Hồi 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng ở một gốc khuất, tay em cầm một chiếc máy ảnh , mắt em hướng về một đám nam sinh tầm 27 người , em nhìn họ một cách đấm say nhưng mà họ lại không nhận ra là em đang đang nhìn họ

Mà họ là ai ? Họ là là ai mà lại cho một người như em thành như vậy?
Thật ra họ là nhóm nam thần của trường , con gái hay chàng trai nào nhìn thấy họ cũng điều điêu đứng vì cái vẽ đẹp chết người đó và cậu cũng là trong số đó , đúng vậy cậu yêu họ yêu họ , yêu tới mức mà cậu sắp phát rồi à không cậu đã là kẽ điên kể từ khi cậu yêu họ rồi


Nhưng tại sau em lại nói chính bản thân mình là kẻ điên? Mọi chuyện đều có lý do cả mọi chuyện bắt đầu từ khi em bắt đầu thích họ vào tuần thứ 2 , em bắt đầu chụp lén họ mọi lúc em , em còn có ý nghĩ muốn giết những người mà tiếp xúc gần với họ mà

Nhưng lúc em định chụp hình họ thì bổng nhiên một con ả nào đó chạy về phía họ rồi nói lớn 1 lời tỏ tình " CÁC SENPAI EM THIC-THÍCH CÁC ANH LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM ĐƯỢC KHÔNG Ạ!!!!!" Con ả đó nói xong liền đỏ mặt tía tai mà nhìn xuống dưới đất để bớt ngại , họ đơ một chút nhưng vài giây sau đã có một người trong số họ ra phía trước " xin lỗi nhưng chúng tôi không thích cô xin lỗi nhé" người đó là Dabi số ít người trong số họ là năm ba lên tiếng từ chối con ả đó

Ả ta ngước lên nhìn Dabi gương mặt ả giờ đây đẫm nước mắt không giống cái vẻ ngại ngùng lúc nảy , ả che mặt chạy đi , em nhìn ả một cách tức giận chợt trong đầu em có một ý tưởng đáng sợ đó là giết con đó , em t t đi vào bóng ti cơn ác mng ca con đó sp bt đu ri.....


Ra V

"Nè ?? Cậu không về hả?" Một cô bạn cùng lớp với con ả lúc sáng tỏ tình với mấy người kia hỏi ả "à không tớ còn trực Nhật nên cậu cứ đi về trước đi" ả vừa nói vừa lau chiếc bản đầy chữ kia " vậy tớ về trước nhé tạm biệt!" , " tạm biệt" ả vẫy tay tạm biệt bạn cùng lớp của ả nhưng ả đâu biết đó là lần cuối ả được gặp bạn mình đâu

Ả cất cây chổi vào tủ đựng đồ trực nhật và đóng cánh cửa tủ lại , ả chạy lại vơ lấy chiếc cặp của mình mà ra khỏi lớp đi ra ngoài hành lang , bổng các đèn điện ở hành lang đều tắc ngúm , ả sợ hãi nhưng cố bình tĩnh lại chỉ nghĩ rằng là đèn có vấn đề mà bắt đầu đi về phía cầu thang

Nhưng ả luôn có cảm giác như có ai đó đi theo nhưng mỗi khi ả nhìn lại đằng sau thì lại chẳng có ai , ả đã sợ nay càng sợ hơn ả bắt đầu chạy và cái cảm giác có người đi theo lại bắt đầu xuất hiện

Bổng nhiên ả bị một cây gậy bóng chày đập vào đầu , ả choáng váng ngã xuống đất , người đó không để ả kịp hết choáng váng mà lấy gậy bóng chày đập liên tục vào đầu ả , máu từ đầu ả văng khắp nơi trên mặt sàn và văng lên chiếc quần của người cầm gậy bóng chày


Ngườit đó vẫn không dừng lại cho đến khi đầu ả máu thịt lẫn lộn với nhau thì người đó mới dừng lại và vác xác ả lên vai và đi mà người đó là ai?

Đúng vậy là Katsuki em vừa giết người , em nghĩ mọi đã về hết và không một ai còn trong trường nên mới ra tay nhưng em đâu biết còn một nhóm người chưa về và đã quan sát em từ nãy đến giờ đâu , mà họ là ai?


Đúng đó là nhóm người mà em thích điên cuồng và họ cũng thích em một cách không thể nào điên cuồng hơn " Nhìn em ấy giết con nhỏ hồi sáng tỏ tình chúng ta kìa có lẽ em ấy đáng ghen đấy~" Toga một người trong số họ lên tiếng khi thấy em đã làm những thứ mà họ đã làm với rất nhiều người khi có ý định tỏ tình với em một cách háo hức


——————————

Còn tiếp......

Tạm biệt nhé 2 tuần sau tôi sẽ ra thêm chap mới tạm biệt...
822 từ
Thứ 5 ngày 12 tháng 1 năm 2023
Năm mới vui vẻ an khan và thịnh vượng nhé tết vui vẻ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro