1. Tiểu đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi lễ phát biểu ban sáng của thống đốc trại duyệt binh, tên và vị trí của từng người được ban bố xuống. Tôi cùng đội với Sero, Kaminari và Kirishima bị tách ra hai đội khác. Chúng tôi thuộc K-1 sư đoàn hai mươi tư, nằm dưới trướng của tiểu đội trưởng là một tên con ông cháu cha. Tôi gọi gã như thế vì ở đây không ai là không biết đến Todoroki Shouto, con trai của ngài tư lệnh Enji.

"Cậu, tóc vàng, khai báo lí lịch trước khi chúng ta bắt đầu học cách tháo lắp khẩu M1-Thompson ngày hôm nay."

Gã đề nghị. Không hiểu sao tôi có cảm giác tên này chả ưa mình chút nào. Trùng hợp là tôi cũng vậy, mấy tên xấc láo ngậm thìa vàng chỉ được mỗi cái đầu thai đúng chỗ. Tôi bước ra khỏi hàng, giơ tay lên chào trước khi bắt đầu nói. Đợi tôi nói xong, gã ta gật gù nhưng chưa cho tôi về lại chỗ, đặt khẩu M1-Thompson trước mặt tôi bảo: "Tìm cách tháo nó ra rồi lắp lại đi."

Đúng là phi lý.

Chúng tôi vốn xuất thân là sinh viên tình nguyện, hiểu biết về súng ống gần như bằng không. Thế mà tên Shouto khốn khiếp đó lại quyết định làm bẽ mặt tôi ngay trong lần đầu gặp mặt, ngoài ra gã còn chèn thêm câu "Không làm được thì ra kia chạy mười vòng" khiến tôi vốn đã không ưa gã nay lại càng tăng thêm độ hiềm khích.

"Tôi không biết làm."

Vừa dứt lời đã ăn báng súng vào mặt, Shouto không nhìn tôi chỉ lạnh nhạt nói "Thưa gửi cho đàng hoàng trước khi muốn phát biểu ý kiến."

Tôi vừa ngượng vừa bực, muốn lao lên đánh chết thằng cha trước mặt, nhưng nghĩ lại thân phận mình giờ như cá nằm trên thớt. Chả biết là tôi đánh gã trước hay bản thân sẽ ăn đạn trước, nói chung đường nào cũng không xong. Đành dằn lại cục tức nghiền ngẫm khẩu súng trước mặt một hồi.

Thấy tôi lọng cọng với phần cò súng, Shouto bèn tới gần hơn để hướng dẫn. Gã tháo lắp thuần thục, chẳng mấy chốc đã xong màn chào hỏi. Ai nấy đều trầm trồ nhìn hắn, tôi cũng không ngoại lệ.

"Thế đấy, về chỗ đi và lần sau nhớ phải xin phép trước khi muốn nói bất cứ điều gì." Gã nói.

"Rõ."

Tôi quay về hàng mà không giấu nỗi nét căng thẳng trên khuôn mặt. Sero huých vào vai tôi, cậu ta dùng khẩu hình miệng để nói ba chữ "bị ghim rồi". Tôi chậc một tiếng, không hiểu bản thân đã làm gì tên con ông cháu cha kia, nhưng sau đó cũng chả buồn để tâm vì còn hàng tá chuyện phải làm trước mắt.

Buổi sáng chúng tôi học cách tháo lắp súng, chiều thì chạy bộ rồi cuốc đất trồng trọt. Nông phẩm từ các trang trại đều được dùng để tiếp ứng cho lực lượng tiền tuyến, nên để giảm bớt gánh nặng thì đám binh sĩ chúng tôi phải đảm nhiệm luôn phần trồng trọt chăn nuôi để tiết kiệm chi phí. Ở phía Đông có một trại gia súc nhỏ, cứ theo phiên gác mà chúng tôi sẽ được phân công đi trồng rau hay rửa chuồng gia súc.

Công việc muốn nói là nhàn hạ thì nhàn hạ, nhưng nặng nhọc thì cũng có phần nặng nhọc. Tôi còn nhớ mấy ngày đầu mình gia nhập quân ngũ, quần áo ướt mèm mồ hôi, đầu tóc bết bát, cột sống muốn gãy làm hai mà vẫn phải đuổi theo mấy con gà cả buổi chiều để lùa được hết chúng về chuồng. Không chỉ vậy, tối đến còn phải tranh nhà tắm và xếp hàng chờ trong nhà ăn.

Cả một hàng dài mấy trăm mạng, Kaminari vừa đứng chờ vừa ngủ. Chúng tôi chả đứa nào còn tâm trạng để mà giỡn hớt như ngày đầu mới vào trại.

Chỗ ở cũng bị tách ra, giờ tôi với Sero ngủ cùng hai đứa lạ hoắc. Chúng tôi để mà nói thì không có hơi sức để quan tâm tới đứa cùng phòng mình là ai, bởi các bài huấn luyện đã ngốn hết gần như là toàn bộ thời gian của đám sinh viên yếu nhớt bọn tôi. Chưa kể, khiếu ăn nói của tôi cũng không tính là quá tốt.

"Izuku, mười tám, đến từ Moskva nếu cậu có quên mất."

Một ngày hiếm hoi của tuần thứ tư từ khi tôi đặt chân đến trại huấn luyện, cả đám được thả cửa buổi chiều để ăn mừng chiến thắng đầu tiên của hồng quân ở Mặt trận phía Đông. Lúc tôi đang ngồi khom lưng trên giường để viết thư, tên giường bên không hiểu nghĩ gì mà lại đột ngột chìa tay ra giới thiệu.

"Thì?"

Tôi trả lời ngắn gọn với vẻ mặt không thể gọi là dễ coi. Lúc đó trong phòng chỉ có hai đứa, Sero đã đi ra ngoài từ sớm để nhậu nhẹt, chỉ còn Izuku với nét ngượng ngùng trên khuôn mặt đang rụt tay về. Hắn cười trừ.

"Không có gì, ở cùng phòng nên biết tên tuổi là chuyện bình thường ấy mà."

Bút máy trên tay vẫn mở, tôi phiền lòng không muốn dây dưa nhưng lại lười dây vào rắc rối nên chỉ quăng lại một câu.

"Katsuki, mười tám, Moskva."

Vẻ mặt Izuku lúc đó sáng lên trông cực kì hào hứng. Hắn xếp bằng, ngồi trên giường nhìn tôi "Cậu ở phố số mấy? Học trường nào? Không ngờ là tụi mình bằng tuổi nhau đó."

Tôi liếc Izuku một cái làm hắn ta đang nói chuyện vui vẻ thì ngưng bặt. Trời sinh tôi chúa ghét mấy đứa nói nhiều mà lại còn nói toàn những điều vô bổ, riêng với Izuku thì vừa gặp mặt đã cảm thấy đáng ghét không muốn tiếp chuyện. Tôi mấy lần muốn đổi lên nằm giường trên nhưng Sero không đồng ý. Cậu ta nói tướng ngủ tôi xấu lắm, sợ tôi nửa đêm rớt xuống sàn nhà. Bởi vậy mà giường tôi bên trái, Izuku bên phải, lúc ngủ tôi toàn đưa lưng về phía hắn ta.

Sau lần đó Izuku còn cố gắng bắt chuyện thêm mấy bận nhưng toàn bị tôi bơ đẹp. Từ trước đến giờ tôi không hề có ý định kết thân với ai, nhất là mấy đứa giả lả như hắn. Izuku ham học hỏi và hắn học cũng rất nhanh. Tôi thấy tên đội trưởng khen hắn liền liền, chuyện gì cũng lấy hắn ra làm gương cho đám binh sĩ trong đội. Hai người xem bộ rất hợp mà tôi thì lại ghét cả hai nên tốt nhất là không nên dây dưa nhiều làm gì.

Trại binh sĩ này ấy vậy mà lại không có nổi một đứa con gái, tôi chưa có ý định cưa cẩm ai đâu nếu bạn có hỏi nhưng nhìn đám người cơ bắp thô kệch ngày qua ngày mãi cũng đâm ra chán. Cứ chiều nào cũng vác cái cơ thể bốc mùi ra căn tin nhìn mấy bà cô đứng tuổi đang lụi hụi chuẩn bị bữa tối, mong rằng sẽ có may mắn ghé thăm mình.

Nhưng gái đâu không thấy, chỉ thấy mỗi thằng cha tiểu đội trưởng ra vào phụ việc vặt.

Gã xấu xa đó, không nhìn thấy tôi thì thôi, chứ lần nào mà xui xẻo chạm mắt với gã là y như rằng bị xách vào chạy việc tiếp. Tôi xuống bếp ngắm gái mấy lần đều bị gã lôi cổ vào trong, khi thì bê thùng cơm, khi thì gánh nước đến mệt lả người. Cứ tưởng làm xong sẽ được khen mấy câu, trái lại gã còn chê tôi yếu như sên, mới vận động một chút đã mệt rồi bắt tôi ra ngoài chạy thêm năm vòng mới được tắm rửa ăn tối.

Có hôm bực quá tôi mới nói với gã "Đội trưởng, tôi đến đây để ngắm gái thôi mà cứ gặp anh miết như vậy chắc tôi phải bỏ ý định đó thật quá."

Shouto nghe vậy thì phì cười, không thể không khen là gã cười rất đẹp. Đôi mắt bình thản, xanh biếc như màu của bầu trời. "Thành tích đợt này của cậu tệ quá, thời gian ráp súng thua Izuku 2s còn xà đơn thì kém hơn hẳn mười cái so với lần kiểm tra trước."

"Đừng có lo chuyện bao đồng nữa, chúng ta đến đây là để học cách sinh tồn chứ không phải là yêu đương phù phiếm."

Nghe Shouto nói xong, tôi bĩu môi "Ai biết được ra chiến trường có còn toàn mạng trở về không, tôi nghĩ bây giờ có thể tận hưởng gì thì cứ tận hưởng thôi."

"Vậy cậu nghĩ cậu sẽ yêu đương với ai ở đây, dì Alan hay dì Castor." Shouto nhếch môi cười khi nhìn thấy mặt mũi tôi bỗng trở nên đen xì sau lời gã vừa nói. Ừ thì rõ ràng là không có chuyện yêu đương gì ở đây rồi.

Tôi bực mình xin phép gã ra về. Đợi tôi đi được một quãng, tự dưng tôi nghe thấy Shouto gọi tên mình.

"Ngày mai tăng thêm năm vòng sân trước bữa sáng và mười vòng trước bữa tối. Cứ như vậy cho đến khi cậu không còn sức đến đây tìm gái nữa thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro