Chương 7: Anh thương em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đổi danh xưng của Peke thành "em" chứ không là "hắn" nữa. Mốt Peke với Mikey bem nhau không lẽ cứ "hắn" với "hắn" thì chết.

Khi có thời gian toi sẽ quay lại các chương trước sửa sau.

_________________________________

Hắc y nhân nhảy từ cửa sổ vào phòng làm việc của Manjiro, cúi đầu cung kính.

"Báo cáo đại công tước, nhị thiếu nhà Baji là bị thương thật, hiện đang được cứu chữa bởi y sĩ tư nhân"

Manjiro chống cằm, hơi liếc mắt lên nhìn đối phương.

"Thế có biết là bệnh gì không?"

"Y sĩ hoàng cung bảo rằng là thiếu máu bấm sinh, vì có sự chứng kiến của hoàng đế bệ hạ nên chuyện này hoàn toàn là thật"

Nếu Shinichiro đã không thấy có vấn đề gì thì không tin cũng không được rồi. Nhưng mà Baji đã theo hắn lâu như vậy lại không hề lộ ra vẻ mặt của một người mang bệnh, chuyện này là đang đùa hắn à?

"Tiếp tục theo dõi cậu ta"

"Đã rõ"

Ngẫm lại, cũng có nhiều lúc Baji chạm vào người hắn, tay cậu rất lạnh, đến nỗi xuyên thấu y phục hắn. Manjiro trước đây ghét bỏ việc bị cậu đụng chạm cũng vì lí do này, nhưng hắn chưa bao giờ thắc mắc tại sao cơ thể Baji lại luôn như thế. Bởi có lẽ chưa bao giờ Manjiro dùng một lòng quan tâm thực sự quay đầu nhìn về phía cậu. Hoặc là hắn quên rồi, quên cái thuở năm tháng hắn muốn cậu cho một lời hứa, Baji đã kiên cường giữ lời hứa ấy hơn 10 năm, để rồi bây giờ hắn không cần nữa.

Cho đến hôm nay, nếu Baji không đem chiếc nhẫn ruby này trả lại thì chắc cả cuộc đời hắn sẽ không bao giờ nhớ ra. Một tuổi thơ ấu trĩ hắn và cậu cùng chơi trò cô dâu chú rể, Baji bị ép làm cô dâu bởi một lí do hết sức thiểu năng là do tóc cậu lúc đó dài hơn những đứa trẻ nam cùng lứa. Và chú rể đương nhiên là Manjiro, vì trong đám con nít thì hắn là nhất, hắn thứ hai không ai chủ nhật, là tiểu hoàng tử người người cưng chiều.

Chiếc nhẫn ruby này được hắn lấy của mẹ để mang ra đeo cho Baji. Lúc đó hoàng hậu đã rất bất lực, nhưng nàng đã bật cười rất nhiều, đứa con trai của nàng đáng yêu chết mất thôi. Đến khi tiểu hoàng tử chơi chán chê rồi đem trả lại chiếc nhẫn thì hoàng hậu lại từ chối.

"Cứ giữ lấy, rồi khi con lớn lên, hãy thành kính mà đeo nó lên tay người yêu con nhất. Nhớ lấy, người yêu con, chứ không phải là người con yêu đâu con trai bé bỏng"

Và thế là sáng hôm sau, trong tâm trạng hớn hở vui mừng, Manjiro đã đeo nhẫn lên tay Baji. Hắn thuật lại lời nói của mẹ cho cậu nghe, cười xán lạn mà nói rằng.

"Tớ tin chắc Keisuke là người yêu tớ nhất, nên là hứa đi, đừng yêu ai khác ngoài tớ"

Mang tai đối phương đỏ lên, gật đầu một cái.

"Ừ, hứa"

Sau khi nhận được ký ức này, Baji đã nhất quyết đem nhẫn đi trả như một lời cự tuyệt: Bố mày đếch yêu mày nữa, thằng tồi, đ*o có mày bố vẫn sống nhăn răng ra nhá! Không thân ái! Phắc du.

[208: Nam chính Manjiro: +10. Độ hảo cảm hiện tại: -30]

Baji bên kia còn đang mơ màng vì máu me đầm đìa, nhưng trong tiềm thức của cậu đã sớm hét lên.

"Hay lắm, bố mày đợi khoảnh khác này lâu lắm rồi"

Phấn khích đến nỗi Baji ngồi bật dậy như một cái lò xo trong sự ngỡ ngàng của Pearl và Peke. Bàn tay cầm băng trắng chuẩn bị băng bó cho cậu thì bị cứng lại, sự ngạc nhiên lấn át cả hành động làm Pearl đứng trơ người như một bức tượng.

Trong tình huống như vậy thì chỉ cần một nụ cười tự tin, nó không giúp chúng ta giải quyết vấn đề nhưng nó sẽ đỡ sượng trân hơn là nằm xuống và giả vờ bất tỉnh trở lại.

Peke sợ Baji lại nhăn mặt nhìn mình nên định đi ra ngoài.

"Peke" - Baji gọi lại.

Chưa kịp trả lời thì cậu đã nói tiếp.

"Ở lại chút đã"

Pearl nhìn không khí ái muội trong này, nhanh chân lẹ tay băng bó cho Baji rồi vọt ra khỏi phòng. Cô muốn uống trà của Kiera thay vì ăn cơm tró, cái thứ đó thật sự rất tồi tệ.

Thực tế thì hai con người này bây giờ không phải là ái muội mà là ngượng ngùng, cái cách Baji thay đổi khi nhìn thấy Peke đã làm hắn nhất thời không biết ứng xử thế nào.

"Ta biết lúc nãy là ngươi mang ta vào nhà, ta chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Vẻ mặt đó của ngươi là ý gì, nghĩ ta có tình cảm với ngươi chắc, nằm mơ à" - Baji vẻ mặt ngạo kiều mà nói với Peke, còn đại não thì điên cuồng gào thét.

Aaaaaa, sao mày lại nói thế hả thằng điên này, em bé Peke tổn thương thì phải làm sao đây? Baji mày là đồ tồi. Hu hu bé ơi anh chin nhỗi mà, đừng giận anh, anh mua pate cho.

Peke nhìn chân mày Baji nhíu lại, trong lòng hơi hụt hẫng còn cảm thấy khó chịu, hơi rũ mắt xuống, cười qua loa.

"Thần biết vị trí của mình mà. Nếu không có việc gì nữa thì thần xin lui"

Sau khi nhìn vẻ mặt tủi thân của Peke khuất sau cánh cửa, Baji liền giãy đành đạch, liên tục đập mặt vào gối. Cậu không muốn làm hòa với Peke quá nhanh vì sợ bị nghi ngờ, nhưng phũ em ấy thì tội lắm. Nhìn ánh mắt rũ xuống lúc nãy mà xem, làm người ta chỉ muốn xiêu lòng mà tiến lại ôm em thật chặt, vỗ về an ủi em mà thôi.

"Không phải đâu, anh thương em mà" - Nói xong Baji buồn bã úp nửa mặt vào gối.

Leighton thấy Peke từ phòng cậu đi ra, nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn trước, định bụng mở miệng hỏi thì thấy nụ cười buồn của em.

"Thần về đây, báo cáo sẽ gửi lại ngài sau"

Anh biết mọi chuyện không ổn như mình nghĩ rồi. Leighton mở tung cửa phòng Baji ra, hùng hổ tiến vào.

"Chuyện gì vậy hả Keisuke, em sao lại nặng nhẹ với thằng bé nữa rồi, nó đã cứu em mà. Nếu Peke không ra xe ngựa đón em thì em sắp chết rồi, không tử tế với thằng bé được một lúc hay sao?"

Baji ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nhìn anh trai của nguyên chủ.

"Anh ơi, em không sửa được, em lại tổn thương em bé mất rồi" - Cậu ứa nước mắt, biểu hiện vô cùng tuyệt vọng. Bé cưng của cậu dỗi rồi, không biết em có đến tìm cậu nữa không. Kiếp trước Baji cưng chiều em như vậy, kiếp này lỡ lớn tiếng với em một chút thôi liền thấy trong người sốt hết cả ruột, xót không tả nỗi.

Ngạc nhiên hơn là Leighton lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn thấy Baji tự tát mình một cái, anh hốt hoảng cầm cổ tay cậu ngăn lại.

"Em làm cái gì đấy?"

"Em đúng là tệ mà"

"Nếu vậy thì khi nào đó đi xin lỗi Peke rồi nói chuyện đàng hoàng với nó đi"

Baji bật người đứng trên giường, đưa tay thành nắm đấm hạ quyết tâm.

"Lúc nãy em đã đi chấm dứt với đại công tước rồi, em nhất định sẽ theo đuổi Peke" - Thậm chí còn muốn xây lâu đài tình ái bằng pate và cỏ bạc hà mèo để yêu yêu em ý nữa.

"Hể? Hả? Ừ! Từ từ đã" - Biểu cảm Leighton biến hóa liên tục, quá nhiều sự bất ngờ đến cùng 1 lúc làm anh tiếp thu không kịp.

Không thể nào, đứa trẻ này lụy anh em Sano và bọn người kia đến điên rồ, lại ghét Peke thiếu điều muốn người ta biến mất luôn. Bây giờ vị trí của hai người này trong lòng cậu có lẽ đã bị một thế lực nào đó đảo ngược.

"Em chấm dứt với đại công tước bằng cách nào?"

Baji giơ ngón cái lên với Leighton.

"Dùng quá khứ vả mặt thằng tồi đó rồi đá nó luôn"

Nghe gì không? Baji gọi Manjiro bằng "thằng", không những thế còn là "thằng tồi", vậy là hồi sáng anh chưa hỏi rõ mà đã mắng em trai mất rồi. Leighton đưa tay sờ lên băng gạc đang quấn trên đầu Baji, ôn tồn hỏi.

"Chắc đau lắm, sao lại bị như vậy?"

"Hắn tưởng em đến làm phiền, liền xô em đập đầu vào tường chắn nhà hắn" - Cậu nghiêng người nằm xuống giường, vẻ mặt oan ức kể lể với anh.

Anh đắp chăn cho cậu, vuốt tóc đối phương.

"Chuyện đó để anh và cha giải quyết, việc của em bây giờ là sống cho thật tốt. Xin lỗi, là cả nhà trước giờ không hiểu em"

"Một đứa làm ô danh gia tộc xứng đáng được thấu hiểu sao? Anh không cần miễn cưỡng đâu"

Leighton hôn lên trán Baji, nhẹ nhàng nói với cậu.

"Ô danh cũng được, nhục nhã cũng được, em cứ việc ngang bướng, chuyện còn lại cứ để chúng ta lo"

"Anh à..."

"Nhớ lấy Keisuke, em là con trai của gia tộc quân sự đứng đầu đế quốc, em không cần phải sợ ai cả, hoàng đế cũng sẽ không làm gì chúng ta"

Đúng vậy, bản chất của quý tộc tạo nên đế quốc, nền móng của hoàng gia cũng được dựng xây trên cơ sở của quý tộc. Nếu không có bọn họ, đế quốc này vốn chẳng tồn tại đến hôm nay. Hoàng tộc chẳng qua chỉ là người đứng đầu cai quản, còn quý tộc là thành phần duy trì đế quốc. Trong số những người đó, dẫn dắt đế quốc đến hòa bình thịnh trị chỉ có Jyotsna Baji. Giả sử một ngày nào đó gia tộc quân sự đứng đầu này rút lui khỏi đế quốc, Fidelia chính là miếng mồi ngon nhất trên lục địa này mặc người xâu xé. Thử nhìn sự màu mỡ và giàu có này xem, đây chính là mảnh đất sở hữu nguồn dầu mỏ và các mỏ đá quý dồi dào làm con người ta đầu váng mắt hoa, nơi khiến lòng tham như được tiêm máu gà mà điên cuồng trỗi dậy.

Chính vì thế khắp các vùng đất trên đế quốc này người ta truyền tai nhau rằng: Cao quý nhất là Sano, nhưng quyền lực nhất lại là Baji.

Lời nói của Leighton làm ánh mắt Baji tối dần, cậu khẽ đáp lại.

"Vâng"

"Ngủ đi, anh ra ngoài đây"

Sau khi Leighton đi khỏi, cậu thâm trầm nhìn chằm chằm vào cánh cửa, âm thanh sắc bén mà nói.

"Anh ta đúng là một người anh trai tốt, đến mức tao cảm động suýt khóc vì tình anh em của anh ta đấy"

Nó đáng quý đến mức Baji không dám nhận, cũng không dám nhận thay nguyên chủ. Người anh trai này có lẽ "cực phẩm" đến độ có thể dùng hai "dòng máu" để làm bàn đạp cho mục tiêu của mình.

Leighton Jyotsna Baji, tôi sẽ sống thật tốt, và Kiera cũng vậy. Vì thế đừng thất vọng nhé.

[208: Ký chủ...]

Baji nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, trước đó còn không quên để lại một câu.

"Cái nhà này đáng sợ quá đi mất"

[208:....Ngài muốn gọi 311 về rồi đúng không?]

Cậu không mở mắt, đáp lại.

"Tất nhiên rồi"

Nó vô cùng thắc mắc, rõ ràng cậu đối với nó rất hài lòng, nhưng tại sao vẫn muốn đổi 311 về? Con người này ngày càng khó hiểu

"Biết tại sao không?" - Baji mở mắt nhìn bảng hệ thống đang phát sáng trước mặt - "Bởi vì 311 dễ thương hơn, đặc biệt ẻm có thể biến thành mèo. Còn về việc ẻm không được thông minh thì chúng ta có thể bồi dưỡng từ từ"

Vờ cờ lờ, 208 thấy Baji nói đúng quá đếch cãi được, 311 đúng là dễ thương chết con người ta đi. Chưa kể cơ thể tạm thời của ẻm là một con mèo đen, nhìn vào quyến rũ muốn chết.

[208: Tôi sẽ đi ủy quyền lại ngay, rất vui khi được đồng hành cùng ký chủ]

Không, nó không vui, thoát khỏi cậu nó mừng đến khóc ngất đi được. Nó cũng không muốn em yêu nhà mình đi theo hạng ký chủ này chút nào, một ngày nào đó em về nhà và khóc vì tủi thân thì nó xót chết mất.

[Ủy quyền thành công, hệ thống mã số 311 kết thúc bảo trì, tiến hành online]

[311: Oaaaa, em tưởng ngài không cần em nữa]

Baji bảo nó hóa thành mèo, xong bế vào lòng vuốt ve. Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay cào lông nó, đưa mũi chạm mũi với 311.

"Sao ta lại không cần em, tuy không đáng yêu bằng Peke nhưng em đã rất tuyệt rồi"

Nước mắt 311 đình trệ.

[311: Xạo l*n, bố mày đ*o tin]

Cậu nắm chặt hai chân trước của nó, nghiêm túc nhìn, còn hắng giọng.

"Ai dạy?"

[311: Méo, đau đau đau, không ai dạy, em đều nghe bọn họ nói như vậy nên mới...]

Bọn họ? Khỏi nói nhiều, là 208, không cần biết là thằng chồng nào của ẻm nhưng phải ụp cái nồi này lên đầu nó đã. 208 láo toét như thế thì chỉ có nó thôi, ứ sai đi đâu được.

Baji vỗ vỗ đít mèo mấy cái, nằm chống tay nhìn 311.

"Chuẩn bị thôi cục cưng, ta đã lỡ tuyên bố uncrush Manjiro rồi"

Nó, chết, lặng.

Nó cảm thấy rằng cuộc đời nó lẫn ký chủ đều đi tong cmnr, đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao.

____________________________________________________________________

Thời khóa biểu kín quá toi không biết phải làm thế nào, nên cố gõ chữ cho mn có chap đọc. Ngắn hơn các chương khác nhiều lắm, nhưng bỏ trống lâu quá cũng không được.

Mn thông cảm nha! Iu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro