[TodoBaku] Mò trăng đáy biển (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặt Trăng, hành tinh mang danh là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất. Mặc dù được con người biết đến từ thời tiền sử, nhưng chưa có bằng chứng nào chứng minh rõ ràng sự hiện diện của mặt trăng là trước hay sau, hay cùng lúc với sự tồn tại của Trái Đất. Trong tương lai xa, khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất sẽ tăng dần do hiệu ứng thủy triều. Mặt trăng sẽ nhỏ dần và có thể một lúc nào đó, kết thúc sứ mệnh gắn bó với Trái Đất.

Đó là những gì Shouto học được từ Katsuki khi nói chuyện phiếm vào đêm trăng nào đó.

- Vậy trái đất chắc buồn lắm anh nhỉ?

- Buồn hả?

- Bởi vì người bạn từng quen thuộc sẽ xa cách mình, thậm chí còn không thèm nhìn mặt mình nữa...

- Ra vậy... Nhưng cũng chưa đúng, mặt trăng đâu chủ động tách xa trái đất đâu? Nguyên nhân là hiệu ứng thủy triều đó!

- Vậy thì cả hai cùng buồn!

- Haha... có lẽ vậy~

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Shouto chẳng thể vui chút nào. Cứ thế kể từ ngày chia tay hôm đó, Shouto lúc nào cũng đúng 12 giờ đêm mà ra chỗ hẹn. Em chờ, nhưng Katsuki chưa bao giờ xuất hiện. Ban đầu em vẫn muốn nghĩ Katsuki đang nói đùa, rằng Katsuki chỉ muốn tạo bất ngờ cho em, thế rồi mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Một lần, hai lần, rồi ba lần, chỉ mình em lẻ loi dưới màn trời đêm thăm thẳm. Bốn lần, năm lần, rồi sáu lần, cả thế giới như bỏ mặc cậu bé đang thức và chờ đợi một điều chẳng bao giờ xảy đến. Bảy lần, tám lần,...

Shouto kéo lên chiếc chăn mỏng bị trượt xuống khỏi hai vai, tiếp tục bộ dạng cuộn tròn và dựa vào thành tàu. Tiếng sóng biển dập dìu nối tiếp nhau, tựa như một bản nhạc dài vô tận. Sàn nhà lạnh buốt khiến cho em càng tỉnh táo, nhưng lại càng thấm nỗi cô đơn đang vây quanh mình.

"Chắc hẳn Katsuki cũng như mặt trăng nhỉ? Anh ấy không tự nhiên mà bỏ mình lại đâu..."

"Nếu không có mặt trăng nhỏ bé, trái đất to lớn đến mấy cũng khó mà tồn tại. Katsuki, anh biết mà..."

"Nếu không thể gặp nữa, có lẽ ngay từ đầu em không nên gặp Katsuki thì hơn..."

Hôm đó em không nên thức muộn, cũng không nên khóc to, cũng... không nên nhìn thấy mái tóc ánh vàng như vầng trăng êm dịu, để rồi thao thức nhớ nhung suốt đêm dài.

Shouto khóc rất nhiều, đến nỗi mũi bị nghẹn lại. Nhưng một đêm, em không khóc nữa mà chỉ yên lặng chờ đợi. Có lẽ mình khóc rất xấu, Katsuki nghĩ mình vẫn là bé hư nên giận và không gặp mình nữa. Nếu như mình không khóc nữa, liệu anh ấy có tha thứ không?

Thế rồi em ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, thoang thoảng. Cái mùi này luôn hiện hữu nơi đây, như mùi gỗ của nhiều loại cây nào đó xen lẫn với mùi hắc nhẹ được tạo bởi lửa. Em nhớ ra khi ở cạnh Katsuki, mùi hương đó rõ rệt hơn bao giờ hết, nhưng bởi vì nó luôn ở đó như một điều hiển nhiên nên em không mấy để ý.

Em đi xung quanh chỗ đó, mùi hương vẫn chỉ ở mức thoang thoảng. Men dọc theo vách tường rồi dừng chân tại cửa phòng ngủ của chính mình, thật kì lạ, phòng em lại là nơi có mùi hương rõ rệt nhất. Thế mà trước đây em chẳng nhận ra, chỉ mong mau chóng rời khỏi giường để đi đến bên Katsuki.

Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng khép cửa lại, em trèo lên giường, nằm ngay ngắn, rồi dùng sức hít vào mùi hương gắn với bao kỉ niệm. Chắc hẳn Katsuki vẫn ở quanh đây, chắc hẳn Katsuki vẫn dõi theo em, sợ em cô đơn nên đã để lại mùi hương này để an ủi tâm hồn nhỏ bé. Nhưng Katsuki có biết em rất muốn gặp lại, muốn nhìn thấy Katsuki bằng xương bằng thịt, muốn thơm nhẹ trên gò má, chiếc mũi, rồi đôi môi...

Môi?

Shouto bỗng nhiên đỏ mặt, chẳng phải người ta thường nói, đó là hôn sao... Nhưng mà, hôn là hành động dành cho người yêu.

Tại sao em lại muốn... hôn Katsuki vậy?

Câu hỏi chẳng có người đáp, chính em cũng không biết lời đáp ấy.

- Katsuki, em nhớ anh...

Thế rồi Shouto ít ra ngoài chỗ hẹn hơn, em muốn ở trong phòng nhiều nhất có thể, vì nơi đó có mùi hương của Katsuki.

Các thuyền viên cũng chú ý đến biểu hiện của Shouto. Cậu chủ nhỏ của họ đã hay lơ đễnh nay càng nặng hơn nữa, cuối cùng họ kết luận cậu bé đang mắc bệnh tương tư. Tuy nhiên chẳng có ai trên tàu trạc tuổi em nên chắc hẳn cô bạn đó Shouto gặp ở đất liền. Tsuyu, Ochako và Mina là 3 người đầu tiên để ý điều đó, tự nhủ nếu trái tim em thuộc về đất liền, rồi sẽ có ngày Shouto trở về đất liền thôi.

Hải tặc, hay thuỷ thủ, thậm chí chỉ là thương lái, nếu muốn sống trên biển thì ít nhất phải yêu nó từ khoảnh khắc căng buồm ra khơi.

Hải tặc, nói thẳng ra là cướp biển, cái tên không mấy hoa lệ hay mỹ miều, nhưng lại gieo rắc một nỗi kinh hoàng vô hình trong sâu thẳm tâm trí con người. Con tàu của những tên cướp biển cũng phải ra dáng giống như chủ nhân của nó, từ tên gọi cho đến hình dáng và những chiến công. Con tàu của gia tộc Todoroki, đã gắn bó rất nhiều năm với người đứng đầu, trải qua rất nhiều phi vụ từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên bề ngoài của nó chẳng khác gì một chiếc tàu thương lái bình thường. Thuyền viên trên tàu cũng chỉ giống như những thuỷ thủ chân chất, đó là một lớp nguỵ trang hoàn hảo. Chỉ đến khi người ta chạm mắt thuyền trưởng Todoroki Enji, chân tướng của những tên hải tặc khét tiếng mới được bày ra trước mắt.

Hải tặc thực ra cũng có 2 loại. 1 loại đi cướp bóc những thuyền buôn hoặc tương tự nhằm lấy vàng bạc và thậm chí con người làm nô lệ. Loại còn lại là hải tặc săn hải tặc, họ cướp của những đoàn hải tặc khác để mua vui hoặc muốn nổi danh. Và hải tặc Todoroki thuộc loại thứ hai. Cũng vì sự tàn bạo chẳng nương tay với những tên được coi là "đồng đạo", đoàn hải tặc của họ gây thù chuốc oán với rất nhiều tên hải tặc khác, nhưng lại bất ngờ trở thành anh hùng của người thường. Có lời đồn mấy tên thương lái bây giờ lúc nào cũng nghe ngóng động tĩnh của họ để giăng buồm đi theo sau, nếu vậy thì chúng sẽ không lo gặp phải những tên hải tặc khác đến cướp bóc tiền của. Tất nhiên lúc hải tặc gây chiến thì thuyền buôn sẽ ở một khoảng cách xa vừa đủ, tránh việc trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày Katsuki biến mất, mọi việc trên tàu vẫn xảy ra như thường lệ. Tối đó, Shouta lại một bộ dạng ảo não mà nằm xuống giường thiu thiu ngủ, các thuyền viên cũng say giấc nồng ngoại trừ một người nhận nhiệm vụ canh gác.

*Kétttt

Tiếng cửa mở khe khẽ nhưng Shouto vẫn nghe thấy, em định mở mắt thì đã thấy lành lạnh ở cổ. Đôi mắt hai màu xinh đẹp mở ra, em đang bị một người xa lạ kề dao vào cổ, miệng chưa kịp kêu lên thì đã bị bàn tay thô sần của người đó áp vào.

- Bất cẩn quá đi, mang danh hải tặc lừng lẫy mà tên Enji này lại đi vào vết xe đổ lần hai. Dám mang cả thằng con loắt choắt lên con tàu đầy rẫy nhơ nhuốc chiến tranh này hả?

Shouto không hiểu người đó nói gì, vết xe đổ lần hai nghĩa là sao? Người đó tiếp tục nói.

- Vậy thì chắc hắn cũng chuẩn bị tâm lý để mày chết bất cứ lúc nào rồi nhỉ~

- Câm miệng đi Shigaraki. Việc đó phải để tao!

Một giọng nói khác xuất hiện, người này một thân áo khoác đen dài, tóc cũng đen nhưng em lại thấy một chút quen thuộc. Tuy vậy Shouto không nhớ đã từng gặp người này hay chưa.

- Em trai yêu quý bé bỏng của anh~ hãy để anh kết thúc cái cuộc đời bất hạnh này của em nhé. Đừng lo, chỉ đau một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro