỉnh lại, cậu ta giống như con bò điên chộp lấy mũ và áo đen xông ra khỏi phòng ký túc xá, nhưng rồi, Deku dừng lại và quay về phòng. Mọi người rồi sẽ đến thăm Bakugo, Todoroki......, hôm nay cậu ta về nhà vì có việc gấp....

          Cốc cốc!

          " Deku ơi, tớ nghe Bakugo tỉnh lại rồi, cậu sẽ đi thăm với mọi người chứ?"

           Tiếng Ochako vọng qua từ cánh cửa, đôi tay Deku bất bíac ôm chặt lấy chính cậu ta, cấu chặt vào quần áo. Một lúc sau, dường như khi Ochako sắp rời đi, Deku mới nói bằng một giọng có hơi lạc đi.

          " Mọi người cứ đi trước, tớ sẽ đi theo sau."

     Thế nhưng, một tối hôm đó, không ai thấy sự xuất hiện của Deku.

         Nửa đêm, khi tất cả mọi người trở về và đi ngủ, không một ai đến bên cửa của cậu ta nữa, Deku mới đi ra khỏi ký tức xá, lẵng lặng, rời đi. Ở dưới cùng của bệnh viện, Deku ngước lên nhìn căn phòng mà cậu ta đã nhìn vô số lần, rồi bật nhảy lên ban công.

         Deku không bước vào, nhưng cậu lại lấy còng tay đặc biệt chuyên để còng tay tội phạm còng lại hai tay. Đó là một điều nguy hiểm nếu như một ai đó tấn công ngay lúc này, nhưng, với Deku, chiếc còng tay này là thứ khiến cậu an tâm hơn khi nhìn Bakugo với khoảng cách gần như thế.

           Người con trai ấy, Bakugo Katsuki vẫn đang say ngủ. Nơi bên mắt vẫn còn đỏ và tay hắn đã tháo bột, dù gì cũng mang hơn hai tháng, tất nhiên, trong hai tháng đó, hắn ta bất tỉnh.

            Deku rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cậu sợ. Chừng nửa tiếng sau, Deku rời đi. Nhưng....

      " Này."

           Cậu ta giật thót. Bakugo đã tỉnh dậy. Deku không quay đầu, chỉ quay người nhảy xuống, cậu ta bấn loạn không xác nhận được khoảng thời gian tiếp đất, lảo đảo rồi ngã một cách nặng nhọc. Xong, Deku vẫn chạy về phía ký túc xá mà không dám đoái hoài phía sau.

          Trong bệnh viện, Bakugo lại là người thẫn thờ......

         Những ngày sau, Bakugo sống chết đòi đi học lại, nhưng Deku lại nghỉ học và về nhà. Todoroki quay trở lại trường, hắn đã có một cuộc nói chuyện với Bakugo nhưng dường như, cuộc nói chuyện đó diễn ra không hề trôi chảy.

          Đã một tuần Deku nghỉ học, Aizawa gọi điện về nhà, mẹ của cậu ta bắt máy, bà bảo, Deku vẫn luôn nhốt mình trong phòng.

           Cuối tuần thứ 2 sau khi Deku nghỉ học, Bakugo cũng xin nghỉ học về nhà.

         Ba mẹ Bakugo sau khi thấy hắn về nhà vô cùng mừng rỡ, khi hỏi chuyện xảy ra ngày đó, Bakugo chỉ trầm lặng, lắc đầu rồi nhìn qua phía nhà của Deku.

          Ngày hôm sau, mẹ Deku đến nhà, xin gặp Bakugo. Bà hẹn riêng hắn ta ra, dập đầu lạy. Xin Bakugo đến nhà gặp Deku.

          Deku đang rất không ổn, Allmight không thể làm gì cậu ta được.

         Tối đó, Bakugo đến nhà Deku.

         Bakugo cởi giày, xỏ dép trong nhà và bước lên lầu. Mẹ của Deku lo lắng hướng theo nhưng bà chẳng thể làm gì khác. Đến càng gần cửa, sống lưng Bakugo càng lạnh, đồng thời, trên cánh tay ẩn ẩn đau và tiếng gọi ' Kacchan' đêm đó vẫn còn văng vẳng.

         Bakugo không để ý, trong phút giây chuẩn bị gõ cửa, tay hắn có chút run rẩy.

        Cốc cốc

       " Deku, mày mở cửa ra cho bố nói chuyện cái."

        Giống như câu thần chú của Alibaba, cửa lập tức mở, nhưng trong đó không có vàng, trong đó tối tăm, u uất, lộn xộn, lạnh lẽo và tràn ngập mùi máu.

          Bakugo nhíu mày, do dự không biết nên tiến vào hay không. Nhưng rồi, tay hắn đẩy nhẹ, cửa kẽo kẹt, mở ra. Deku lao đến ôm lấy Bakugo, nhưng Bakugo lại lập tức kích hoạt quirk và nổ mạnh vào phần bụng Deku. Deku cũng hoảng hồn, như kẻ tỉnh rượu, nhìn thật sâu vào khuôn mặt hoảng hốt của Bakugo.

           Đôi mắt màu đỏ tươi ấy như xoáy sâu vào trái tim và linh hồn run rẩy của Deku, cậu khụy xuống, nhanh tay chộp lấy còng tay, khóa tay mình lại và ngồi trong một góc xa nhất cửa. Động tác vô cùng thuần thục. Nhưng Bakugo không ổn tí nào. Deku hắn biết là kẻ có chết cũng nhìn về phía có ánh sáng, nhưng giờ....

           " Tớ xin lỗi Kacchan, tớ xin lỗi nhiều lắm, hãy đánh chết tớ đi. Đánh chết tớ đi Kacchan, tớ xin lỗi...."

          Deku ngồi co ro trong một góc, run rẩy. Bakugo khó khăn nuốt nước bọt. Cả chính hắn ta hay Deku, đêm đó quả thực là một ác mộng dài.....vô cùng khó vượt qua....

           Nhưng mà.....Bakugo hiểu hơn hết, tên Deku chết tiệt mà hắn đã rủa hàng trăm lần trong bệnh viện không phải là một kẻ mạnh mẽ, tên khốn ấy chẳng thể bình tĩnh nổi đâu, vì thế, Bakugo mới ở đây...

         " Mày-- Deku!"

         " Tớ xin lỗi....Kacchan....giết tớ đi...."

         " Này!!!!"

       Bakugo gắng gượng, cố nén cảm giác dờn dợn nơi cổ họng tiếng về một bước. Chính Bakugo cũng có rào cản trong lòng....

         " Đáng lẽ lúc ấy tớ nên đâm mình một nhát......"

         " Ê--!"

      Một bước nữa...

         " Xin lỗi tớ không nên thích cậu...!!!!!!"

         " Midoriya Izuku!!!"

         Bakugo đứng trước mặt Deku, máu không biết ở đâu dính đầy trên tất hắn ta. Nhưng, Bakugo giờ đây chẳng còn quan tâm nữa. Tiếng leng keng chói tai từ chiếc vòng tay vang vọng. Deku không ngẩng đầu.

----------------

Eeyo, lâu quá hỏng gặp.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro