Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến Halloween đẫm máu ngày đó như ngòi bút viết nên đoạn kết sinh mệnh của một con người

Ánh dương dang tay ôm trọn lấy cả khoảng trời, phủ lên hàng cây khô và đàn chim trời những màu gam trầm ấm nhưng đượm buồn. Giữa một chiến trường hỗn loạn, cậu trông như một giấc mộng giữa ban ngày, đẹp đẽ mà xa vời. Baji hòa mình vào ánh sáng ấy, lẳng lặng nhìn trời chìm vào giấc ngủ.

Chết là nhẹ nhõm thế đó, mang theo ý vị trốn chạy, cũng không quay đầu lại mà cứ thế rời đi. Để từ đó về sau, thế gian nhiều thêm một người lẻ loi đơn bóng, nhiều thêm một người chán nản khốn khổ, nhiều thêm một người sầu muộn trong tuyết đông.

Cứ nghĩ như thế là kết thúc cho đến khi Baji tỉnh lại giữa không gian xa lạ của căn phòng phong cách châu Âu xưa. Cậu ngồi bật dậy sờ soạng cơ thể mình, đảo mắt nhìn xung quanh, vừa mông lung lại mờ mịt.

Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra thế này?

Thu gom lại sự bình tĩnh để điều hòa cảm xúc. Có khi nào cậu lại giống như mấy nhân vật trong manga, chết rồi sẽ sống lại ở thế giới khác?

Hoang đường ghê.

Nhưng Baji thà tin là có.

Sau khi quan sát từ không gian trong phòng cho đến nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu tùy tiện lấy một cuốn sách mở ra, sau cũng tùy tiện đóng lại, vứt ở một bên. Baji mới tỉnh dậy không bao lâu, liền trở thành người "tha hương cầu thực" chính hiệu, nơi đây cách nơi ở của cậu không xa, chắc cũng cách nhau tầm vài vạn năm đó.

Nhìn bản thân trong gương cũng không quá thảm, ít nhất có lẽ là không phải xuyên vào một tên phản diện hay một thằng pháo hôi ất ơ nào đấy. Cậu càng hy vọng trong thân xác này không mang hay đội thêm cái thứ gọi là "hào quang nam chính". Đừng đem khái niệm muôn thuở trong các cuốn tiểu thuyết hay manga và mấy bộ phim truyền hình romance để nói với cậu rằng "làm nam chính sướng thấy mọe".

Baji không có nhu cầu nạp hậu cung ba ngàn mỹ nữ, cũng có nhu cầu đi thông não chi thuật và khuyên quay đầu là bờ với các nhân vật có xu hướng lầm đường lạc lối, và càng không có nhu cầu đi làm anh hùng kiếm sĩ vì gian trừ bạo, thay trời hành đạo hay nghịch thiên cải mệnh. Cậu chỉ muốn làm một con người bình thường như bao người bình thường, sống cuộc sống bình thường trên cả bình thường.

Nhìn cơ thể nguyên chủ vô cùng thanh nhã, ngũ quan nhìn một phát liền thuận mắt, góc nào ra góc nấy, thân mặc đồ ngủ, tóc đen dài chấm vai, túm cái quần lại y hệt kiếp trước của Baji như đúc, chỉ khác là hơi gầy hơn một chút mà thôi. Còn chưa kể đến nơi cậu đang đặt chân là một gian phòng ngủ nhìn muốn lóa cả mắt, cứ tưởng người ta đã đem hết vàng trên thế gian để dát tường cho căn phòng này ấy.

Tự nhiên lòng Baji như lửa đốt.

Nhìn gương mặt non nớt này đi, đừng nói nguyên chủ cậu xuyên vào là một thiếu niên chưa trải sự đời, hoàn toàn là một tấm chiếu mới, sau lại vì bị nhân sinh hỉ nộ vô thường tính kế, cuối cùng hắc hóa tranh đoạt quyền lực. Cuối cùng chỉ có thể dẫn đến một trong hai cái kết: Thứ nhất là đứng trên đỉnh cao, trả thù nhân sinh, thứ hai là ngủm củ tỏi, đi đời nhà ma chỉ trong vài skill đó chứ!!!

Trời đất chứng dám Baji cậu chính là công dân mẫu mực nhất. Cậu không nên bị ông trời chơi cho một vố xuyên không như vậy. Chỉ là tự sát thôi mà, đinh công mạnh, rốt cuộc cậu đã vấp phải nghiệp chướng gì cơ chứ?

[Hệ thống máy chủ khởi động]

Baji thầm giật mình thốt lên "Lạy chúa" một cái, liếc ngang liếc dọc khắp căn phòng. Vừa rồi là giọng nói từ đâu tới? Không lẽ là do mình lo lắng quá độ dẫn đến ảo tưởng, hay là do lúc té từ trên lầu xuống đã hỏng mất não rồi. Không, đừng mà, làm ơn, ở cái nơi quỷ quái không thân thuộc với mình mà trí óc bị hỏng là một trí mạng chết người đấy có được không.

[Ký chủ ơi, suy nghĩ của ngài ồn quá, điếc chết em rồi]

Bảng hệ thống hiện trước mắt cậu, âm thanh máy móc vang lên, còn hiện thêm cái emoji (◕ᴗ◕✿) này nữa chứ.

Trong khi Baji còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và ai vừa mới xuất hiện thì âm thanh máy móc ấy lại vang lên lần nữa.

[Xin chào ký chủ, em là 311, là hệ thống sẽ đồng hành cùng ký chủ kể từ bây giờ, xin chiếu cố em nhiều hơn]

Nghe xong cậu túm tóc mình đầy tuyệt vọng.

Cái lề gì thốn? Mình còn không biết sống có nổi không mà còn phải chiếu cố thứ quỷ yêu không biết từ phương nào rớt xuống thế này à? Cíu!!!!!

[311: Ký chủ, đừng bơ em, em khóc đó]

Nó còn biết ăn vạ kìa u là trời!

"Nói cho tao biết đi, tại sao tao lại ở đây?"

[311: Bởi vì ký chủ đã chết rồi, vì thế hệ thống máy chủ đã chọn ngài làm nhân vật sáng giá nhất để đảm nhiệm cho tình tiết của "Giọt lệ Sapphire"]

Baji nhíu mày.

"Là cái củ l gì?"

["Giọt lệ Sapphire" là cuốn tiểu thuyết mà ở thế giới của ngài rất được nữ sinh ưa chuộng, được lấy bối cảnh cung đình châu Âu, nội dung máu chó không kể siết nhưng lại đánh động vào niềm mơ mộng của rất nhiều cô gái trẻ. Nội dung xoay quanh nữ chính Ernesta Melanie, con gái của một quý tộc nghèo ở đế quốc Fidelia, với tâm hồn thiện lương cùng trong sáng nhưng gia cảnh bất hạnh của mình, cô đã có được tình cảm của các nam chính lẫn nam phụ. Nhưng nguyên chủ lại cực kỳ căm ghét Ernesta, mắng cô là đồ lẳng lơ, không biết xấu hổ, còn hãm hại nữ chính công khai nên khắp đế quốc đều là tin đồn xấu sự phẫn nộ và sự khinh rẻ cùng cực của mọi người đối với nguyên chủ. Sau này Đại công tước Manjiro đứng ra xử tử "Baji" vì tội cấu kết với nội gián gây chia rẽ hoàng tộc. Cuối cùng Ernesta cùng các nam chính sống hạnh phúc đến cuối đời, còn các nam phụ thì tình nguyện đứng sau âm thầm bảo vệ nữ chính]

Baji nhìn đời bằng nửa con mắt, không nhịn được thốt lên.

"Truyện như cớt vậy"

[311: Em đồng ý với ngài]

Ngẫm thêm một lúc cậu mới để ý, đã sống lại rồi nhưng không phải ở Nhật Bản, mà là ở bên kia quả địa cầu ư? Con lợn gợi tình, đừng đùa, tiếng Anh của cậu như beep vậy, khác gì lên sao Hỏa sống không?

Hệ thống nghe suy nghĩ của ký chủ xong liền vội vàng giải thích.

[311: Ngài đừng lo, hệ thống sẽ để cho ký chủ tự động hiểu ngôn ngữ của các nhân vật khác, cho dù là tiếng chó mèo ngài cũng có thể biết được chúng nói gì luôn. Bên chúng em làm việc uy tín lâu năm, ngài cứ yên tâm tin tưởng]

Thầm thở phào ra một hơi, Baji mới làm quen được với thứ hệ thống thần không ra thần quỷ không ra quỷ này.

"Vậy nhân vật tao xuyên vào là ai vậy?"

[311: Nhân vật của ngài chính là Keisuke Jyotsna Baji - Con trai thứ của Công tước Rowan. Cũng chính là nhân vật đã lãnh cơm hộp* nhanh nhất truyện. Vì thế công việc chính của ngài đó là công lược hết các nam chính nam phụ và những người có cảm tình với nữ chính, nhằm sống sót đến cuối truyện]

(*Lãnh cơm hộp: ý nói một nhân vật trong câu chuyện biến mất hoặc vì nguyên nhân nào đó mà tử vong)

Vừa dứt lời xong hệ thống đã thấy Baji đang leo cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra ngoài, nó vội vàng hóa thành thực thể là một con mèo đen, túm áo cậu lại.

"Để tao nhảy lầu chết lần nữa luôn cho lẹ" - Không những cùng tên, cùng một gương mặt, mà số phận đều ngỏm sớm như nhau, hệ thống đếch có miếng lương tâm nào cả, ông đây không cần.

[311: Ký chủ, đừng mà, dinh thự nhà Baji cao như thế, nhảy xuống chắc chắn không toàn thây đâu. Huhu, tiền lương của em sẽ bị trừ rất thê thảm, ngài thương em với ký chủ]

"Thương mày rồi ai thương cho cuộc đời tao, bỏ ra để tao nhảy"

Trong khi còn đang giằng co với 311 thì hầu nữ bên ngoài sân bỗng nhiên hét toáng lên, vang lên đến tận tai Baji dù đang ở rất cao.

"Nhị thiếu gia sắp nhảy lầu rồi, sắp nhảy lầu rồi"

Rất nhanh sau đó cửa phòng Baji vang lên tiếng đập đùng đùng, nhìn xuống dưới sân thì các hầu nữ và quản gia cùng người làm vườn đã xúm lại thành một nhóm, bên ngoài cửa còn thêm một đoàn người nữa. Giữa một mớ hỗn độn như gà bay chó sủa, bỗng có tiếng quát tháo chen ngang làm mọi thứ im lặng.

"Mày gây rối chưa đủ hả Keisuke? Mày vì mấy thằng đàn ông bên ngoài mà đòi sống đòi chết, mặt mũi tao mày để ở đâu? Muốn chết thì đi tìm nơi khác, đừng bôi tro trát trấu vào nhà Baji"

Baji cảm thấy hình như có sự hiểu lầm gì đó, tại sao lại là "Vì mấy thằng đàn ông bên ngoài"?, không lẽ nguyên chủ là g....

311 vừa túm áo cậu vừa gật đầu.

Wa!!!!! Nguyên chủ thật sự thẳng như cái khoanh nhang muỗi Jumbo Vape hương lavender luôn, bất ngờ chưa. Ơ mà khoan, nếu đây là tiểu thuyết dành cho phái nữ thì phải là ngôn tình mới đúng chứ?

[311: Thưa ngài, đây đúng là tiểu thuyết ngôn tình, và ngài là nam phụ pháo hôi chuyên hãm hại nữ chính để cướp các nam chính về tay mình đấy ạ]

Baji thầm nở một nụ cười tràn ngập niềm tin và lẽ sống. Đi giành người yêu của người ta thì đành, đã vậy còn là "các nam chính" mới chịu.

Bình tĩnh leo xuống khỏi cửa sổ rồi đi ra mở cửa phòng. Nhìn người đàn ông trung niên chững chạc, mặc trang phục quý tộc sang trọng, thầm đoán chắc đúng là cha nguyên chủ rồi mới lên tiếng.

"Hình như có hiểu lầm gì đó, thưa cha. Con không có nhảy lầu" - Gớm, nửa xạo lờ nửa sự thật đấy được không. Muốn nhảy lầu là thật nhưng không phải nhảy lầu vì mấy thằng ất ơ mà ông đã nói đâu ngài công tước à.

"Thế leo cửa sổ làm gì?"

"Con hóng mát thôi, có vẻ hầu nữ đã nhìn lầm và làm náo loạn lên rồi" - Cậu dồn toàn bộ sự hồi hộp xuống, bày ra vẻ mặt điềm tĩnh nhất.

Rowan khá bất ngờ khi đứa con trai này không làm loạn lên như cái cách thường ngày nó vẫn hay làm, vì thế cũng xuống nước.

"Chú ý một chút, thanh danh của con ở Fidelia đã nát lắm rồi, đừng kiếm thêm việc cho anh trai con nữa" - Nói rồi ông cũng xoay người đi mất.

Mọi người cúi đầu với Baji như một lời chào rồi cũng tản ra, cậu để ý có một thanh niên tóc vàng nãy giờ cứ nhìn mình với ánh mắt quái dị, không phải là ánh mắt tôn kính với bề trên, mà là khinh ra mặt. Uầy, thật sự thanh danh của "Baji" ở đế quốc này tệ hại đến vậy sao?

"311, kẻ vừa liếc tao là ai vậy?"

[311: Tiến hành phân tích nhân vật: Nam chính số 1 - Chifuyu Douglas Matsuno, là cận vệ của "Baji", được nguyên chủ cứu mạng một lần nhưng không biết, cảm nắng nữ chính Ernesta từ lần đầu gặp mặt. Đồng thời cũng cực kỳ căm ghét nguyên chủ vì nhiều lần hãm hại nữ chính. Vì thế anh ta quyết làm một cận vệ bù nhìn, mặc kệ nguyên chủ nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Độ hảo cảm: -20]

Baji rời vào trầm tư, tự hỏi liệu nam chính có phải là đã ăn cháo đá bát mà không biết không? Chắc chắn thế rồi.

Còn chưa kể cả tên và khuôn mặt đều y hệt Chifuyu cậu quen ở kiếp trước, cho nên cứ thấy sao sao.

[311: Bởi vì để ngài dễ làm quen nên hệ thống đã lập trình gương mặt các nam chính giống với người quen của ngài ở thế giới cũ]

"Chọt mù mắt tao luôn đi, chẳng khác nào kêu tao đi cua mấy thằng bạn của mình"

[311: (◕ᴗ◕✿)]

"Vậy hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng gì không?'

[311: Phần thưởng? Việc ngài sống lại một lần nữa ở thế giới này là quá kỳ tích rồi đó ký chủ, ngài còn đòi phần thưởng?]

Baji liền chui lên giường đắp chăn.

"Thế đi ngủ chờ chết chứ nhiệm vụ cái con mẹ gì?"

[311: (╥_╥)]

[311: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ li khai khỏi ký chủ, lúc đó ngài sẽ tiếp tục sống ở đây như một kiếp sống mới, ký chủ quá hời rồi còn gì]

Cậu nói vọng từ trong chăn ra.

"Với nhân vật đã dính deathflag mày nghĩ tao sẽ trụ nổi đến cuối truyện sao?"

[311: Em tin ngài mà]

"Nhưng tao không tin vào chính mình. Dù gì cũng chết một lần rồi, chết lần nữa cũng có sao? Tao vốn là bất lương cơ mà"

[311: "Hệ thống máy chủ lựa đối tượng kiểu gì thế này, mình đổi ca còn kịp không?" ]

Tự nhiên Baji ngồi bật dậy, như ngộ ra một chân lý chói lóa từ vùng trời thần thánh nào đó mà thốt lên.

"Đúng rồi, mình có thể lập băng đảng ở đây được mà"

[311: Em nghĩ không cần đâu]

"Hử?"

[311: Jyotsna Baji là gia tộc quân sự lớn nhất Đế quốc, nếu ngài muốn thì chỉ cần theo đại thiếu gia đến thao trường tập luyện rồi củng cố địa vị và thanh danh là có thể thành lập một đoàn kỵ sĩ riêng, thế cũng coi là được như ý nguyện rồi. Ở thế giới này làm gì chứa nổi một cái băng đảng bất lương đua xe chứ, ngài tính đua xe ngựa hả]

Như thấm thía được lời nó nói, cậu âm thầm gật đầu, lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một cuộc sống mới.

[311: Nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ đấy ký chủ]

"Ừ, sao cũng được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đá bọn họ cũng không muộn'

[311: ༎ຶ‿༎ຶ U là trời]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro